Chương 1: “Chào! Cậu đấy à!”

Tình yêu của anh giống như một hạt mầm vậy,

Chỉ có gặp em mới nở thành những bông hoa đẹp nhất.

 

Thẩm Dục Luân

 

Lại lần nữa mở mắt, liếc một cái liền thấy ngay Trần Thâm đang cuộn mình trong chăn, nước miếng chảy cả ra ngoài.

Hàng cây ngoài cửa sổ như ủ ê buồn bã, ánh mặt trời chói chang trong một ngày thưa mây cũng lách mình qua những chạc cây đang độ vào hè, mà uể oải chui vào phòng bệnh.

Tôi không định gọi cậu ta dậy, chỉ lặng yên ngước nhìn trần nhà, tự giải quyết tất cả mọi việc trong đầu. Tôi nhìn đường viền trần nhà rõ tới mức, có thể trông thấy cả những hạt bụi trong từng khe hở. Người phụ nữ phía giường bên cứ ho mãi, cứ như sắp long cả phổi rồi. Tôi bèn giúp cô ấy ấn chuông gọi y tá.

Với lấy chiếc điện thoại chỗ đầu giường, đã hết pin rồi, phỏng chừng đám người vô tâm ấy cũng quên luôn cả việc sạc pin hộ tôi. Tôi nhẹ nhàng rút đồ sạc dự phòng đang bị Trần Thâm nắm chặt. Mười phút sau, cuối cùng cũng lên nguồn, trên lịch hiển thị ngày 7 tháng 4.

Ký ức đã dừng lại ở tối ngày mùng 4, sau đó không còn nhớ gì nữa.

Tôi cẩn thận cảm nhận hương vị đăng đắng nơi đầu lưỡi, hệ quả của việc chích thuôc nhiều ngày liền, nhớ lại những lời Trần Thâm nói lúc trước, hương vị cuối cùng có thể cảm nhận được từ một loại vang đỏ ngon chính là đắng chát, trong đầu tôi lại hiện lên khuôn mặt một phần tử trí thức rởm đang phô trương nốc sạch ly rượu đỏ của cậu ta, cười vỗ vỗ vai cậu.

“A?! Ôi chao! Cậu tỉnh rồi đấy à, sợ chết tôi rồi!” Cậu ta vừa lấy ngón trỏ dụi đám gỉ nhoèn chỗ khóe mắt xuống chân giường, lại giương đôi mắt một mí sưng húp vì ngủ nhiều lên nhìn tôi.

Trần Thâm, bạn đại học kiêm “bạn thân giống đực” của tôi, ngày đầu tiên đi học đã ra oai phủ đầu tôi kiểu xã hội đen, ai ngờ lại đâm phải một đám rạ cứng, bị tôi đả kích liền quay lại thái độ sống lạc quan, thời đại học đâm đầu vào công cuộc giảm béo, nhưng cuối cùng thì thất bại. Da thì đen nhẻm, lôi thôi lếch thếch, nhưng tự tin thì có thừa, sống trong thế giới của riêng mình, có chính kiến, nguyên tắc riêng, lúc nào cũng cười to phóng khoáng là những đặc điểm nhận diện riêng của con người này.

“Ừ, chỉ có mình cậu ở đây thôi à?” Tôi hỏi.

“Ừ, họ đều ở đây cả đêm rồi. Cậu tỉnh lại muộn hơn so với dự kiến của bác sĩ, thế nên trước khi về họ hẵng còn lo lắm. Để tôi gọi báo họ ngay đây!”

Cậu ta vừa nói vừa cầm điện thoại đi ra phía hành lang.

“Quay lại đây!” Tôi vội bật người gọi giật lại.

“Sao thế?” Cậu ta nghi hoặc hỏi.

“Cậu điên à, đã thức cả đêm rồi, giờ này hẵng còn đang ngủ, cậu để người ta nghỉ ngơi chút đi, đợi tối báo cũng chả muộn.”

“Ừ, nói cũng phải.”

“Đời này làm gì có ai như cậu nữa chứ!” Tôi cười bất đắc dĩ mà nhìn cậu.

“Cái gì, tôi chỉ là thấy cậu tỉnh thì vui quá thôi! Mà này, không có người như tôi ấy, thì sao có thể làm nổi bật ưu điểm của cậu được? Mà cậu có xuất sắc thế kia, cuối cùng vẫn phải nằm đây đấy thôi?” Cậu ta khiêu khích đáp trả lại.

“Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen mà.” Tôi trông ra ngoài cửa sổ, một vẻ sầu muộn đậm chất Hepburn[1].

“Đàn ông con trai có ai lại tự gọi mình là “má hồng” hả! Cậu là trời xanh ghét kẻ hiền tài cơ mà, hiền tài… tráng… tráng niên…”

“Luyên thuyên!” Tôi đã quá hiểu cỡ như cậu ta thì mấy từ tiếp theo sẽ là gì, vội vàng chen ngang. Người đang ốm sợ nhất là nghe những từ như vậy, bởi khả năng dùng từ không cần biết ngữ nghĩa của Trần Thâm đã quá nổi tiếng rồi.

Hồi còn đi học, có một năm đón Đông chí ở trường, giáo viên chủ nhiệm tổ chức cho chúng tôi và các giảng viên cùng gói sủi cảo[2] chúc mừng. Sủi cảo hấp xong là mọi người lao vào ăn. Giáo viên chủ nhiệm là một người phụ nữ trung niên vui vẻ khỏe mạnh, khá kén ăn, cô ấy vui đến mức đi một vòng quanh chúng tôi, từ  mỗi hộp của mỗi người lại lấy một cái sủi cảo. Tới chỗ của Trần Lâm, có lẽ là để thể hiện sự thích thú đối với hoạt động lần này, làm ngay một câu với giáo viên chủ nhiệm: “Cậu thấy cô chủ nhiệm có đáng yêu không cơ chứ, còn ăn nhiều hơn cả mọi người nữa!”

Chủ nhiệm đứng hình mất hai giây, mọi người khi ấy đều cười như nắc nẻ, chảy cả nước mắt. Từ đó cho tới tận khi tốt nghiệp, Trần Thâm chưa bao giờ được cô chủ nhiệm khen lấy một lần, ba năm liền còn bị nêu danh về vấn đề vệ sinh.

Cậu ta đi về phía giường đắp lại chăn cho tôi, hỏi: “Đói không? Tôi mua cho cậu cái gì ăn nhé, hai ngày nay cậu đã có gì bỏ bụng đâu.”

Thực ra, nãy tôi mới dựng người dậy sạc điện thoại, cái khoảnh khắc khi mới ngồi lên ấy, trong người vốn đơ đỡ bỗng thấy thật mệt mỏi, chẳng muốn ăn gì nữa.

