Chương 31 – Những năm tháng dại khờ III

” Hạo Nhiên Ca, anh thích em à”

Lý Hạo Nhiên ánh mắt thoáng qua, sau đó liền nhắm mắt lại, miệng nhếch lên. Ngoài cửa sổ ánh sáng rải rác lấp kín cả căn phòng.

” Hạo Nhiên ca trả lời em đi, em chỉ muốn biết thôi.” Tôi ngồi bật dậy, nhìn anh ấy, tôi thật sự muốn biết đáp án của anh như thế nào, có thể lúc trước tôi quá chú trọng ai nặng ai nhẹ, dựa quá nhiều vào quán tính trong cuộc sống, nhưng sau vài lần hoài phí thời gian, tôi cuối cùng cũng phát hiện đây là cách sống sai lầm, tôi đã làm tổn thương mọi người bên cạnh mình, bao gồm cả bản thân tôi.

Bây giờ tôi chỉ muốn thay đổi cuộc sống của chính mình trong một khoảng thời gian, dù cho chỉ là một đoạn thời gian ngắn. Bởi vì tôi thật sự không biết được khoảng thời gian nào tôi đã cảm nhận thấy sự tuyệt vời nơi tận cùng bản thân mình.

“Ngủ đi, đừng để lạnh”. Khi lòng tôi đang trong khoảnh khắc dao động, Lý Hạo Nhiên vẫn bộ dạng ấm áp nhất mà tươi cười, ánh mặt của anh vô cùng ôn nhu mang theo một chút mơ hồ.

Tôi lại nằm vào ngực anh, ánh mắt mập mờ.

“Hạo Nhiên ca đương nhiên thích em , nếu không phải tại sao anh lại cùng em em nhiều chuyện như vậy chứ? Ngày hôm nay, không phải anh đã nói rất rõ ràng rồi sao? Đứa ngốc này .” Anh nhẹ nhàng xoa tóc tôi, tôi nghe tiếng hít thở của anh như đnag cười vậy.

” Ngày hôm nay, nói cái gì chứ? ” tôi vẫn tiếp tục hỏi

” Lần đầu tiên nhìn thấy em, đã cảm thấy em bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn, phía sau cất giấu rất nhiều điều không vui, cho nên lần đầu tiên gặp em, đã muốn bảo vệ em, anh nghĩ, không chỉ mình anh, hẳn là bên cạnh em cũng có nhiều người bảo vệ em giống Hạo Nhiên ca.” Lý Hạo Nhiên giải thích nhưng đây không phải là đáp án mà tôi mong muốn, giải thích của anh ấy giống như đánh thái cực vậy chậm chạp mà chuyển động, tôi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ phối hợp cùng anh, bởi vì có hơi một chút kịch liệt, tôi lo lắng trận đấu thái cực của tôi và anh ấy sẽ mất thăng bằng âm dương, giống như bản thân tôi mà áp dụng, cuối cùng tất cả đều phải bỏ mạng.
Nhưng cho dù đáp án chỉ có vậy, vẫn khiến tôi cảm thấy hưng phấn không thôi, tôi nắm tay rời khỏi ngực Lý Hạo Nhiên, anh ấy vươn tay nắm lấy bàn tay tôi thật chặt.
Hôn môi là một phương thức biểu hiện sự thân mật, đó là lý do mà tôi thường hay hôn môi bạn thân ở sân bay, hay lúc còn bé tôi thường hôn môi mẹ, mặc dù lúc này quan hệ giữa chúng tôi có chút hững hờ. Nhưng cho đến hôm nay, hành vi quái dị nhất sau khi tôi say rượu lại là đòi hôn, cho nên tôi không xếp loại hôn môi ở trên giường này là trao đổi dục vọng. Bình thường tôi phát hiện ra, khi một ai đó không thể diễn đạt nên lời, thì một cái hôn là lời giải thích tốt nhất.
Lý Hạo Nhiên, ánh trăng tháng 9 vàng rực cả phòng, thấy anh trên bục giảng gương mặt cương nghị nhưng dưới ánh trăng gương mặt ấy lại rõ ràng đến như vậy, đó là lần đâu tiên em động tâm.

Lý Hạo Nhiên, vào đêm đông, em từ lầu hai của ký túc xá nhảy ra ngoài, mang theo mắt cá chân bị thương, điên rồ lê dép đến rạp chiếu phim tìm anh, đó là lần đầu tiên em hiểu rõ thích một người là như thế nào.

