Quyển 1 – Chương 22

KHÔNG KHỐNG CHẾ ĐƯỢC THẦN LỰC

“Nhân ngư!”

Vẻ mặt kinh ngạc, Duy Lạp Nhĩ thất thanh hô lên. Dĩ nhiên là nhân ngư? Dĩ nhiên là nhân ngư!!!

Đuôi cá màu ngân bạch hiện ra mỹ lệ, tóc dài gợn sóng màu biển xõa tung, toàn thân hoa phục phiêu dật như tiêu sa*, cùng với, dây lưng phía sau thiếu niên như nước chảy tự nhiên phất phới.

* Tiêu sa: tơ lụa thượng hạng mỏng manh mềm mịn như tơ tằm

Vừa rồi, đánh bay Hưu Y Tư, nhất định là do thiếu niên kinh hoảng nên vô ý thức tạo ra hành động tấn công, dây lưng đẹp tựa như dòng nước lại thực nguy hiểm.

Nhân ngư này, khắp người đều toát ra cao quý thanh lịch, huyền bí không thể xâm phạm.

Tại sao có thể như vậy? Làm sao chính là nhân ngư chứ?

Có lẽ ai cũng không nghĩ đến, bên trong con trai từ vùng biển Ái Tây Đặc Lí được người vớt lên rồi vận chuyển đến đế đô, vậy mà cất giấu một nhân ngư xinh đẹp vô song!

Nhưng lại là, đến từ vùng biển, nhân ngư!

Còn hơn Duy Lạp Nhĩ kinh ngạc và không thể tưởng tượng nổi, Hắc Đế Tư nét mặt nghiêm túc cũng có chút thất thần nhìn thiếu niên đang ngồi lẳng lặng trong con trai biển ấy.

Nhân ngư…….

Vùng biển Ái Tây Đặc Lí……….

Người này là ai vậy?

Thiếu niên lớn lên cực xinh đẹp, là cái loại đẹp đến câu hồn đoạt phách. Cho dù từ trước đến nay Hắc Đế Tư tự xưng là lực khống chế không thua bất luận kẻ nào, trong nháy mắt nhìn đến thiếu niên ấy đều có một loại cảm giác mềm lòng, ngẩn ngơ, mất đi lãnh tĩnh, tự kiềm chế. Nhưng mà, còn hơn vẻ đẹp của thiếu niên, nam nhân giờ phút này càng để ý hơn cảm giác đang truyền đến từ đáy lòng.

Cái loại cảm giác tim đập nhanh, là cái gì đây?

[LiB: là nhất kiến chung tình ah! Đồ ngốc. Đấy chính là ‘nhất kiến chung tình’, là ‘ghét của nào Trời trao của nấy’ ah….. kha kha kha…. Ta bày ra bộ mặt vui sướng khi người gặp nạn, nạn ái tình nha J]

Vì sao, trong nháy mắt nhìn đến thiếu niên ấy, y thế nhưng không tự chủ được liền muốn đi qua đem cậu gắt gao ôm vào trong ngực, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy chứ?

Loại cảm giác này, hơn nửa tháng trước lúc y trở về từ vùng phương Bắc, trên đường đi qua vùng biển Ái Tây Đặc Lí, dường như trong nháy mắt cũng từng có rung động như thế.

Còn có, vài ngày trước, trong lúc vô tình y từ quang não Ba Tắc Đông biết được lần này ở hội đấu giá tại trung tâm Thụy Nhĩ Tư có gì đó cũng từ vùng biển Ái Tây Đặc Lí vớt lên, y thế nhưng ma xui quỷ khiến buông xuống toàn bộ công việc trong tay mà đi, ngay cả thời điểm chính y phục hồi lại tinh thần cũng cảm thấy có chút khó hiểu.

Y đối với vùng biển Ái Tây Đặc Lí, không biết vì nguyên nhân gì, đột nhiên lại trở nên cuồng nhiệt…..

Bên trong hồ, một mảnh yên lặng, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn chăm chú, chưa kịp hồi thần, ngay cả Hưu Y Tư chầm chậm từ trên mặt đất ngồi dậy, sau khi nhìn thấy cái gì đánh bay hắn, cả người cũng hoàn toàn mất đi phản ứng……

Nhân ngư a………

Nếu nói trước kia bọn họ từng nhìn qua nhân ngư xinh đẹp, là nhân ngư dựa trên gen đã biến hóa có vẻ đẹp mỏng manh, vẻ đẹp cực hạn của con người, như vậy, lúc này nhân ngư khuynh thế xuất hiện trước mắt bọn họ, khắp người tràn ngập thần tính chói lọi, khiến cho những người chuyển biến thành nhân ngư không thể so sánh nổi.

Thần cùng người, trong lúc đó cả hai, chính là khác xa một trời một vực.

“Em……” Hắc Đế Tư không tự giác tiến lên từng bước, dường như muốn đem nhân ngư giữa con trai biển ôm ra.

“Đừng tới đây.”