“Không đói, ngồi xuống đi, tôi muốn hỏi cậu mấy việc.”

“Ừ, được rồi, cậu hỏi đi, aizzz” Cậu ta vừa đặt mông xuống ghế lại bắt đầu mệt mỏi rã rời. Xoay xoay cái thắt lưng, lại dụi đôi mắt hí còn đang ngái ngủ mà ngước nhìn tôi, chẳng khác nào ông lão tám mươi tuổi đang xem “Thế giới đại dương” trên ti vi cả.

Nhiều khi, bạn cứ một lòng một dạ tìm mọi cách để có thể tôn trọng một người, nhưng đến cuối cùng sẽ nhận ra tất cả đều vô ích, bởi người ta sinh ra vốn đã mang kiếp “nhị sư huynh”[3].

“Cái tối hôm tôi nhập viện ấy, không có chuyện gì bất ngờ đúng không?” Tôi liếc sang, muốn uy hiếp cậu ta phải nói thật.

“Làm gì có gì, sao cậu lại uống nhiều thế hả? Bác sĩ bảo cậu bị xuất huyết dạ dày, làm mọi người sợ hết hồn. Mẹ cậu với một chú nữa vội chạy tới, cứ toàn vừa khóc lại vừa chăm cậu đấy.”

“Rồi, thế những người khác thì sao? Còn ai đến nữa không?” Tôi hỏi tiếp.

Cậu ta đi đến chỗ tủ sắt tây cạnh giường, mở cánh tủ bằng ngón giữa và ngón cái, lấy ra một quả chuối cũng chẳng nhỏ hơn cánh tay cậu ta là mấy, dùng chính cái ngón tay vừa lấy gỉ mắt kia mà bóc vỏ, rồi đưa cho tôi: “Ăn chút hoa quả trước đi, đừng có để bụng rỗng.”

“Không không không, cậu cứ ăn đi!” Tôi liên tục xua tay. “Cậu thức suốt cả đêm rồi, lát nữa tôi ăn, giờ không đói, cậu mau ăn đi.” Tôi liếc cậu ta, lại nói một cách quan tâm thật lòng.

Chuyện đáng tiếc nhất trên đời này

chính là để gặp được em, anh đã dùng hết tất cả may mắn của mình mất rồi,

nên chẳng thể còn thêm để khiến em thích anh được nữa.

 

Thẩm Dục Luân

“Được rồi, cậu không ăn thì tôi ăn, cái tên thối này!”

“Tên thối” là câu cửa miệng của cậu ta, thường những người thân thiết với cậu ta thì đều là “tên thối”, càng thối tha thì càng thân. Nhớ có lần còn ở trường, tôi với cậu ta giường trên giường dưới, mỗi khi bí bách cậu ta lại đi phòng vệ sinh dội nước, trước khi đi cũng không quên với lại tôi một câu

“Thối tha”; sau tôi với cậu ta lên lớp trên, nam nữ sinh khóa dưới cũng vào trường, cậu ta với mấy em gái khóa dưới lưng đeo ba lô cùng kề vai sát cánh, hồ hởi chen chúc trên con đường lầy lội về ký túc xá, cái thân hình gần một tạ của cậu ta nhẹ nhàng bay lên rồi lại hạ xuống, ảo tưởng rằng mình đang tỏa ra hương hoa đào, thi thoảng còn dùng cái cánh tay thô chắc của cậu ta huých vào cô gái bên cạnh, cùng với tiếng cười như chuông bạc của cô gái mà thốt lên: “Hey, cái đồ thối tha này!”

Cánh tay đang cắm kim truyền của tôi bởi nhiệt độ dịch thuốc quá thấp mà bắt đầu đau, tôi phải dùng tay trái xoa nhẹ, không hơi đâu đi chấp cậu ta.

“Chao ôi, đã bao giờ cậu từng sợ hãi bệnh tật chưa?” Cái con người tự cho là đúng này mỗi lần thảo luận đều khiến người ta có cảm giác đang cố tìm chuyện để nói vậy.

“Sợ, tôi sợ chết đi được.” Tôi quay đầu nhàm chán nghịch điện thoại, tâm hồn đã không còn ở trong phòng bệnh nữa.

Tôi từ bỏ ý định tiếp tục tìm kiếm thông tin từ Trần Thâm mà bấm chuông gọi y tá.

Chưa đầy năm phút sau, cô y tá hệt như một bông sen trắng nhanh nhẹn đẩy cửa vào, trông thấy tôi đã tỉnh, cô ấy liền giơ tay vẫy một góc 45 độ, khóe miệng lập tức giương lên, đi bằng mũi chân về phía tôi, nói với tôi bằng chất giọng cao tới cả quang tám: “Ơ, anh đẹp trai tỉnh rồi!”

Nếu không phải do mấy giường xung quanh vẫn còn các bệnh nhân khác, thì tôi chắc chắn sẽ cho rằng mình đang ở một nơi khiếm nhã nào đó.

“Tỉnh rồi.” Tôi chống tay từ từ ngồi dậy. Trần Thâm trông thế liền qua đỡ tôi, con người sung sức ấy dựng tôi một phát đè luôn lên gối, gương mặt phúc hậu của cậu ta còn cười, cười, và cười.

Cười với cô y tá.

Năm lớp 11, cái câu “Tôi muốn bạn biết rằng, trên thế giới này vẫn luôn có một người đang chờ bạn, bất kể là lúc nào, không cần biết là ở đâu, chỉ cần bạn biết rằng, vẫn luôn có một người như thế” của Trương Ái Linh đã khiến Trần Thâm mê muội đến không thể kiềm chế được. Cậu ta sáng nào cũng dậy sớm hơn nửa tiếng, rồi mỉm cười đứng ngoài ban công, đón chào ngày mới, nở nụ cười với người ấy trong tương lai của chính mình.

Nửa tháng sau, người bên ký túc xá nữ sinh đối diện trực tiếp xuống phòng công tác chính trị sinh viên, tố cáo chúng tôi ngày nào cũng nhìn trộm ký túc xá nữ.

Y tá xem bệnh án của tôi.

“Khi nào tôi có thể ra viện?” Tôi hỏi cô y tá.

“Cái này để tôi hỏi bác sĩ đã, anh giờ có chỗ nào khó chịu không? Sớm nhất thì cũng phải đợi mai bác sĩ mới đến được.” Cô ấy , nhìn tôi đầy quan tâm, kiểu như đã đến rồi thì không thể về tay trắng, ngắm trai đẹp cũng không mất tiền, nhưng vẫn phải thể hiện mình có trách nhiệm.

