Chương 28 – Bắn tôi đi

Tôi đang định đứng lên, Lý Hạo Nhiên liền túm chặt lấy tôi nói một cách khó khăn: “Anh không muốn nợ em thêm nữa! Chuyện giữa anh và cậu ta em không cần quan tâm!”

“Hạo Nhiên ca, chuyện bây giờ không phải là chuyện giữa anh và cậu ta, mà là chuyện giữa em với cậu ấy.” Tôi đẩy tay Lý Hạo Nhiên ra.

Thẩm Dục Luân vẫn nằm trên đùi tôi, liếc mắt sang Hầu Kình Vũ rồi nói với tôi: “Được! Em đã muốn điên đến mức này, hôm nay anh sẽ (điên) cùng em.”

“Thẩm Dục Luân, em nói lại cho anh câu Hạo Nhiên ca vừa nói với em! Em không muốn mắc nợ anh thêm nữa , chuyện giữa em và Hầu Kình Vũ, anh không cần lo!” Tôi đẩy Thẩm Dục Luân xuống đất, lấy hết sức bình sinh đi về phía Hầu Kình Vũ.

Quán bar đã không còn người, ngay cả mấy nhân viên pha chế ở quầy bar cũng đã kiệt sức vì xoay sở với đám chúng tôi – lũ thiếu niên bất lương trong mắt bọn họ.

Lúc tôi bước đến trước mặt Hầu Kình Vũ, cậu ta ngước đầu lên, nhìn thấy thân hình nhỏ bé với từng mạch máu hiện rõ lên của tôi, cảm thấy vô cùng xấu hổ, cười lạnh nói: “Thôi rồi! Tôi cứ tưởng ba người các cậu cùng lên nên mới tới, ai dè chỉ có một mình cậu, không thú vị!”, nói xong liền quay người rời đi.

“Hầu Kình Vũ!” Cậu ta vừa quay đầu, tôi liền tiện tay ném chiếc cốc chơi xúc xắc bằng thủy tinh về phía cậu ta, chiếc cốc bay đập vào chóp mũi cậu ta.

Lý Hạo Nhiên nhanh chóng chạy tới, kéo tôi lại, nói: “Tối nay dừng ở đây thôi! Được không? Anh không muốn lại phát sinh thêm chuyện gì nữa.”

“Hạo Nhiên ca, nếu anh ảm thấy có lỗi, vậy thì mời anh lui.”

Đến lúc đó tôi mới hiểu được thì ra ghét một người cũng có thể ghét cay ghét đắng tới mức này.

Thẩm Dục Luân quả thật không còn sức để can thiệp gì đến chúng tôi, anh ấy nằm nghiêng nhìn, một câu cũng không nói, tối nay uống nhiều như vậy, lại chịu thêm mấy quyền của Lý Hạo Nhiên, thật sự là không còn đủ sức nữa.

Hầu Kình Vũ thậm chí còn không buồn nhăn mặt, bởi vì mũi đang chảy máu, lại nở nụ cười rộng nhất mà tôi từng thấy, cậu ta chính là ma quỷ, phản ứng hời hợt như vậy của cậu ta vào lúc ấy đã hoàn toàn đánh bại tôi.

Trên mặt cậu ta không có một cảm xúc nào, yên lặng xoay người, đi ra phía cửa, ánh đèn ngoài cửa hắt lên thân hình cậu ta. Lý Hạo Nhiên, Thẩm Dục Luân và tui chỉ biết lặng yên nhìn cậu ta rời đi, tôi cảm tưởng mạch máu toàn thân như bị đóng băng, hai chân bị phản ứng lạnh lùng khác thường của cậu ta làm cho đông cứng, bởi vì tôi thế mà lại không thể tiến thêm được một bước.

Tôi cho tay vào túi áo, mò ra một viên thuốc nhỏ: Hầu Kình Vũ, trận chiến của chúng ta vừa mới bắt đầu, tối nay còn chưa thực hiện được, nhưng sau này tôi nhất định sẽ đánh bại cậu.

Tôi sẽ không dùng cách uống thuốc ngu xuẩn này mà chết cùng cậu ta, tôi nghĩ phải dùng cách thức hạ lưu hoang đường hơn nữa để kết liễu cậu ta, tôi chưa bao giờ thấy mình lại độc ác như lúc này, muốn dùng cách tàn nhẫn như vậy để hủy diệt một con người. Cũng kể từ khi quen biết Hầu Kình Vũ, tôi mới phát hiện trong thâm tâm mình còn có một con quỷ sa tăng đang trú ngụ, muốn đối phó với tên ma quỷ trước mắt, chỉ có thể để sa tăng chúa tể địa ngục ra tay mới xong.

