Chương 2: Bay lượn với một bên cánh

Tôi thường nhận được những tin nhắn từ những người bạn ở khắp mọi nơi: “Mỹ Luân, Mỹ Luân à, bố mẹ em lại cãi nhau nữa rồi, em khổ lắm ấy.”, “Mỹ Luân ca ca, anh bảo em phải làm gì mới có thể chấm dứt cái mối quan hệ gia đình quái gở này đây?”, v.v…

Mỗi lần đọc xong tôi đều cảm thấy lại như một lần nữa quay trở về thời niên thiếu, cho dù nội dung hay nhân vật chẳng hề giống, nhưng cái việc trưởng thành trong hoàn cảnh gia đình khuyết thiếu này, đã khiến tôi rất dễ mà đồng cảm với họ.

Có một lần, tôi may mắn gặp được một bạn fan đã theo tôi hơn hai năm, cậu ấy bảo mình cũng lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn, tự thấy nội tâm mình không giống như những đứa trẻ khác. Bởi cậu ấy nhận thấy, những đứa trẻ không cha dường như dễ bị bắt nạt hơn.

Tôi bảo cậu ấy, điều này không hề liên quan chút nào tới hoàn cảnh gia đình đơn thân cả, những đứa trẻ (lớn lên) từ gia đình không trọn vẹn thường dễ thấu hiểu những khó khăn trong cuộc sống hơn, lại càng mạnh mẽ hơn. Bởi chẳng có lý do gì để không trở nên mạnh mẽ cả.

Những đứa trẻ trong gia đình đơn thân là (những người) xuất sắc nhất, bởi họ vẫn có thể từ trong nghịch cảnh mà mạnh khỏe trưởng thành, vẫn ngập tràn hi vọng.

Nhìn tôi, lại nhìn Khải Thỏ nhỏ mà xem, chúng tôi đều là những người chiến thắng chính số phận mình, giờ đã trở thành niềm tự hào của cha mẹ hai bên.

Dù rằng sau khi bố mẹ ly hôn, tôi ít được gặp lại người thân, nhưng tình cảm máu mủ ruột rà khó nói thành lời này vẫn luôn tồn tại, trong bất kỳ hoàn cảnh nào bạn cũng đều có thể cố gắng hết mình để bảo vệ người thân.

Hồi lâu tôi có xem một thước phim quảng cáo của nước ngoài kêu gọi sự quan tâm từ xã hội.

Kể chuyện một công ty lớn phỏng vấn nhân viên qua mạng, đầu tiên (họ để) người phỏng vấn giới thiệu về công việc.

“Đây có thể coi là vị trí quan trọng nhất trong công ty, yêu cầu người ứng tuyển phải có những hiểu biết sâu rộng trên mọi lĩnh vực, nội dung công việc trên cơ bản trải rộng khắp các chuyên ngành, không được phép kêu ca dù trong hoàn cảnh đòi hỏi trách nhiệm tuyệt đối. Các bạn có thể tạm gọi công việc này là tổng thanh tra các hoạt động kinh doanh cũng được. Một khi đã làm công việc này thì gần như không có thời gian nghỉ ngơi, mỗi ngày phải làm việc 12 tiếng, nếu có tình huống phát sinh đột ngột thì có thể các bạn sẽ phải làm việc những 24 tiếng không ngưng nghỉ. Trong khoảng thời gian làm việc cũng không được ngồi, phải luôn sẵn sàng tiếp nhận bất kỳ công việc nào. Mà quan trọng hơn cả là, làm việc này sẽ không có bất kỳ đồng thù lao nào, đúng vậy, các bạn không nghe nhầm đâu, không có một chút thù lao nào cả.”

Giới thiệu công việc xong, ngay trước mặt người phòng vấn, gần như tất cả các ứng viên đều phản ứng rất kịch liệt, có người nói điều này hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường, vi phạm pháp luật, lại có người kêu “It’s impossible (Không thể nào)!”

Trải qua một hồi tranh cãi rất kịch liệt, đợi khi tất cả các ứng viên đã an tĩnh lại, người phỏng vấn mới nói: “Công việc này, chính là (làm) mẹ của chúng ta.”

Đúng vậy, đây chính là mẹ của chúng ta.

Suốt 24 tiếng không ngơi nghỉ, lúc nào cũng sẵn sàng tiếp nhận bất kỳ yêu cầu đột ngột nào đó của chúng ta, không oán hận không hối tiếc, cũng chưa từng đòi hỏi thù lao.

Hồi tiểu học, có một lần hội lớp, yêu cầu của giáo viên là viết một bài thơ ca ngợi chính mẹ của mình. Mà khi ấy lại đúng vào khoảng thời gian tình cảm của cha mẹ xuất hiện rạn nứt, gia đình tan rã.