“Vâng, cảm ơn, không sao cả.” Không có được đáp án, tôi nhanh chóng kết thúc câu chuyện.

Y tá đi rồi, Trần Thâm cứ trách tôi không biết nói chuyện với con gái, không biết thương tiếc cái đẹp, vân vân. Tôi đập vào chân cậu ta một cái, dọa cậu ta suýt thì ngã khỏi ghế.

“Ô hô hô (lên giọng), cậu làm cái gì đấy? Dọa tôi suýt nữa thì đẻ luôn rồi!”

“Dọn đồ cho tôi đi, cũng sắp ra viện rồi, để hôm khác tôi đi gặp bác sĩ, bao ngày không về công ty, cũng không yên tăm lắm.” Tôi tha thiết nhìn cậu ta, định là nếu cậu ta không đồng ý, tôi sẽ dùng biện pháp mạnh.

“Cái thằng này, nghỉ ngơi một tí cũng không được! Biết là không khuyên được cậu rồi, ừa thì dọn đồ đi. Đến lúc đó cậu phải bảo mọi người, là tôi có giữ cậu lại, hơn nữa còn vô cùng căm ghét mà phê bình hành vi này của câu, nhưng mà cậu quá cương quyết, tự mình khăng khăng đòi ra viện., không họ sẽ làm thịt tôi mất.” Cậu ta đăm chiêu vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay, vẽ một lúc liền cất tiếng hát:

“365 ngày nhớ em… khóa anh và em trong một vòng tròn, hey yeah.”

“Tròn tròn tròn, tròn lắm rồi, cậu mau đi thu dọn đi.” Tôi nhìn người trước mặt đầy ghét bỏ, có lúc còn muốn thời gian quay trở lại, để đổi một chiếc giường tầng dưới khác, hoặc là kiên quyết đổi sang phòng khác.

Nửa tiếng sau, mọi thứ cũng xong xuôi. Tôi đội chiếc mũ bóng chày của Trần Thâm, thay bộ quần áo mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn, dìu Trần Thâm râ viện, gọi một chiếc taxi.

“Đi đâu?” Trần Thâm hỏi tôi. Trông cái vẻ tự hào ra mặt kia, tôi đoán chừng, trong lòng cậu ta giờ chắc đang sung sướng như vừa giải cứu binh nhì Ryan vậy.

“Về chỗ mẹ tôi.” Vừa lên xe tôi liền nhắm mắt lại, đầu ngả hết vào ghế tựa. Bệnh đau cổ mãn tính khiến cho tôi mỗi lần ngồi xe đều đau không chịu

được.

Ngồi xe chưa được hai mươi phút, Trần Thâm với bác lái xe đã nói đủ thứ chuyện, từ việc xanh hóa thành phố đến phổ cập kiến thức dưỡng thai, từ việc tuyển chọn tài năng trên truyền hình đến vấn đề lạm phát. Lần đầu tiên tôi cảm thấy cậu ta am hiểu nhiều thứ đến vậy, nhưng cũng không xen ngang vào câu chuyện.

Bỗng nhiên có cảm giác mình vẫn đang sống. Nghe họ nói chuyện, tôi mới cảm nhận được mình đang sống.

Tôi cố ý làm như không biết, coi những con đường quen thuộc thành xa lạ, tự tưởng tượng hình dáng của chúng qua mỗi lời nói của Khải Thỏ nhỏ.

Em ấy nói: “Thành phố này cũng không phát triển lắm, nhưng chỗ nào cũng thấy sửa đường.”

Em ấy nói: “Thành phố này lúc nào cũng hô hào tăng diện tích phủ xanh lên đến 40%, nhưng mấy cái cây cổ thụ hiếm hoi cứ chặt rồi lại trồng, trồng rồi lại chặt, lá cây không bao giờ có thể rợp bóng.”

Em ấy nói: “Cái thành phố gì mà suốt ngày tắc đường, còn chẳng có tàu điện ngầm.”

Em ấy nói: “Xuân thu gió thổi cát bụi, mùa hè thì như cái lò lửa, đông lại hít toàn khói sương.”

Em ấy nói: “Không có bầu trời trong xanh.”

Em ấy nói: “Không có đồ ăn ngon.”

Em ấy nói: “Không có bạn.”

Em ấy nói: “Nhưng vì anh, mà em đến đây, sống ở chỗ này.”

Nhưng vì anh, mà em đến đây, sống ở chỗ này.

Suốt bao năm không có Khải Thỏ nhỏ bên cạnh, tôi đã đi rất nhiều nơi, nhưng hầu như những ký ức còn lại đều rất mơ hồ.

Chúng ta từng có những nơi khiến mình kinh ngạc, hay thổn thức, hay bồi hồi, còn tin chắc rằng cả đời này sẽ không bao giờ quên.

Sau này, những nơi đó rồi cũng dần bị lãng quên.

Ký ức là kẻ thù của những kỷ niệm.

Nó lặng lẽ chiếm đóng não bộ ta, đợi khi chúng ta yêu người ta muốn yêu, nhìn thấy người ta muốn thấy, lại từ từ phủ cho nó một lớp bụi, và cuối cùng là chôn vùi.

Thời gian là phương thuốc hữu hiệu nhất, sẽ từ từ xoa dịu những vết thương của bạn.

Câu này quá tầm thường.

Đã khắc cốt ghi tâm thì sao có thể dần phai nhạt theo thời gian? Có thể nhạt phai thì chắc chắn không phải khắc cốt ghi tâm, hoặc ít nhất thì cũng không khắc sâu như vậy.

Nhưng trên thực tế, lần này ký ức thất bại thảm hại rồi, những điều tốt đẹp bồi hồi khi đó đã dần nguội lạnh, rồi rút lui.

Thời gian là phương thuốc hữu hiệu nhất, sẽ từ từ xoa dịu những vết thương của bạn.

Tôi khi mười chín thường ao ước, bao giờ cho đến tuổi hai mươi.

Hai mươi tuổi, mới là sự khởi đầu của tuổi trẻ.

Nếu thiếu đi những thứ như áp lực học lên cao, yêu đương chia tay, ngỗ ngược phản nghịch, gần gũi với người thân, khát vọng khám phá bản thân, dốc lòng vì sự nghiệp, chăm sóc thú cưng thì không gọi là tuổi thanh xuân nữa.

Chớp mắt một cái đã hai mươi tuổi, lại lập cho mình kế hoạch mười năm: hai mươi hai tuổi khởi nghiệp, hai mươi lăm tuổi đứng vững trên đôi chân của mình, ba mươi tuổi trở thành hình tượng mình hằng theo đuổi.

Theo kế hoạch, tôi sắp trở thành người tôi muốn trở thành rồi.