Nam nhân dừng lại, phục hồi lại tinh thần, giữa giọng nói trầm thấp lộ ra ôn nhu mà người khác không thể tưởng tượng: “Em, đừng sợ, ta, sẽ không làm hại em.”

Âm thanh của em ấy rất dễ nghe, kì ảo như có như không, tựa như tinh linh nhẹ nhàng giữa biển, là thanh âm tuyệt diệu nhất y nghe qua từ xưa đến giờ. Chính là lời hay, âm luật hoàn mỹ. Mà âm luật này, Hắc Đế Tư lại cảm thấy giống như đã từng quen biết.

Đồng thời, vừa rồi tới gần trong nháy mắt Hắc Đế Tư có chú ý tới, thiếu niên ấy, thế nhưng có một đôi mắt sương mù xinh đẹp!

Chỉ như thế lẳng lặng nhìn y, nam nhân liền cảm thấy tâm y đột nhiên có một phần chợt mềm mại.

“Em tên là gì?”

“…………” Thiếu niên ở giữa con trai biển không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua nam tử khôi khô cách cậu một làn nước, cậu cúi đầu nghiêng người nằm sấp xuống tiêu sa mềm mại dưới thân, ánh mắt mông lung cố gắng kiềm nén vài phần lo lắng và đau khổ.

Thần lực trong cơ thể cậu, dường như không khống chế được……

“Vậy, ta gọi em là Liên Hoa, được không?” Là không có tên, không ngờ………

Chú ý tới giữa trán của thiếu niên cái ấn ký thạch anh hình dáng như hoa sen, nam nhân ngữ khí ôn nhu, mang theo vài phần vỗ về, dường như muốn xóa đi phòng bị và cảnh giác trong mắt thiếu niên ban nãy. Mà bởi vì Lí Khương Địch cúi đầu, do tóc dài che lại khuôn mặt của thiếu niên, Hắc Đế Tư cũng không chú ý tới biểu tình dị thường sau đó của thiếu niên.

Quý tộc tóc vàng lúc này cũng tỉnh táo lại, đi đến bên cạnh nam nhân, hiếu kỳ hỏi.

“Hắc Đế Tư, hắn là nhân ngư, dĩ nhiên là nhân ngư mà. Không nghĩ tới thì ra trong con trai biển này cất giấu nhân ngư, lúc trước nếu biết chỉ sợ tất cả mọi người sẽ điên cuồng đi. Nói, Hắc Đế Tư ngươi lúc trước có phải đã biết cái gì hay không, bằng không vì sao phải như thế……”

“Ngươi có thể đi rồi.”

“Ngạch, Hắc Đế Tư?”

“Hay là nói, ngươi nghĩ muốn lưu lại?” Nam nhân cười nhẹ, thanh âm kia, cười đến mức quý tộc tóc vàng toàn thân rét run.

Hắn làm sao lại quên mất, Hắc Đế Tư chính là người rất mang thù, nếu ai đắc tội y, Hắc Đế Tư tuyệt đối sẽ khiến cho người kia hối hận vạn phần.

“Ha ha, kia cái gì, ta còn có việc, đi trước, đi trước a, lần sau có thời gian sẽ trở lại……” Sờ sờ cái mũi, Duy Lạp Nhĩ vội vã chuẩn bị chuồn mất. Mặc dù, hắn nhìn thoáng qua nhân ngư giữa hồ, trong lòng có chút tiếc nuối.

Còn muốn lưu lại nhìn xem phát triển kế tiếp, hắn rất muốn biết lai lịch nhân ngư này, cùng với………

“A….” Xoáy nước xoay tròn chợt dâng lên tầng tầng sóng cao, thiếu niên nằm sấp đột nhiên ngửa đầu, một trận ánh sáng từ trên người thiếu niên hướng thẳng về phía chân trời.

“Liên Hoa!”

…………………………

Địa hạt phương Bắc.

Tại trạm dừng bên ngoài cung điện, nam tử thân mặc hắc y bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía chân trời phương Đông.

“Không tốt rồi, đại nhân, núi tuyết Tạp Mã Lạc Nạp đột nhiên gào thét giận dữ, hình như đã xảy ra sụp đổ ở đâu đó……”

Núi tuyết là bình phong tự nhiên che chở địa hạt phương Bắc, nếu mà một mảnh băng tuyết kia bất thường nghĩa là trời đất phát sinh cái gì khác thường, quốc gia phương Bắc bọn họ cũng bị tai họa chồng chất.

“Phái người đi thăm dò, mau chóng tra ra dị thường trên nguyên địa*.” Thu hồi tầm mắt, nam nhân chặt chẽ cau mày, nhìn về một mảnh băng tuyết phía sau của Bắc Quốc.

* Nguyên địa: khu vực trên bề mặt trái đất mang đặc trưng riêng có khối không khí mang nhiệt độ và độ ẩm trung bình

Hi vọng, không nên xảy ra chuyện gì mới tốt.

Phương Đông……

Nơi đó hình như có cái gì cùng núi tuyết Tạp Mã Lạc Nạp nảy sinh cộng hưởng……

One Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s