Tôi có hơi run rẩy, không phải vì lý do gì, chỉ là trong lòng thấy hơi sợ sệt và bất an, không phải là vì Hầu Kình Vũ, mà là đối với chính bản thân mình.

“Anh đưa em và Thẩm Dục Luân về nhà trước!” Lý Hạo Nhiên nói từ đằng sau.

“Ừ, đưa Thẩm Dục Luân về nhà trước đi! Tối nay anh ấy uống không ít đâu.”

Sau đó tôi và Lý Hạo Nhiên đỡ Thẩm Dục Luân dậy, ba người cùng nhau chống đỡ đi ra phía cửa, tôi cứ nghĩ rằng Thẩm Dục Luân cực kì ghét bỏ sự giúp đỡ của Lý Hạo Nhiên, nhưng hai người bọn họ lại như thể chưa từng xảy ra bất kì chuyện gì.

“Này, từ từ thôi! Chân, chân đau lắm!” Thẩm Dục Luân nói với Lý Hạo Nhiên.

“À! Xin lỗi nhé, thế này đã được chưa?” Lý Hạo Nhiên nâng chân Thẩm Dục Luân cao hơn một chút, hỏi.

Đây chính là sự khác nhau giữa tình bạn của con trai và con gái, hai tên con trai đánh nhau xong lại có thể anh em tình nghĩa như thường, mà mấy cô gái không cãi nhau không đánh nhau mà vẫn âm thầm “chiến nhau” rất khủng bố. Vì vậy tôi rất vui vì mình là con trai, hơn nữa tôi cũng không thích con gái.

: ) Đùa đấy.

Tới nhà Thẩm Dục Luân, vừa bước vào cửa Thẩm Dục Luân đã chui ngay vào phòng vệ sinh, tôi nghe rõ cả tiếng từng tiếng nôn vọng ra, trong lòng cũng co rúm lại theo anh ấy, nỗi áy náy tột cùng cứ dần dần gặm nhấm tâm hồn tưởng như đã bị trói buộc nhiều năm của tôi.

Lý Hạo Nhiên ngồi trên thành bồn tắm châm thuốc, còn tôi cứ vỗ nhẹ lưng Thẩm Dục Luân, tôi muốn nói gì đó, nhưng cũng như những lần trước, đối với Thẩm Dục Luân, tôi không thể nói nổi câu xin lỗi, cũng vì như vậy mà tôi đâm ra càng ghét chính mình, cũng như bây giờ khi nhìn lại tất cả mọi người trong nhật kí trưởng thành, vẫn căm ghét cách giải quyết vấn đề ngu xuẩn và rối rắm như vậy của mình, nhưng đây cũng là cam kết ngầm kì quái giữa tôi và Thẩm Dục Luân.

“Hạo Nhiên ca, anh về trước đi. Tối nay cứ để em chăm Thẩm Dục Luân là được rồi.” Đúng vậy! Thẩm Dục Luân, em Khải Ni mắc nợ anh!

“Để anh chăm cậu ấy cho, em đi ngủ đi!” Lý Hạo Nhiên dụi tắt điếu thuốc, đứng lên chuẩn bị thay thế tôi.

“Được rồi, Hạo Nhiên ca, nếu tối nay không phải là trông anh ấy, thì căn bản em cũng không ngủ được.”

Thẩm Dục Luân quay đầu, hoài nghi nhìn tôi, tôi không hề né tránh, trong mắt anh ấy ánh lên bao cảm xúc: nghi ngờ, sợ hãi, vui sướng, khát vọng, ảm đạm, ghê tởm. Kì thật tôi rất rõ, tôi biết rõ là, trong mắt anh ấy tôi là một phương trình khó giải, anh ấy chưa từng gặp phải một tên con trai như tôi, vì vậy anh ấy quyết định dành cả đời để tìm lời giải cho phương trình chưa giải được càng phiền phức lại càng gây nghiện này.

“Vậy thì anh sẽ bồi hai người! Như em nói đấy, tối nay không bồi em, Hạo Nhiên ca cũng không ngủ được.” Lý Hạo Nhiên bổ sung thêm.