Nghĩ tới đây, tôi sờ sờ mảnh vải trên tay, cảm nhận rõ tính nghiêm trọng của cái cổ khi khẽ di chuyển vị trí lưng, lại nhìn vào khuôn mặt lởm chởm râu ria của tôi trong gương chiếu hậu. Tôi cười, vắt chân qua một bên, tiếp tục nghe bài giảng miễn phí của tài xế.

“Sắp đến rồi, đừng ngủ nữa!” May Trần Thâm ngựa quen đường cũ, vẫn còn nhớ được đường về nhà tôi.

“Đến Thiên Tân chưa vậy?” Tôi khép mắt hỏi tài xế.

Bác tài sửng sốt quay lại nhìn tôi, lập tức dừng xe lại bên đường, lại nhìn Trần Thâm, ý hỏi có muốn đưa tôi trở lại viện không.

“Bác cứ kệ cậu ta, cái thằng thối thây này!” Cậu ta mau chóng xoa dịu cái tình trạng hỗn loạn vì không gian và thời gian này của tài xế.

“Có tí thời gian mà cũng qua được hai tỉnh á? Đừng nói nhảm nữa, mau ngồi dậy đi, sắp đến nơi rồi.” Cậu ta đẩy tôi.

Xe dừng, tôi nhấc chân phải ra trước, nhẹ nhàng vọt ra khỏi cửa xe. Chỉnh sửa khôi phục lại trạng thái, đi thẳng về phía cổng khu. Nửa phút sau mới nhận ra là thiếu cái gì đó, quay lại thì thấy Trần Thâm hành lý xách đầy hai tay, mồm còn ngậm ví, nhìn tôi đầy ác ý.

Cậu cũng giữ thăng bằng giỏi ghê! Trước chưa từng biết đấy!” Tôi vỗ tay khen ngợi.

Đừng bao giờ nói với anh câu “Tạm biệt” 

Vì trong thế giới của em và anh

Chúng ta sẽ luôn là:

“Gặp lại nhé!”

“Hẹn mai gặp!”

“Cuối tuần gặp!”

Không sao kể hết được.

Thẩm Dục Luân

“Cái tên thối này!”

Tôi quay đi chỗ khác, không để ý đến cậu ta nữa. Nhìn con đường không biết đã đi qua biêt bao nhiêu lần này, nhìn gốc hòe hồi trung học mới chuyển đến đã sừng sững trước cổng, giờ nhìn lại, dường như cũng không còn sừng sững như xưa nữa.

Khi người ta ốm, phản ứng của não bộ chậm hơn trước rất nhiều, mà tứ chi lại chịu sự điều khiển của não bộ. Vậy nên tôi tự tìm cho mình một lý do chính đáng mà chậm rãi tiến về phía trước, cố kéo dài thời gian đến gần căn hộ kia.

Trần Thâm mặc dù phải xách rất nhiều hành lý, nhưng với sự thấu hiểu sau bao năm làm bạn, vẫn lặng lẽ theo sau tôi, không hề có ý thúc giục.

Ánh trăng mờ ảo, màn đêm đen tối lại càng khắc sâu hơn nỗi cô đơn sầu muộn của con người.

Mặt Trăng cách Trái Đất hơn 380.000 ki-lô-mét, mà ánh trăng chỉ cần một giây đã có thể chiếu tới Trái Đất rồi. Thế nên những gì ta nhìn thấy là ánh trăng của một giây trước. Tôi bước lên những chấm bóng lấm tấm rơi trên mặt đất khi ánh trăng chiếu xuyên qua những chiếc lá cây, tự hỏi những tia

sáng này đã đi qua nơi nào, để rồi cuối cùng đến bên tôi.

Đêm muộn, khu nhỏ vốn đã ít hộ gia đình nay lại càng yên tĩnh đến kỳ lạ, có thể nghe được cả âm thanh tiếng côn trùng từ bốn phía.

Ở thành phố lớn, ngôi nhà đều như một nguồn bức xạ.

Chỉ cần bước vào phạm vi ảnh hưởng, thì lúc nào cũng có thể cảm nhận được không khí của gia đình.

Tôi xoay người lại một cách bị động, cố ngẩng đầu lên, gắng dựng thẳng cái thân hình yếu đuối này đi về phía trước. Loại hành vi lúc nào cũng phải giữ phong thái thân sĩ này, chính là thói quen của tôi.

Con người ta phải học cách chung sống với người thân ra sao, cách giao tiếp với bạn bè, đàm phán với khách hàng thế nào, mới có thể không bị đối phương làm tổn thương khi ta yếu ớt nhất, mới có thể không đụng chạm tới giới hạn của đối phương khi ta mạnh mẽ nhất?

Tôi có thể dự đoán chính xác cảnh tượng sẽ xuất hiện năm phút nữa sau khi mở cửa. Một bàn đầy thức ăn ngon, những ánh mắt tha thiết ân cần, những lời quan tâm lo lắng, căn phòng thoang thoảng hương thơm với những ánh đèn hắt lại qua tấm thủy tinh, và quan trọng nhất là, cái ôm của người phụ nữ ấy.

Sau khi cha mẹ chia tay, tôi sống với bà nội, rất ít khi được gặp họ.

Mỗi lần về nhà, mẹ tôi lại chuẩn bị từ trước đó rất lâu, hệt như đón tiếp khách quý.

Nghĩ tới vẫn còn những người lớn tuổi trên mình, lại tự nói với bản thân bớt bận lòng những tháng năm vùn vụt đi qua.

Nhưng mấy năm gần đây, quả thật tôi ngày càng sợ hãi chuyện thời gian trôi chảy. Những chuyện trước kia không nói, giờ cũng dần được mở lời.

Ví dụ như, “Chúng ta phải mười mấy năm chưa gặp nhau ấy nhỉ?”

“Chao ôi, con cậu đã lớn thế này rồi kia đấy!”

Hoặc mấy thứ kiểu “Mười năm trước chuyển công tác, giờ cậu vẫn còn muốn thử ư”.

Nhưng mỗi câu chuyện của mỗi người đều cần một cái kết, tiến lên trong bối cảnh đầy khó khăn phức tạp, kết thúc với việc thắng lợi trở về, rồi mỉm cười mà vĩnh biệt bản thân.

Những người như Trần Thâm, sau khi mất đi, trên bia mộ sẽ khắc bốn chữ “Trả lại vẹn nguyên”, bởi cậu ta sống quá bản năng, quá đơn giản, đơn thuần tới mức khiến người ta phải ngưỡng mộ. Khi nhìn thấy căn phòng ấy ngay sau chỗ rẽ, tôi dừng lại đột ngột, bị tên Trần Thâm không biết có nhìn đường hay không đâm sầm vào người.