Sau đó, trong ngày hội ấy, cô giáo mắt đo đỏ mà đọc to bài thơ của tôi:

“Tôi dùng đôi tay nho nhỏ khẽ vuốt đôi mắt mẹ

Chúng đỏ như ráng chiều rực lửa

Tôi hỏi, liệu cha có trở về nữa không

Mẹ chỉ biết ôm chặt lấy tôi

Không biết đã bao lâu

Tôi khóc mệt, rồi ngủ mất

Trong giấc mơ, tôi thấy giọt nước mắt mẹ dịu dàng như những sợi bông

Chúng mạnh mẽ tuôn trên khuôn mặt tôi

Mang chút ấm áp như cánh chim tới cho mùa đông lạnh giá

Nhưng không thể nào xua đi những “đớn đau”* mặn chát.”

Hồi ấy tôi còn cố tình tra từ điển.

Bởi lẽ đúng ra là “đau thương”, nhưng tôi cảm thấy chữ “thương 殇” nhiều nét hơn “thương 伤” này, trông có học hơn, cõ lẽ mức độ biểu đạt có lẽ sẽ hơn là “đau thương”, nên chọn cái từ “đớn đau” này.

(* Thật ra chữ殇 và伤 đều có cách đọc giống nhau, đều phiên âm ra Hán Việt là “thương”, và ý của Quin cũng chỉ là “đau thương” mà thôi. Nhưng sau khi tra từ điển, cảm thấy 殇 nhiều nét hơn, có vẻ hợp hơn nên anh đã sử dụng, trong khi nghĩa gốc của nó thật ra là “chết yểu, hi sinh”. Vậy mình mạn phép dịch “đau thương” bị nhầm này thành “đớn đau”, như mong muốn của Quin là mức độ biểu đạt cao hơn một chút.)

Sau đó cô giáo còn đặc biệt gọi điện cho mẹ tôi, mong mẹ tôi nhất định phải hướng tôi trở thành một nhà thơ, bởi tôi là học sinh có tố chất văn thơ nhất mà cô từng gặp.

Cho dù là cô vừa mới ra trường, năm đầu tiên đứng trên bục giảng.

Thế là, tâm hồn thơ ca của tôi đã được cô giáo chủ nhiệm kích thích. Mẹ đã trở thành đề tài cho tôi sáng tác, tới cuối kỳ, một bài thơ khác cũng được đăng trên báo trường. Tôi lấy mười đồng chạy đi mua hai mươi gói bột ô mai trước cổng trường, đổi lấy báo của tất cả các bạn trong lớp, đem về sưu tầm và mang đi tặng.

“Nửa đêm tỉnh lại từ trong giấc mơ,

Sẽ luôn có bông bách hợp nhỏ xinh động lòng người

Kiêu hãnh hé nở dưới ánh đèn.

Theo Thiên Chúa Giáo, hoa bách hợp tượng trưng cho Đức mẹ Maria

Trong sáng, bình yên, kiên cường

Tôi thấy, chúng thật giống mẹ tôi

Mỗi tối đi ngủ

Tôi đều ngửi thấy hương hoa trên người mẹ

Đây là mùi hương thơm nhất trên khắp thế giới này.”

Khi nhỏ không coi trọng tình thân, tới khi mất đi rồi mới biết nó quan trọng tới nhường nào.

Những năm tháng xa mẹ ấy, làm việc gì tôi cũng đều nhớ đến mẹ, nghĩ xem trong hoàn cảnh ấy mẹ sẽ xử lý ra sao, sẽ ca cẩm tôi thế nào, còn thường cho rằng hóa ra rầy la cũng có thể được nhung nhớ.

“Cứ như con nhất định phải trở về, như thể con luôn cần mẹ chăm sóc ấy, làm như chỉ có mẹ mới cứu được con, như thể trước giờ con chưa từng xa mẹ vậy.”

Những năm tháng tuổi trẻ phản nghịch, đã viết cho mẹ tôi những lời thể hiện sự độc lập của bản thân ấy.

Sau này đi làm rồi, mới càng nhận ra được gần bên người thân mới là chân lý, mối quan hệ với mẹ cũng ngày càng hòa thuận hơn.

Giờ đây mẹ tôi đã nghỉ hưu ở nhà, tuần nào cũng bị tôi kéo tới phòng gym, thi thoảng còn tám với tôi mấy vụ scandal tình ái của mấy ngôi sao mà bà biết.

Tất cả những đứa trẻ trong những gia đình không trọn vẹn đều nên tự hào giống tôi, bởi chúng ta may mắn được cùng mẹ trải qua một nửa khó khăn nhất của cuộc đời, và được tiếp tục vui vẻ trưởng thành bên người phụ nữ từng hy sinh tất cả vì ta.

Về tuổi thơ cũng chỉ có vài ký ức nho nhỏ, ghi chép sắp xếp lại dành tặng cho người mẹ cả cuộc đời này đã đánh đổi hết thảy để yêu tôi, mong bà luôn mạnh khỏe, vui vẻ.

Brought to you by Quintus ლ Kenny – Kenny ლ Quintus

TAKE OUT WITH FULL CREDITS

One Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s