Tôi cười nhẹ, mà Thẩm Dục Luân lại bĩu môi phẫn nộ quay mặt đi.

Sở dĩ ba người chúng tôi cứ mãi u mê trong mỗi quan hệ hoang đường này, có lẽ bởi chúng tôi là những kẻ bạo ngược (sadist) và cuồng ngược (masochist) trong thế giới tình yêu, khát vọng chịu ngược mỉa mai thay lại thể hiện chính bằng hình thức ngược đãi đối phương, ba người tạo nên vòng tuần hoàn không lối thoát, tiền đề của ham muốn chịu ngược là ngược đãi, càng dấn sâu vào, càng khó quay trở lại, càng khát vọng, lại càng thêm đau, không thể dừng lại, bao nhiêu lần, bao nhiêu năm, vui không biết mệt.

Thẩm Dục Luân nôn suốt tới sáng mới ngừng, cuối cùng anh ấy ngủ luôn trong bồn tắm, Lý Hạo Nhiên mang gối cho anh ấy kê đầu, lấy chăn đắp cho anh ấy, sau cùng thì tắt nốt đèn, mang tôi ra ngoài phòng, kéo rèm cửa sổ ra, ngoài trời đã hiện lên một màu xanh lam.

“Lại một ngày nữa trôi qua.” Lý Hạo Nhiên nặng nề ngồi xuống sô pha.

Tôi đứng bên cửa sổ, bầu tóc bù xù, dưới lầu thỉnh thoảng lại có vài chiếc xe chạy vụt qua, ngay lúc ấy, tôi thề rằng, mình sẽ không nghĩ xem bản thân thích ai, ai là ai của ai, tối nay ai sai ai đúng nữa. Tôi chỉ nghĩ đến một chuyện, chính là, nếu nhảy từ trên này xuống, góc đường có thể sẽ xuất hiện một vệt đỏ chói mắt, nghĩ vậy tôi nhẹ cười.

Tôi xoay người, cười ngu ngốc với Lý Hạo Nhiên, người tôi ghét nhất là chính bản thân tôi, thật ra bi kịch gia đình hay sự bất hòa giữa mọi người xung quanh đều do cách xử lý không thỏa đáng của tôi mà thành, chẳng qua là tôi đã quen đổ lỗi cho vận mệnh – thứ vĩnh viễn phải chịu tội thay.

Lý Hạo Nhiên khó hiểu nhìn tôi, hỏi: “Sao vậy?”
Vừa khóc vừa cười, tôi gạt nước mắt, đi về phía Lý Hạo Nhiên, tôi không để ý đến vẻ mặt hay phản ứng của anh ấy, tôi chỉ nhớ mình đã qua đó ngồi xổm trên mặt đất cởi giày cho anh, sau đó lại cởi cúc áo sơ mi của anh ấy và của chính mình, lấy tay anh làm gối, rồi lại dán vào người anh ấy mà nói rằng: “Em không biết có thể được bao lâu, nhưng mà sau này anh cứ thoải mái dựa vào em, em biết, Hạo Nhiên ca, anh không lên tiếng, em biết anh không hiểu em đang luyên thuyên cái gì, thậm chí còn thấy hành vi của em lúc này rất kì quái, nhưng dù có như vậy, hãy cứ nghe theo em nhé!” Tôi khép mắt, cười nói, tay khoác lên người anh.

Lý Hạo Nhiên suy nghĩ rất lung, rất lâu sau, ngay khi tôi sắp ngủ, tôi nghe thấy anh nói: “Cái lẫn nghỉ trước em đi bar ấy, cũng ngủ như thế này, có nhớ không? Lần đó em bị bệnh, cả thân lẫn tâm đều có bệnh, bệnh rất nghiêm trọng.”

Sau đó khi ngủ tôi mơ một giấc mơ, trong mơ:

Lý Hạo Nhiên đứng trước cửa nhà hồi còn nhỏ đợi tôi cùng đi học,
trước khi đi, ba mẹ có chạy theo đưa cho tôi đôi găng tay nhỏ,
khi đó ba mẹ còn chưa ly hôn,
thế giới của chúng tôi còn chưa xuất hiện Lý Tuyết,
tôi đi theo sau, nắm chặt góc áo anh ấy cùng bước đi,
đến trước cổng trường thì thấy một cậu bé đang bắt nạt một chú thỏ nhỏ,
Lý Hạo Nhiên tiến lên nói: “Thẩm Dục Luân! Tôi sẽ mách giáo viên! Cậu lại ăn hiếp động vật nhỏ!”