“Ôi trời (lên giọng, kéo dài chữ cuối)!” Đồ đạc rơi đầy đất, Trần Thâm hờn dỗi xoa xoa ngực. Nhưng tôi chỉ quan tâm tới chiếc ví Burberry của mình vừa bị cậu ta làm cho một dấu răng.

“Cậu rú cái gì!” Cậu ta vừa nhặt đồ vừa nói mát, cái khoảnh khắc ngồi xuống đất, chỗ kia liền xuất hiện ngay một vết hằn như cái nắp hố ga.

“Cậu bảo tối nay tôi có cần ra nhà nghỉ ở không, đợi khỏe lên chút hẵng về?” Tôi không để ý đến cậu ta, nhìn ánh đèn trên tầng hai mà nghệt ra.

“Trước khi ra viện tôi đã nhắn tin cho mẹ cậu rồi, đoán chừng giờ này nhà cậu cũng toàn mùi phật khiêu tường ấy chứ, cậu đã không nghĩ cho mình thì thôi, cũng phải nghĩ đến mẹ cậu đã mệt đến thế nào chứ, mà nếu không nghĩ đến mẹ cậu đã mệt biết bao nhiêu, thì cũng phải nghĩ cho cái dạ dày đang bị bỏ không quá lâu của tôi đây này.” Cậu ta xếp lại chỗ đồ bừa bãi, hất cằm ý bảo tôi cứ đi tiếp.

“Sao cũng được, cũng chỉ là về nhà thôi mà, nào thì về nhà!” Tôi cũng chả buồn nghĩ nữa, không biết là do đầu óc còn chưa tỉnh táo, hay là chả thèm động não nữa.

“Tôi không mang thẻ từ, cậu nhập mật mã đi!” Tôi nói với Trần Thâm.

“Cậu cứ giơ vân tay ra là được mà! Anh giai à, không thấy tôi còn đang xách một đống hành lý đây à?” Cậu ta khó chịu nói.

“Lần trước tôi về muộn, Khải Thỏ nhỏ tức lên khóa luôn vân tay của tôi rồi, sau cũng chưa nhập lại.” Tôi trả lời, “Hành lý đưa đây cho tôi, cậu nhập mật mã đi, tôi không muốn đụng tay.”

“Hay quá cơ!” Cậu ta cười nhìn tôi, “Mật mã là gì?”

“881231.”

“Sao nghe quen thế nhỉ?” Cậu ta nhập xong quay sang liếc tôi một cái, lại cầm lấy chỗ hành lý.

Nhiều khi tôi sẽ sẽ khoe với một đống bạn, tôi có một người anh em cực kỳ tốt, cậu ta tên là Trần Thâm. Ví dụ như vừa nãy, cậu ta nhập mật mã xong, lại để ý mà xách chỗ hành lý trong tay tôi về, không cần tôi phải ra hiệu hay mệnh lệnh nào, hoàn toàn xuất phát từ chính sự quan tâm đến tôi. Thế nên bạn bè chân chính, là cho dù bạn có tay đấm chân đá thế nào, có trêu chọc ác ý ra sao, vẫn sẽ không bỏ rơi bạn.

“Cậu đừng luyên thuyên nữa, cứ đi đi.” Tôi đẩy cậu ta một cái, suýt nữa thì bị đám thịt mỡ của cậu ta bật ngược lại.

“Dì à, cháu đưa cậu ta về rồi đây này!” Trần Thâm quả không hổ là người Sơn Đông, vừa mới bước vào nhà đã gào ngay lên, to đến mức ba nhà kế bên cũng phải bật đèn.

Tôi bước qua cánh cửa đã hơn trăm ngàn lần, đập vào mắt là một bàn đầy thức ăn ngon, những ánh mắt tha thiết ân cần, những lời quan tâm lo lắng, căn phòng thoang thoảng hương thơm với những ánh đèn hắt lại qua tấm thủy tinh, còn có cả cái ôm của người phụ nữ ấy.

“Về rồi đấy à! Sao chưa chi đã ra viện sớm thế?” Mẹ tôi hoàn toàn lờ đi việc Trần Thâm còn to gần bằng cả cái cửa mà đi về phía tôi.

“Hai mẹ con dì đúng là người một nhà mà!” Trần Thâm lầu bầu, đưa hành lý cho dì rồi đi theo mùi hương đến chỗ phòng bếp.

“Vâng, về rồi ạ.” Tôi trả lời.

“Muốn tắm rửa trước hay ăn cơm trước? Hay là cứ tắm trước đi, cho nó thoải mái, chứ cả người toàn mùi thuốc sát trùng bệnh viện.”

“Vâng.” Tôi gật đầu, liếc sang Trần Thâm đang ăn cơm không cần đũa chỗ phòng bếp rồi đi thẳng lên tầng trên.

“Ôi, Trần Thâm à, dì nấu canh rồi, múc cho con một bát ăn tạm nhé, đợi lát nữa nó tắm xong, mình lại cùng ăn tiếp.”

“Không cần đâu dì, con không đói đâu, dạo này con còn đang giảm béo nữa!”

“Điêu!” Tôi chán đến nỗi không thèm quay đầu lại.

Tiếng nước rơi chảy xuống sàn đá cẩm thạch làm tôi tỉnh táo ít nhiều, tiếng nước ào ào xen lẫn tiếng nhạc giao hưởng từ dưới tầng một vọng lên. Mẹ tôi không thích thể loại nhạc này, chắc chắn là Trần Thâm lại đang ra vẻ am hiểu nghệ thuật.

Tôi đổi thành áo choàng tắm đi xuống dưới, đầu vừa mới gội xong vẫn còn nhỏ nước.

“Sao cậu không sấy tóc? Vẫn còn ướt kia kìa!” Trần Thâm mồm ngậm đầy canh mẹ tôi nấu, nhưng cảm giác như đang uống vang đỏ, tay trái lại bịt chặt mồm, ra vẻ kinh ngạc.

“Để bảo vệ tóc, nói ít thôi, ăn canh đi.” Tôi chỉ cậu ta nhưng không thèm nhìn, đi về phía phòng bếp.

Vừa đặt mông xuống tôi đã nhận ra, đồ ăn tối nay tuy nhiều, nhưng không phải dì làm như mọi lần, mà là mẹ tôi tự thân xuống bếp. Bởi trông màu sắc cũng không được vừa ý lắm.

Thưở nhỏ, thứ tôi nhớ nhất chính là bữa cơm tối gia đình.