Lý Hạo Nhiên, vào thời gian của kì nghỉ, xem xong pháo hoa, cái thời gian chúng ta sống bết bát nhất, anh đến nhà em bước vào phòng tắm, ôm lấy em cả người đầy thương tích trở về phòng, giúp thân thể trần trụi thay đồ lót cùng quần áo ngủ rồi mang em rời đi. Những ngày đó, cuồng si như chỉ muốn lệ thuộc vào anh ấy, có chút mất khống chế.

Lý Hạo Nhiên ở trong cuộc sống khép kín của em, lại một lần một lần nữa đã gõ cửa trái tim em. Ngày đó ở quán bar, anh ấy đã kéo tay em đặt lên ngực và nói ” Nếu như không biết cái gì là thật, vậy thì hãy dùng trái tim để cảm nhận, đây là thật, Hạo Nhiên ca là thật.” Nước mắt rơi đầy mặt, anh thật sự đã cứu vớt em.

Lý Hạo Nhiên, vào lúc này em chỉ muốn từ từ dập tắt đi tia hy vọng cuối cùng. Một lần nữa dùng cảm giác ấm áp bao bọc lấy em. Kích thích em tái sinh thêm một lần nữa, để sống lâu một chút nữa cùng những dục vọng.
Lý Hạo Nhiên, em nghĩ, trong thế giới của em không phải là không thể có anh, mà là em đã bắt đầu chỉ muốn có anh mà thôi, vì em đã không còn cách nào khống chế lòng mình nữa rồi. Em đã không còn cách nào tự mình thoát khỏi trầm luân nữa, đã sa đọa vào đoạn tình cảm không thể đoán được. Bởi vì anh luôn cho em cảm giác lúc gần lúc xa, lúc nóng lúc lạnh.

“Hạo Nhiên ca.” Tôi một lần nữa ngẩng đầu, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ có vài xăng-ti-mét.

“Hả?” Anh khẽ cười.

Tôi hít một hơi thật sau, đôi môi khẽ run. Vào thời khắc này chúng ta thường có phản ứng khẩn trương như vậy.

Cuối cùng, tôi cũng dán đôi môi lên mặt Lý Hạo Nhiên. Nụ hôn này quá vội vàng, nhoáng một cái đã qua, tôi còn chưa kịp cảm nhận nhiệt độ của nó liền cuống quít cuối thấp đầu dựa vào vai Lý Hạo Nhiên, không dám hé lên một tiếng hay cử động một cái nào.

Lý Hạo Nhiên cũng yên lặng, tôi cảm thấy cả thế giới nơi đây đều nhanh chống đóng băng. Tôi nghe được nhịp tim ngày càng đập mạnh của tôi và anh, còn có tiếng “tích tắc” của chiếc đồng hồ trên tường, vĩnh viễn không ngừng nghỉ.
Suốt đêm chúng tôi không hề nói câu nào.

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi bị đánh thức bởi tiếng điện toại của Lý Hạo Nhiên

“Lúc này mấy giờ rồi ? Ai vậy? ” Lý Hạo Nhiên trên giường bực bội híp mắt cầm điện thoại lên

“Alo? hử, Dục Luân à, có chuyện gì à? Còn sớm như vậy? Mới có 6 giờ. Cái gì? Đến đây liền hả? Được, đến đây đi”. Lý Hạo Nhiên nghe điện thoại xong xoay người nói với tôi: ” Dục Luân tới tìm anh bây giờ, rồi sau đó chúng ta cùng ăn sáng rồi đi học, Hạo Nhiên ca đi tắm trước, em ngủ thêm chút nữa đi.”

Nói xong Lý Hạo Nhiên đứng dậy đi vào phòng tắm.

Tôi và Lý Hạo Nhiên gặp mặt Thẩm Dục Luân ở dưới nhà, lúc anh ấy nhìn thấy chúng tôi, khuôn mặt dữ tợn, nhìn ngang nhìn dọc quan sát hai người bọn tôi vô cùng kỹ lưỡng. Tôi và Lý Hạo Nhiên đưa mắt nhìn nhau. Sau khi đánh giá trên người bọn tôi không có manh mối phạm tội gì, Thẩm Dục Luân ánh mắt lóe sáng lên hỏi :” Thật sự không có phát sinh chuyện gì đấy chứ?”

Lý Hạo Nhiên hồi hộp, còn tôi thì trừng mắt liếc Thẩm Dục Luân một cái, chẳng còn cách nào khác, bởi vì tình huống lúc này ” càng tô càng đen” . Hơn nữa tôi cũng thực sự không biết nên trả lời hắn như thế nào.