Thẩm Dục Luân nở nụ cười đúng kiểu Híp-pi đi về phía chúng tôi, bỏ tay Lý Hạo Nhiên ra, rồi lại đặt vào tay tôi một chú vịt cao su đồ chơi, đó là món đồ chơi duy nhất của tên nhóc ấy, sau đó kéo tay tôi lại, đắc ý đi về phía trường học, Lý Hạo Nhiên cũng đuổi theo, kéo lấy tôi, ba người cùng nhau đến trường.

Tan học chơi trò đóng vai, đứa nào cũng không chịu làm phù thủy, cuối cùng phải phân định bằng trò kéo búa bao,
ai thua phải làm phù thủy, vì vậy Lý Hạo Nhiên đành miễn cưỡng nhận vai,
mà Thẩm Dục Luân đóng kỵ sĩ, còn tôi thì làm hoàng tử,
xem ra việc tôi là hoàng tử cũng bắt đầu từ lúc ấy.

Trong giấc mơ,

ba chúng tôi đến công trường một tòa nhà cao tầng đang xây để chơi,
bên cạnh có xe lu, hồ bơi, còn có cả một tòa nhà trông thật cao, ít nhất cũng cao đến 30 tầng,
Lý Hạo Nhiên lôi rất nhiều đồ ăn vặt từ trong cặp sách ra, Thẩm Dục Luân hưng phấn vui sướng,
sau đó tôi đề nghị cùng chơi trốn tìm, tôi làm quỷ đi tìm bọn họ.

Thật ra trong lúc đếm ngược tôi đã trộm hé mắt xem chỗ bọn họ trốn,
tên ngốc Thẩm Dục Luân kia lại trốn dưới đáy hồ, chẳng khác gì lần trước ở trường cả,
lần này tôi không thèm đi tìm nữa, xem tên đó chơi còn đùa đến bao giờ!
Hừ! Đồ ngốc, rất lâu sau, tôi nhìn thấy tên kia ở chỗ nước sâu trong hồ, vùng vẫy,
sau đó thì không động nữa, nổi trên mặt nước, mặt úp xuống dưới.
Được rồi! Đã tìm thấy Thẩm Dục Luân!

Thật ra thì Lý Hạo Nhiên cũng là một tên ngốc,
anh ấy trốn trước cái xe lu, ngồi xổm, che kín tai, quay lưng về phía tôi, nhất định anh ấy đang trộm cười, kỳ thật thì tôi đã nhìn thấy anh ấy,
nhưng tôi còn chưa chuẩn bị đi tìm,
tôi thấy chú lái xe bước vào trong, sắp sửa khởi động xe,
tôi không nói gì, cười vẫy tay về phía chú lái xe,
chú lái xe cũng huơ tay với tôi, sau đó khởi động xe,
tôi nhìn thấy chiếc xe lu cứ lăn về phía trước, nhất thời một màu đỏ tươi,
Lý Hạo Nhiên rất dũng cảm, anh ấy không khóc một tiếng nào,
tôi đã nghĩ rằng sẽ rất đau.

Lát sau, đến lượt tôi đi trốn, nhưng không có ai đi tìm,
nhưng là một hoàng tử nhỏ tuân thủ luật chơi, tôi vẫn tự nói với mình,
bởi vì tôi đã tìm thấy hai người bọn họ,
Thẩm Dục Luân trong hồ bơi,
Lý Hạo Nhiên thì trên đường, không phải! Là “trong” đường.

Tôi lén chui vào trong thang máy của đội thi công, thang máy cứ đi lên mãi,
tôi cũng không biết thang máy lên tầng nào,
sau đó bước ra ngoài, tôi mới phát hiện hóa ra là tầng thượng,
tôi trốn trên tầng thượng rất lâu, lâu lắm, Thẩm Dục Luân và Lý Hạo Nhiên vẫn không đi tìm tôi,
trời bắt đầu tối, tôi cũng hơi hơi sợ, nhưng tôi là hoàng tử nhỏ tuân thủ luật chơi,
rất lâu sau, tôi quyết định đổi chỗ trốn, nhất định không thể để bọn họ tìm thấy,
tôi nhìn bốn phía quanh tòa nhà, một bên là mặt đường, Lý Hạo Nhiên đang ở đó!
một bên là hồ bơi, Thẩm Dục Luân đang ở đấy!