Hôm nào cha tôi cũng đi “cướp của người giàu chia cho người nghèo” với mấy anh em, sống cuộc sống hỗn loạn. Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi, là ông ấy về đến nhà sẽ làm một mâm cơm rất to, chiêu đãi các anh em, bữa tối nào cũng phải sau chín giờ mới xong.

Sau này cha không về nhà nữa, mẹ tự mình nấu cơm.

Cơm càng ngày càng mặn, càng ngày càng khó ăn, bởi mẹ chưa bao giờ nấu cơm, chỉ phải giúp cha mà thôi.

Mẹ không biết cho cả nước tương và muối cùng một lúc sẽ rất mặn.

Sau khi cha mẹ ly hôn, tôi sống với bà nội mấy năm liền.

Cơm lại càng ngày càng ngon, dù không đẹp mắt lắm, nhưng tôi đã ăn rất nhiều năm.

Thế nên đồ ăn hôm nay, nhìn là sẽ biết do chính mẹ tôi tự nấu.

“Mẹ làm canh chân giò hầm đậu nành, với cả mướp đắng xào trứng cho con nữa, con thích ăn đúng không?” Mẹ ngồi đối diện tôi, múc cho tôi một bát canh.

“Vâng, ngon ạ.” Tôi không ngẩng lên nhìn mẹ, cắm đầu vào ăn cơm, vì tôi biết, tôi chỉ có ăn hết sức, mẹ tôi mới thỏa mãn.

Những người mẹ trên thế giới này đều như vậy.

“Mai mẹ dẫn con đi viện, xem xem rốt cuộc là làm sao, lần này không giống ngộ độc rượu.” Mẹ đặt hai tay lên bàn, như khi chúng tôi nghe giáo viên giảng bài.

“Không cần đâu ạ, con phải về công ty, giờ lại đang lúc bận nhất nữa.” Tôi uống một ngụm canh.

“Đừng có lúc nào cũng làm việc không khoa học! Sức khỏe mới là quan trọng nhất, tiền có nhiều nữa cũng để làm gì? Không có sức khỏe thì có phải là mất nhiều hơn được không…” Mẹ lại bắt đầu nói dông dài. Tôi không đáp lại, đấy là thói quen rồi.

Cha mẹ càm ràm, bạn phải học cách lắng nghe, học cách chịu đựng.

Mấy mươi năm nữa, có thể bỗng có một ngày, những lời này sẽ không còn xuất hiện nữa.

Tôi có một người bạn từ thời thơ ấu, may mắn sống sót sau vụ động đất ở Vấn Xuyên. Họp lớp năm ngoái, cậu ấy kể lại sự việc mình đã trải qua, cậu ấy cao số chỉ bị lọt trong góc hẹp tạo giữa xà nhà và giá sách bị đổ. Suốt ba ngày, những gì cậu ấy nhớ toàn là việc vẫn chưa báo hiếu cha mẹ, chưa yêu đương, kết hôn, những việc chưa làm được vẫn còn rất nhiều. Lần ấy, bố mẹ cậu ấy gặp nạn trong trận động đất, cậu ấy tiếp tục sống cùng với dì.

Sau này, tôi thường hay nói với bạn bè và các học sinh của mình, rằng con người ta sống trên đời này cần học cách trân trọng hạnh phúc. Có người càm ràm bạn, ấy là hạnh phúc; có người nhớ mong bạn, ấy cũng là hạnh phúc. Đừng để đến khi tai họa sắp sửa ập đến mới nghĩ: Đời này tôi vẫn chưa bao giờ thúc ép bản thân.

Sống mà không biết tự thỏa mãn, không nỗ lực, thì thật uổng công làm người.

“Con biết rồi, đợi qua cái đợt bận này con sẽ đi kiểm tra sức khỏe, mẹ cứ yên tâm mà.” Tôi đáp lời.

Đang nói chuyện thì có tiếng điện thoại, là tin nhắn của cha tôi.

Ông ấy bảo mình lại mua một căn hộ mới, chỉ vì muốn sống gần tôi hơn một chút.

Đã bao lâu rồi chưa từng thử nói chuyện với người này? Nửa năm, một năm, hay lâu hơn nữa? Đàn ông phân nửa đều không giỏi thể hiện tình cảm, tôi lại càng chưa từng cảm nhận được sự tha thiết của một người cha hiền từ. Nhưng tôi biết, ông ấy đang quan tâm xem tôi đã khỏe lại chưa.

Sống trên đời, sẽ luôn có những nơi bạn không hề muốn phải đi một mình, cho dù nhiều năm sau sẽ đau khổ khôn nguôi, nhưng vẫn không ngừng nghĩ tới việc trốn chạy, tự tìm cho mình một lý do hợp lý nhất, để không phải tự trách bản thân.

Ông ấy nợ tôi và người phụ nữ trước mặt này rất nhiều lời xin lỗi.

Tôi nhớ có lần ăn xong đi lấy báo hộ ông ấy, bởi vì lấy nhầm, mà ông ấy hất cả bát canh nóng vào người tôi. Tôi đau đến nỗi lăn lộn khắp sân, mà ông ấy vẫn tiếp tục đọc báo.

Tôi nhớ mỗi tối nằm trên giường xem ti vi với mẹ, mà đầu óc hoàn toàn không để vào nội dung trên ti vi. Bởi tôi và mẹ đều đang cùng nghĩ một chuyện: Tối nay ông ấy có uống nhiều quá không? Lúc về liệu có đánh chúng tôi không? Tiếng còi xe đầu ngõ có phải là dấu hiệu ông ấy đã về hay không?

Tôi nhớ mình từng lấy giấy trường phát cho để vẽ điên cuồng đánh vào đầu ông ấy, lên án ông ấy, thóa mạ ông ấy, nguyền rủa ông ấy không được chết một cách tử tế.

Cuối cùng, họ ly hôn, trong mùa tuyết rơi năm ấy.

Cái sân chung to như vậy, lại gặp mấy nhà hàng xóm thích kể chuyện thị phi, rất nhiều chuyện vốn bình thường cũng trở nên bất bình thương. Mẹ tôi là một người rất giữ thể diện, lần cuối mẹ khóc là khi trở về sau khi ly hôn. Sau đó tôi chưa bao giờ thấy mẹ khóc nữa. Bà ấy hay nói với tôi, trên đời này không có khó khăn nào không thể vượt qua, dẫu trời có sập cũng sẽ có người to lớn chống đỡ, con sợ cái gì?

Bao nhiêu năm nay, mỗi khi gặp khó khăn, tôi lại nhớ đến câu nói này. Cho dù sau này tôi phát triển cũng khá ổn, trở thành một người cao to.

Năm ấy sau khi ly hôn, mẹ tôi lao đầu vào làm việc, đi tiệc xã giao suốt cả ngày. Tôi rất ít khi được gặp mẹ.