Lúc sau Thẩm Dục Luân cũng hạ tảng đá đè nặng trong lòng xuống thở phào nhẹ nhõm, đưa cho tôi một túi đồ nhỏ và nói: ” Cầm lấy, đồ mỹ phẩm và nước súc miệng, nếu không có mấy thứ đồ này kiểu gì em cũng lên tinh thần nổi đâu.”

Lý Hạo Nhiên toe toét cười, tôi vội vội vàng vàng cướp lấy cái túi trên tay Thẩm Dục Luân, Thẩm Dục Luân cũng khó xử nở nụ cười, tôi thật không hiểu rõ anh ấy là xấu hổ khó xử cái gì, người nên ngại ngùng phải là tôi chứ.

Nếu như không phải chân của Thẩm Dục Luân đang bị thương thì tôi nhất định đá một phát rồi.

Sau đó ba người chúng tôi cùng nhau đến một cửa hàng gần trường ăn sáng. Rồi vui vui vẻ vẻ đến lớp, chúng tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Ríu rít ngã ngớn nói chuyện.

” Đằng trước không phải Hoàng Bân với Bảo Ngọc à? ” Thẩm Dục Luân chỉ vào hai cái vật thể màu nâu nâu phía trước mà nói

” Hả?” Tôi nhìn theo hướng anh ấy chỉ, đúng là Hoàng Bân và Bảo Ngọc, hình như là đang mang áo đôi.

Chỉ thấy Bảo Ngọc đang liên tục chạy theo hình chữ Z phía trước Hoàng Bân, chân nhỏ cứ nhảy một bước lại phát ra tiếng cười như chuông bạc, Hoàng Bẩn ở sau liền đuổi theo Bảo Ngọc.

Chúng tôi đến gần mới nghe rõ chị Bảo Ngọc nói ” Haha, bắt không được! bắt không được đâu! Đại ngốc không bắt được thỏ con đâu!”

Bỗng nhiên chị Bảo Ngọc đưa tay kéo cái tai thỏ tên đầu xuống, nhảy nhảy đến bãi cỏ bên cạnh ngồi xổm xuống, cuối đầu nói: ” Meo meo meo meo meo meo, thỏ con muốn ăn cỏ”. Sau đó hé miệng hứng thú mà nhai không khí.

” Meo meo meo meo meo meo, đây không phải tiếng con mèo con à? sao lại là tiếng thỏ chứ?” Thẩm Dục Luân không hiểu gì quay sang nhìn, tôi và Lý Hạo Nhiên cũng không thể khống chế được dây thần kinh trên khuôn mặt, chỉ đành co quắp cả mặt mà cười.

Sau đó Bảo Ngọc liền biến sắc, đứng lên buông tay xuống, nghiêng về phía Hoàng Bân liếc mắt một cái tức giận mà chữi: ” Anh mù hả? Đây là bãi cỏ đó! Ở đâu mà lấy ra củ cà rốt gì chứ. Còn nữa, cậu nghĩ đây là thịt bò khô hả, may là nó còn đủ dai. Thật là mất hết cảm xúc. ” Sau đó mặt đen xì quay người rời đi.

Hoàng Bân chỉ biết ủy khuất thờ dài mà nhìn bóng lưng Bảo Ngọc, chúng tôi bước đến, Hoàng Bân nhíu mày lôi ra một túi khoai lang, bất đát dĩ nói:” Cái này không phải nhai rất thú vị à?”

Sáng sớm là tiết của thầy chủ nhiệm, nhìn thấy vết thương của Lý Hạo Nhiên và Thẩm Dục Luân thầy liền buồn lòng. Thầy vừa vào lớp đã liền mắng ba chúng tôi.

“Có chuyện gì vậy? Lại đánh nhau hả? Ba đứa này,quan trọng nhất là cả ba đều là bạn cùng lớp. Thẩm Khải Ni em là người vắng học nhiều nhất đấy, quá sức tùy tiện, lại còn tùy tiện để bạn học giúp em xin nghỉ học. Xin nghỉ rồi mất tích luôn, lần sau còn nghỉ học thì nhất định phải được tôi cho phép, nhất quyết không cho dở trò tiền trảm hậu tấu nữa. Còn em nữa, Thẩm Dục Luân em là lớp trưởng, không chỉ không làm gương lại còn lập bè phái đánh nhau, nếu thầy mà thấy em lập lại chuyện như thế thì em đừng có làm lớp trưởng nữa. Lý Hạo Nhiên cũng vậy, ba đứa các em luôn tụ tập một chỗ, trong lớp cấm tụ tập nhóm nhỏ như vậy. Sau kì nghỉ ngày 1/5 mỗi đứa nộp cho thầy một bản kiểm điểm nghe chưa”

Tôi cuối đầu xuống nhưng không phải tôi thấy mình là sai mà bởi vì thầy chủ nhiệm chỉ nhìn thấy mặt phiến diện mà thôi. Chẳng qua tôi cảm thấy những lời phê bình này chả có gì phải đau khổ.