Vậy thì tôi không thể trốn ở hai chỗ đó được,
nhìn sang bên thứ ba, là một công trình thấp đang xây,
bên trên chhi chít những cột thép cao nhọn hoắt, đen sì sì đang nhìn tôi,
đúng vậy, đây giống như một khu rừng đen vậy, nếu tôn trốn trong đó, bọn họ mãi mãi sẽ không tìm thấy tôi.
Tôi từng bước từng bước đi về phía rìa tòa nhà, nghĩ đến Hạo Nhiên ca, cả Thẩm Dục Luân nữa,
cuối cùng vui vẻ mà nhảy xuống,
trong lúc rơi tự do giữa không trung,
tôi vẫn còn trộm cười, bởi sẽ không ai có thể tìm ra tôi nữa,
thế nên, Hạo Nhiên ca với Thẩm Dục Luân nhà tôi mới là hai kẻ ngốc,
tôi thắng rồi.

Tôi chớp chớp đôi mắt to, đầu rơi nhanh hướng xuống đám công trình phía dưới,
giống như sao băng rơi xuống vậy, cảm giác này rất tuyệt.

Sau đó, tôi nhìn thấy mấy cọc thép dựng đứng cách đầu tôi ngày càng gần.
Thế mà tôi vẫn mỉm cười, chỉ nghĩ tới Hạo Nhiên ca và Thẩm Dục Luân, tại sao bọn họ còn chưa đến tìm tôi?

Lúc tỉnh dậy, khuôn mặt khi ngủ của Lý Hạo Nhiên ở phía đối diện chỉ cách tôi có vài xăng-ti-mét, tôi hơi đưa mặt lại gần anh ấy, tôi chỉ muốn nhìn anh ấy cho rõ hơn một chút, bởi vì trời vẫn chưa sáng hẳn, xem ra anh ấy thật sự rất mệt, ngủ rất say, nếu tôi là chuyên gia giải phẫu, tôi nhất định sẽ cắt khối thân thể ấy ra, xem xem bên trong cấu tạo như thế nào, là sinh vật gì, mà khiến tôi mê mệt như vậy?

Tôi nghe thấy Lý Hạo Nhiên hô hấp, hễ anh ấy thở ra, thì tôi lại hít vào, anh ấy hít vào, tôi bắt đầu thở ra, ha ha, phương thức giao tiếp kì quái, tôi cũng chỉ có thể làm vậy. Thật ra tôi càng muốn trao đổi nhiều hơn, ví dụ như trao đổi nước bọt, nước mắt, mồ hôi hay những thứ khác nữa.

Vì tôi không ngủ nữa, nên tinh thần tỉnh táo lại, nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt, dùng tất cả sức lực của mình.

Khi sắc trời sắp sửa sáng lắm rồi, tôi lại nghe thấy âm thanh nôn mửa từ trong phòng vệ sinh truyền ra, là Thẩm Dục Luân, tôi đứng dậy, khoác áo vét đi về phía phòng vệ sinh, mở cửa ra liền nhìn thấy Thẩm Dục Luân đang ngồi móc họng bên bồn cầu.

“Vẫn không thoải mái sao?” Tôi cúi người giúp anh ấy vỗ lưng.

“Đừng vỗ! Em càng vỗ anh càng khó chịu.” Thẩm Dục Luân cúi đầu nói.

Anh ấy từ từ ngẩng đầu, ngồi trên sàn nhà tắm, quần ướt đẫm, lại hỏi: “Lý Hạo Nhiên đi rồi chưa?”

“Vẫn chưa, ở sô pha ngoài phòng khách ấy!” Tôi trả lời.

“Em đi ngủ đi! Đừng lo cho anh! Ngoan, ca ca không sao rồi!” Thẩm Dục Luân xoa đầu tôi.

“Thế này mà còn không sao, nôn cả đêm rồi cồn gì! Anh cứ như thế này thì sao em ngủ được.”

“Ôi chao! Lớn rồi đấy, Thẩm thiếu nhà chúng ta đã biết quan tâm đến người khác kìa!” Thẩm Dục Luân vui vẻ.

“Có là bất kì ai thì em cũng vậy thôi! Con chó con mèo ốm cũng vẫn thế. Anh hài lòng chưa?” Tôi nói xong liền hối hận, tôi cũng không biết vì sao trước mặt anh ấy tôi luôn sợ sẽ để lộ thật lòng mình.