Rồi thì cuộc sống cũng ngày một tốt hơn, những gì tôi mong muốn thì đều đã đạt được.

Tôi đặt di động xuống bàn, tiếp tục nghe mẹ càm ràm.

“Thẩm Dục Luân, nãy Cổ Nguyệt mẹ của Tiêu Hoài Vũ vừa nhắn tin cho tôi, nói cô ấy tìm được chỗ muốn mua lại công ty của cậu.” Trần Thâm vứt cục xương sườn đang cầm, tìm khắp bàn tờ giấy ăn.

“Con mẹ nó!” Tôi ném đũa, đĩa mướp đắng xào trứng bay qua đầu Trần Thâm, cứ thế mà đáp lên tường.

Tiêu Hoài Vũ, bạn đại học kiêm đối tác công ty của tôi, tính cách của cậu ta là lời giải thích hoàn mỹ nhất cho tính khả thi của lý luận tử vi, làm việc tự theo ý mình, không chính không tà. Nếu không phải năm ấy học cùng trường, thì thật khó giải thích tại sao tôi lại hợp tác cùng cậu ta.

Sau khi tốt nghiệp, tôi vào làm cho một trung tâm dạy thêm mới thành lập, vừa dạy vừa chiêu sinh. Bởi đây là công việc đầu tiên của mình, nên ra sức làm việc, không bao lâu thì lên làm quản lý cấp cao của công ty.

Sau, tôi rời công ty, mang theo vài cấp dưới đắc lực, lòng đầy quyết tâm xây dựng sự nghiệp của riêng mình. Từ khi ấy, Tiêu Hoài Vũ và tôi – vì cậu ta hiểu rõ các bộ ngành chính quyền, mà tôi lại cần một người chuyên phụ trách mảng quan hệ ngoại giao – dần chuyển từ mối quan hệ bạn học không quá thân thiết thành mối quan hệ hợp tác.

Công việc kinh doanh rất nhiều, tôi sẽ đề cập đến nó sau.

Dùng cái gì để dễ thử người nhất? Dùng tiền.

Trên đời này có hai loại người, một là cần tiền, loại khác, là cần tiền.

Nói như vậy không phải có ý khen chê gì cả.

Loại thứ nhất là cần tiền để sống, để sinh tồn, như đa số chúng ta.

Loại khác là cần tiền, trong bất kỳ lúc nào, tiền cũng là sinh mạng.

Tôi là một người không có “tiền đồ”, khi không có tiền thì không biết thế nào là có tiền, khi có tiền rồi vẫn không biết thế nào là giàu có.

Bất kể bạn có là một người cấp trên như thế nào, khi cương khi nhu, biết co biết duỗi, hay tay nghề thành thạo, khôn khéo linh hoạt, thì cái bạn nhận được có thể không phải là tiền bạc, cũng không phải là sự nghiệp, mà là một trái tim mệt mỏi.

Công ty chắc chắn đang có vấn đề. Nhưng rồi khi đĩa mướp đắng xào trứng đong đầy tấm lòng người mẹ và tình cảm bạn bè thơ tiếp xúc với giấy dán tường phòng ăn, tôi đã nhanh chóng bình tĩnh lại.

Mẹ tôi không nói gì, đi dọn lại chỗ thức ăn rơi đầy đất cùng dì.

“Sao thế?” Trần Thâm suýt chút nữa thì bị hóc do tự nuốt phải cục xương.

“Mẹ, cứ để con!” Tôi đi qua, lấy chiếc giẻ trên tay dì, giúp mẹ tôi một tay.

Mẹ tôi đứng bên cạnh. Tôi có thể nghe thấy cả tiếng tim mẹ đập, nhưng giờ đây tất cả tâm tình và sức lực của tôi đều dồn hết lên việc dọn dẹp đống mảnh vỡ và canh rớt trên đất, không còn sức đâu để an ủi bà nữa.

“Mọi việc luôn có cách giải quyết, việc gì nên đến sẽ phải đến thôi. Mai mẹ đến công ty với con.” Mẹ tôi nói.

Tâm tình không thoải mái, nội tâm yếu ớt, cần một người chống đỡ, nên tôi đã không từ chối bà.

“Trần Thâm à, tối nay con cũng không phải về đâu, cứ ở lại với nó, để ta bảo dì lấy thêm một chiếc chăn nữa cho con.” Mẹ tôi nháy mắt với Trần Thâm.

“À… vâng… dì ạ, nhưng… để con gọi cho mẹ con trước đã.” Trần Thâm trả lời ấp úng.

“Mẹ đừng làm khó cậu ta, cứ để cậu ta về đi mà, mẹ không biết chuyện nhà cậu ta đâu.” Tôi nói với mẹ.

“Không sao, để tôi đi gọi điện trước.” Trần Thâm nói xong liền cầm điện thoại đi ra vườn hoa.

“Lớn bằng từng này mà vẫn như trẻ con, người nhà cứ lo lắng suốt thế!” Mẹ tôi thắc mắc.

“Dạ…” Tôi không trả lời, cúi đầu ăn cơm tiếp.

Trần Thâm, cha qua đời trong một vụ tai nạn xe khi còn học tiểu học, sau này toàn là mẹ nuôi dạy cậu ta. Từ khi chúng tôi biết nhau, nơi nào cậu ta xuất hiện cũng luôn có hình bóng của cả mẹ cậu ta, tuy không đến nỗi như hình với bóng, nhưng cũng gần như nửa cái bóng. Lần nhập học khi đó, vì nhà trường yêu cầu tất cả phải học nội trú, mà mẹ Trần Thâm với nhà trường vướng mắc hơn nửa tháng, cuối cùng không thể làm trái quy định, phải lưu luyến tiễn Trần Thâm vào ký túc xá nam sinh.

Những chuyện như thế này là rất bình thường đối với những đứa trẻ trong gia đình không trọn vẹn, lúc đầu tôi cũng không nghĩ nhiều. Sau này nghe Trần Thâm kể một loạt chuyện linh tinh giữa cậu ta và mẹ, tôi mới bắt đầu đồng cảm hơn với cậu ta.

“Thế mà mẹ tôi lại đồng ý, chẳng mấy khi mà, xem ra hôm nay tâm trạng mẹ tôi rất tốt.” Trần Thâm vừa lẩm bẩm vừa đẩy cửa đi vào.

Trần Thâm súc miệng xong, mặc mỗi cái quần lót đã chạy ra khỏi phòng vệ sinh.

“Cậu chú ý chút đi có được không?” Tôi chán ghét nhìn cái thân hình đầy mỡ của cậu ta.