Tôi quay đầu lại nhìn, Thẩm Dục Luân một bộ dạng vô cùng căm ghét mà kiểm điểm , đạo đức nha! Lý Hạo Nhiên chỉ nhắm mắt lại cười chẳng thèm quan tâm.

Lúc sau, Hầu Kình Vũ mở miệng nói:” Thầy à, biểu hiện của em gần đây rất tốt, em chỉ là người mới vào lớp nhưng nếu thầy không chọn được người thích hợp làm lớp trưởng thì em đây xin tự đề cử.” Cậu ta giơ tay lên hàng mi nhẹ nhàng nhìn thầy chủ nhiệm.

“Được rồi! Cảm ơn em Hầu, haha. Chuyện này quyết định sau đi, trước tiên học đã” Thầy chủ nhiệm xoay người cầm phấn viết lên bảng.

Tôi lần nữa quay đầu lại thấy Thẩm Dục Luân và Lý Hạo Nhiên nhìn Hầu Kình Vũ chằm chằm, trong ánh mắt của họ đối với Hầu Kình Vũ chỉ chứa toàn sự chán ghét. Phản ứng này của Lý Hạo Nhiên với chuyện này là bình thường nhưng mà Thẩm Dục Luân lần đầu nhìn Hầu Kình Vũ như vậy. Vì hành động hôm nay của Hầu Kình Vũ chính là xem như tuyên chiến với Thẩm Dục Luân.

Buổi chiều khi tan học, mới ra khỏi lớp Lý Hạo Nhiên liền tạm biệt để về nhà bôi thuốc, Thẩm Dục Luân liền nâng lên một nụ cười quái dị đi tới bên tôi nói ” Em nói đi, hôm trước với hôm qua không tính, hôm nay chúng ta chỉ mới ngày thứ 5 trong 10 ngày thôi”.

“Haha, em còn tưởng là cái gì chứ, Thẩm Dục Luân cái người không chút tiền đồ này” Tôi trêu chọc anh ấy

“Khửa khửa, đúng vậy, ca chính là không có tiền đồ. Em mau theo anh đi”. Anh ấy lại bắt đầu không đứng đắn nữa rồi.

” Em có thể hả nhưng mà chân của anh, có được hay không?”

“Vậy việc hôm nay chúng ta cần làm đó là dùng bữa tối dưới ánh nến rồi cùng xem phim ở ngoài trời” Thẩm Dục Luân mặt mày hớn hở

” Dùng cơm dưới ánh nến hả? Anh có quê mùa quá không vậy? xem phim nhiều quá rồi nha” Nói thật thì tôi cũng có chút ngượng ngùng.

” Em làm theo yêu cầu của anh đi, không phải em nói 10 sẽ đều nghe theo anh sao. Nếu em không đồng ý thì anh phải dừng trò chơi này lại thôi” Thẩm Dục Luân lại khiêu khích tôi.

” Ai sợ ai chứ? có anh mới sợ, tuyên chiến đi!” Sự thật cũng rõ, tôi thực sự bị khiêu khích mà.

Tôi vừa mới chuẩn bị cùng Thẩm Dục Luân rời đi, thì chợt nghe âm thanh nặng nề của bóng rổ từ phòng học truyền tới, tâm tôi liền nâng lên cao độ , âm thanh này khiến cho tôi thấy khó chịu. Không cần nghĩ cũng biết đó là Hầu Kình Vũ rồi. Thẩm Dục Luân cũng mất luôn dán vẻ tươi cười vẻ mặt đồng thời cứng lại, tôi nghiêng người nhìn vào phòng học.

Trong phòng học chỉ có mình cậu ta. Cậu ta không nện bóng xuống dưới đất mà là ném vào tường. Mỗi một lần ném đều rất mạnh, sau đó biên độ cứ vừa vặn mà dội trở lại mặt cậu ta, càng lúc cậu ta càng cố hết sức, đầu rối bù, mũi vẫn còn đang chảy máu. Nhưng lại có sự hưng phấn, ở trong phòng học cười một cách quỷ dị tà ác, nét mặt ngày càng quái dị, cảnh này nhìn quen thuộc thật.

Vtrans: #Anryn
Beta: #Zu

One Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s