Bạn cần gì phải cự tuyệt ấm áp đến bên mình

Lời đề tựa do Thẩm Khải Ni viết.

Thẩm Khải Ni: Bạn cần gì phải cự tuyệt ấm áp đến bên mình.

 

Trên thế giới này, có rất nhiều người từng chia sẻ với tôi về tình yêu, cha mẹ tôi, bạn bè tôi, người yêu của tôi, thậm chí ngay cả những người dù mới chỉ gặp qua một lần, họ cũng đều ân cần nhắn nhủ, chỉ bảo, truyền đạt kinh nghiệm cho tôi. Suy cho cùng thì, họ hy vọng tôi tin tưởng vào tình yêu. Đối với họ, tình yêu là một loại tín ngưỡng của toàn thế giới, của tất cả loài người, là con đường đưa con người ta đến với cuộc đời. Nếu như không tin vào tình yêu, thì đời này tâm hồn tôi sẽ mãi không bơi được tới bờ, tôi vẫn sẽ là một linh hồn cô độc vất vưởng bên dòng đời, để che kín mặt trời, cho mưa mãi không thôi.

Nhưng vấn đề của tôi là, thói quen chỉ tin vào điều mình nhìn thấy khiến tôi dường như rất khó bị thuyết phục. Vì vậy, những năm trở lại đây, tôi quả thật đã đi chứng thực một câu mà có vị bác sĩ trị liệu tâm lý từng nói với tôi: “Trong tim có tình yêu, bầu trời sẽ chuyển nắng, tình yêu không tồn tại, mưa rơi hoài không ngớt.”

Trong màn đêm lạnh giá, tôi choàng chiếc chăn caro mỏng, run rẩy khao khát tới một ngày mình được tình yêu cứu vớt, cảm giác lúc bấy giờ chẳng khác nào như tôi đang đứng ở Cực Nam mà ước ao một vì sao nơi Cực Bắc.

Trước hãy nói về tình thân, cái gọi là cuộc sống tự lập của tôi đã bắt đầu từ năm sáu tuổi. Tôi sinh hoạt tại một ngôi trường tư nhân ở tận ngoại ô của một thành phố khác, số lần được gặp cha mẹ trong một năm quả không đáng kể. Suốt mười mấy năm sau, tôi luôn day dứt một câu hỏi: “Sống gần gũi bên cha mẹ, có phải sẽ không thoải mái không?” Và, vào cái năm thứ mười hai xa gia đình, tôi đã tìm được câu trả lời, đúng là không thoải mái chút nào, đối với tôi, cha mẹ là những người thầy của đời tôi, họ luôn bắt tôi phải thẳng lưng ưỡn mình, nâng cao cằm, khoác âu phục mà đương đầu với thế giới, những vết sẹo chính là vinh quang, còn nước mắt là lá cờ trắng tay kẻ yếu phất hàng, mà trong thế giới không phải đen thì là trắng của gia đình tôi, thà rằng nhuộm đen tất cả, cũng quyết không cho phép nghĩ tới giương cờ trắng đầu hàng. Khoảng thời gian sống cùng cha mẹ, không hề có những lời yêu thương hay nhung nhớ lẫn nhau, không có những cái ôm hay Family Day (ngày gia đình), càng không có nổi mấy câu chuyện thường xuyên hay dông dài, lấp đầy suốt ký ức trưởng thành của tôi là những cái bạt tai, là phạt quỳ, thứ ngôn ngữ bạo lực hay bạo lực gia đình, nhưng lạ nhất là, trong ký ức của tôi không có sự hiện diện của giọt nước mắt nào, ít nhất thì tôi vẫn “kiên cường” theo đúng yêu cầu của cha mẹ. Vậy nên, nhiều năm sau đó, như kỳ vọng của hai người, tôi trở thành dũng sĩ trên đời, vào Nam ra Bắc, không hề sợ hãi, lạnh lùng băng giá. Lần tôi nói chuyện với cha mẹ về tình yêu là vào năm thứ mười sau khi họ ly hôn, ba người chúng tôi mặc âu phục đi giày da ngồi ngoài phòng khách, đó là lần đầu tiên cha mẹ không thể thuyết phục được tôi, bởi tôi đã phát hiện ở nụ cười của họ, là thái độ bài xích coi thường tình yêu. Cho đến cuối cùng, chúng tôi đều cười, hệt như đang coi một tiểu phẩm ngắn hoang đường đang chiếu trên ti vi.

Giờ nói về tình bạn, thưở nhỏ tôi từng học qua khoảng 20 trường, mà việc chuyển trường là những ký ức mà tôi có nhiều nhất thời đi học, cho nên hãy để tôi tự kể cái chuyện đã trở thành sở trường của tôi đây. Tôi cũng từng có rất nhiều bạn, giống như bạn vậy, nhưng sau này chúng tôi càng lúc càng xa cách nhau. Khi còn bé, tôi đã từng vì chuyện này mà buồn khóc, nhưng sau này, chuyện chia tay đã tập mãi thành quen, trên đời này cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, nếu như cuộc đời giống một chuyến xe lửa cứ chạy mãi không ngừng, thì chắc chắn, thay đổi hành khách sẽ là chủ đề chính của chuyến hành trình này. Thế nên, tôi thường bắt đầu chuẩn bị cho việc chia tay bạn bè ngay từ ngày đầu tiên gặp họ, lặp đi lặp lại, tái tê, vô cảm. Ấn tượng sâu sắc nhất là khi tôi chia tay một cô bạn người Anh trong căng tin, khuôn mặt cô ấy giàn giụa nước mắt. Tôi mỉm cười, lau đi những giọt nước mắt, bảo rằng: “Tớ cứ tưởng là cậu sẽ làm như lời cậu đã hứa, bên tớ suốt cuộc đời, suýt nữa thì tớ đã tin cậu đấy.” Cô xin lỗi tôi, cô ấy chọn tình yêu. Nguyên nhân chúng tôi chia xa cũng rất đơn giản, bạn trai cô ấy không tin vào tình bạn đơn thuần giữa hai chúng tôi, cô ấy rốt cuộc cũng không thể thực hiện lời hứa thưở ban đầu, cho dù có chia tay bạn trai, vạn kiếp bất phục cũng phải đi cùng tôi hết cuộc đời. Chuyện này tôi cũng thật lòng thông cảm và chúc phúc, nhưng trong lòng vẫn trải qua một trận phong ba bão táp, ấy mà tôi từng tin chắc rằng cô ấy sẽ làm vậy.