“Cái gì, cũng có phải chưa thấy bao giờ đâu, ngày nào cũng nằm giường dưới cậu có thấy kêu bao giờ đâu.” Cậu ta sờ sờ cái bụng như đang bầu sáu tháng của mình một cách đáng khinh.

“Mặc đồ ngủ vào đi, tôi mệt rồi.” Tôi quay đầu đi, chỉ về phía cái tủ, tắt đèn phía giường tôi.

Năm phút sau, tiếng cậu ta vẫn đang sột soạt mặc quần áo khiến đầu tôi đau như muốn nứt ra. Tôi ngồi dậy gầm lên, hỏi xem rốt cuộc cậu ta muốn làm gì.

“Tôi không mặc vừa!”

“Không sợ lạnh thì khỏi phải mặc, trên người cậu đã đủ ba lớp “áo ngủ” rồi. Ngủ ngon!” Tôi nặng nề nằm xuống.

Từ nhỏ tôi đã có tật, khi ngủ rất dễ sợ hãi, triệu chứng là khi đang mơ màng, thường sẽ mơ thấy trước mặt có một cái hố lớn, tự mình cứ đi mãi rồi đột nhiên rơi xuống, sau đó sợ hãi mà tỉnh lại, cơ thể phản ứng dữ dội.

Hôm nay cũng vậy.

“Ôi mẹ ơi! (Lên giọng) Làm tôi sợ đến mức suýt đẻ luôn rồi!” Trần Thâm bị tôi lay mạnh sợ đến mức ngồi bật dậy.

“Ừ, tôi mơ.” Tôi không mở mắt, đổi một tư thế khác.

“Nếu cậu không ngủ được thì ta nói chuyện đi, có mù cũng thấy là cậu đang không vui, chuyên gia người ta nói rồi, đi ngủ khi tức giận sẽ dễ bị ung thư lắm đấy.” Cậu ta uống một ngụm nước.

“Sao cậu uống nước thế nào mà không bị sặc chết thế? Ăn cơm thế nào mà không bị nghẹn chết thế? Sao mỗi lần tôi buồn cậu cứ luôn qua đời ung thư này nọ thế? Sao cậu quan tâm tôi thế?” Tôi đẩy mạnh cậu ta một cái. Trên cánh tay múp míp của cậu ta liền xuât hiện ngay bốn dấu ngón tay.

“Lực có tính tác động qua lại giữa các vật. Tôi nói cho cậu biết, cậu đánh người béo thì đừng có đánh vào tay, bởi chỗ đó không đau đâu, thật đấy. Tay cậu có đau không?” Cậu ta hỏi tôi.

Tôi xoay người sang chỗ khác, không để ý đến cậu ta.

Sau một phút yên lặng.

“Sao cậu lại mất ngủ thế?” Cậu ta khẽ hỏi tôi từ phía sau.

“Sao cậu lại không ngủ được?” Cậu ta lại hỏi.

“Trần Thâm! Tôi mất ngủ cái ông nội cậu ấy!” Tôi cảm giác như mình đã mất hết lý trí, mở đôi mắt đỏ trừng cậu ta.

“Rồi rồi rồi, ngủ đi ngủ đi…” Cậu ta lẩm bẩm quay đầu.

Tôi mơ về hồi còn nhỏ, sau nhà bà nội có một khu rừng rất lớn, sau khu rừng là một cánh đồng mênh mông. Lớn lên rồi vẫn chưa được thấy lại khu rừng nào to như thế, cánh đồng nào bát ngát như thế.

Tôi với một đám bạn đi đào hầm, thám hiểm hang động, nhóm lửa nướng chỗ ngô mới trộm được, trèo lên cây vặt quả du, mang về cho bà làm bánh hấp.

Những năm ấy, hoàn cảnh sống không như bây giờ. Đứng trên ban công có thể trông được về nơi rất xa, gió thổi từng đợt từng đợt sóng lúa. Nghỉ học, tôi sẽ kê một chiếc ghế gập, thường ngắm suốt cả buổi chiều, cánh đồng chuyển từ màu xanh sang vàng kim. Giờ tôi vẫn hay nhớ về nơi ấy.

Lúc viết cuốn sách này, tôi đã hào hứng lái xe rất lâu để trở về, định chụp vài bức ảnh làm tư liệu sống, lại phát hiện ra những con đường trải nhựa đã che phủ hết những ký ức của tôi, khiến tôi thất vọng suốt một thời gian. Mỗi lần nghe “Gió thổi sóng lúa” của Lý Kiện, tôi đều cảm thấy, nếu không phải tự mình trải nghiệm, thì thật khó có thể hiểu được cảm giác này.

Từ hôm đó trở đi, tôi đã lần đầu tiên ra quyết định quan trọng nhất của đời mình, chuyển nhượng lại công ty, đường ai nấy đi với Tiêu Hoài Vũ.

Hơn hai mươi năm tuổi trẻ, bạn bè xung quanh đến rồi lại đi, có người thật lòng, có người giả dối. Rượu say thì vui hát, tỉnh mộng đã là người hai bờ đối diện.

Trần Thâm, là người duy nhất cho đến nay vẫn giữ quan hệ bạn bè vời tôi. Bao nhiêu năm lăn lộn ngoài xã hội vẫn không lấy đi được tính cách lạc quan, cuộc sống phong phú của cậu ta.

Tuổi trẻ của Trần Thâm viết đầy những điều chúng tôi chẳng phải lo nghĩ. Chúng tôi tự hảo trở thành người mình muốn.

Cho dù bạn có đi xa tới đâu, vẫn luôn có một tiếng gọi kéo mọi người lại với nhau, dù cho từ ấy đôi khi thật lạ lẫm, thật trống trải, nhưng tôi sẽ gọi tên bạn khi cần, mỉm cười nói với bạn: “Chào! Cậu đấy à!”

Bởi tôi biết, người thích tôi, hoặc người yêu, hoặc bạn bè đều luôn ở bên tôi.

Cho dù đi đâu, hãy mang tôi theo với.

[1] Audrey Hepburn

[2] Hay còn gọi là bánh chèo – một món ăn truyền thống của Trung Quốc

[3] Bắt nguồn từ tác phẩm Tây Du Ký. Nhân vật nhị sư huynh của Sa Ngộ Tĩnh chính là Trư Bát Giới, có ngoại hình giống heo, lại ham ăn. Vì vậy, người Trung Quốc dùng “nhị sư huynh” như một cách nói tránh khi muốn so sánh ai đó với heo, về cả ngoại hình lẫn tính cách.

Brought to you by Quintus ლ Kenny – Kenny ლ Quintus

TAKE OUT WITH FULL CREDITS

One Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s