Cuối cùng, hãy nói về thứ tôi không am hiểu nhất – tình yêu, tình yêu đối với tôi là thứ đồ xa xỉ không bao giờ có thể có nổi, tình yêu của tôi thường ẩn sâu dưới những con sóng âm u nơi đại dương thăm thẳm, trong một khoảng thời gian rất dài, nó không được nhìn thấy mặt trời, nó là bí mật, nó nhát gan, cũng thường lấy bi kịch làm kết thúc. Trước khi gặp được Tiểu Lộc, tôi có trải qua vài mối tình, không một cái nào có thể may mắn tránh được. Tôi đã từng trải qua sự phản bội bẽ bàng nhất, “người yêu chưa trọn vẹn” ngây thơ nhất, hay là “lời chúc phúc trong hôn lễ” chân thành nhất, đồi với tôi, tình yêu là một dòng sông tử thần âm u thần bí nhất, chỉ cần không chú ý, cổ chân sẽ bị một bàn tay nắm lấy, dìm sâu xuống dưới, mãi không trở lại.

Tình yêu dù cho tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào, thì đối với tôi, cũng đều là một vấn đề nan giải. Trong cơ thể tôi như có cả một mùa đông Nam Cưc, khi băng đông, bão tuyết, tôi đột nhiên hiểu được sứ mệnh của đời mình, có thể phải mất cả một đời, dùng hết sức lực kiếm tìm một chữ “yêu” mơ hồ huyền ảo, nó có thể khiến tôi ngừng run rẩy giữa đêm khuya, có thể giúp tôi cảm nhận được độ ấm trên khóe môi khẽ cong cười, có thể tạo dựng các mối quan hệ, có thể mang lại một gia đình, và sau cùng, có thể giúp tôi sống tiếp.

Trước khi quen Thẩm Dục Luân, tôi cảm thấy bản thân không thể cứu vớt nổi, nhưng thực tế trong những năm bên nhau này, anh ấy quả thật đã tự mình cố gắng, chỉ cho tôi biết sự tồn tại của tình yêu. Anh ấy tựa như một vầng thái dương, sau khi sưởi ấm tôi, cho dù có lại trở vào thời kỳ tăm tối, thì cũng đã cho tôi đủ nhiệt năng dự trữ mà ứng phó sinh tồn. Những câu chuyện anh kể là loài chim biển đậu lại yên bình nhất tôi từng thấy, là tấm lưới đánh cá ánh vàng màu nắng hắt trên mặt biển, là những nụ cười bập bùng bên ánh lửa, là cỏ xanh muôn nơi, là hoa phủ núi rừng, là những buổi hoàng hôn hay bầu trời sao đẹp nhất mà tôi có dịp trông thấy.

Nhiều năm về sau, anh ấy tình cờ nói với tôi việc muốn ra sách, phản ứng đầu tiên của tôi sau khi nghe tin còn kích động hơn anh rất nhiều, cũng bởi cuộc hải trình kiếm tìm tình yêu này cuối cùng cũng có thể thắp lên ngọn hải đăng cho người khác, chiếu sáng chỉ phương hướng, câu chuyện của anh ấy thậm chí có thể khiến trái tim từng đầy gió cát này của bạn nở hoa, chúng có lẽ không phải là những câu chuyện nữa, mà là từng phương thuốc xoa dịu những vết thương của chúng ta. Xem xong cuốn sách này, bạn sẽ cảm thấy giống như tôi lúc này đây:

Đã từng ở pháp trường của bóng đêm chờ đợi bão táp ập tới, làm sao có thể cứ như vậy dễ dàng được cứu rỗi?

Ánh mắt đã từng lạnh băng cớ sao đọc xong bản nháp đã lại đong đầy lệ nóng?

Bóng tối tưởng chứng như vô tận ngoài biển khơi kia sao bỗng dưng lóe lên ánh chớp, rồi thật nhiều vì sao bắt đầu lấp lánh thứ ánh sáng đẹp xinh?

Hôm nay, anh ấy đã mang phương thuốc ấy tới, từ xa đến gần, gõ lên bức tường trong tim bạn.

Mỗi nơi anh ấy đi qua, nơi tĩnh lặng sẽ thắp lên ánh sáng, ánh mặt trời sẽ tản mát, vạn vật sẽ hồi sinh, còn bạn, bạn cần gì phải cự tuyệt ấm áp đến bên mình kia chứ?

(*) Tiểu Lộc mà Ken nhắc đến chính là Thẩm Dục Luân, một cách gọi khác, cũng như “Mỹ Luân” mà Ken hay gọi.

Brought to you by Quintus ლ Kenny – Kenny ლ Quintus

TAKE OUT WITH FULL CREDITS

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s