Lát sau anh ấy nhìn tôi gian tà, cười nhìn tôi không nói, tôi quay đầu đi chỗ khác, không để ý đến anh ấy nữa.
“Khẩu thị tâm phi nha! Thằng nhóc này! Nhìn thấu chút suy nghĩ của em vẫn còn thuộc phạm vi năng lực của anh đấy.” Thẩm Dục Luân nói thêm.

“Đi tắm đi, nhìn em xem! Hết đẹp như trước nữa rồi!” Thẩm Dục Luân lại nói.

“Thẩm Dục Luân!” Tôi tung một cú đá về phía Thẩm Dục Luân, ai bảo nói nhiều.

“Em thà để anh say ở bar còn hơn.” Tôi bổ sung.

“Em nỡ sao? Bà xã!” Thẩm Dục Luân lại tiếp tục lắm mồm.

Tôi lại đá một cái nữa vào chân anh ấy, thấy anh đau đến mức rụt chân lại, tôi mới hài lòng, có thể không đau sao? Tôi còn đặc biệt đá vào chỗ chân đau hôm qua đó.

Tôi tắm ở tầng trên, Thẩm Dục Luân tắm ở phòng tắm tầng dưới, còn Lý Hạo Nhiên thì ngủ mê mệt. Trong lúc tắm, tôi đem vòi gạt sang bên nước lạnh, tôi nhớ lại giấc mơ vừa nãy, điều khiến tôi thấy rùng mình không phải vì cảnh tượng trong mơ, mà là vì thái độ quá bình tĩnh của tôi, tôi quá lạnh lùng, cảm tưởng rằng linh hồn trong tôi đã bị giết chết, nếu không thì thái độ khi đối mặt với nỗi sợ hãi và cái chết của tôi không thể bình tĩnh như vậy được, không đúng, là yên định. Nó giống như dòng nước lạnh buốt đang bao phủ lấy người tôi lúc này, tôi cũng không lấy gì làm khó chịu.

Tắm xong, choàng chiếc áo tắm kẻ ca rô Thẩm Dục Luân mua cho tôi, còn xức cả nước hoa lần trước anh ấy mua, tôi sấy khô tóc, lúc bước xuống dưới nhà, Lý Hạo Nhiên và Thẩm Dục Luân đã ngồi bên bàn ăn.

Tôi hít một hơi, giấu đi bộ mặt u ám, trưng ra nụ cười, đi về phía bọn họ: “Hai người cũng nhanh thật nhỉ, Hạo Nhiên ca đã tắm xong chưa?”

“Không phải rất rõ ràng sao, tên yêu cái đẹp như em, lần nào cũng phải dềnh dang rõ lâu, này, sữa tươi! Vừa hẵng còn nóng!” Thẩm Dục Luân nói.

“Cảm ơn! Sao lại chỉ rót cso một cốc? Hai người chỉ ăn bánh mì không thôi à?” Tôi hỏi.

“Chỉ còn đủ một cốc thôi, chiều đi mua sau, em uống đi!” Thẩm Dục Luân bảo.

Tôi cũng không từ chối, tôi biết rằng lúc này, hai người bọn họ đều cực kì nhường nhịn tôi, cho dù là ai trong hai người cũng sẽ như vậy.

“Hai người đều bị thương, hôm nay sẽ không đến trường nhỉ?” Tôi hỏi.

“Chắc chắn là không thể đi được rồi, càng tốt, bù cho cuối tuần trước phải học thêm.” Thẩm Dục Luân trả lời.

“Hạo Nhiên ca cũng đừng đi (học)! Anh về nhà nghỉ hay ở lại đây? Em tan học sẽ về tìm hai người.” Tôi nói.

Lý Hạo Nhiên cười bảo: “Bây giờ anh mà về thì để nghe ba ca một bài à, anh cũng không về kí túc xá đâu, hôm nay anh chết dí tại chỗ Thẩm Dục Luân này thôi, tất nhiên nếu được.”

“Đương nhiên là được! Đây là điều nên làm mà! Hạo Nhiên ca, anh cứ yên tâm ở đây, không phải khách khí!” Tôi thật sự đã coi nhà của Thẩm Dục Luân như nhà của mình.

Thẩm Dục Luân không nói, còn đang bận ăn bánh mì, cũng không thấy có vẻ gì là khó chịu, anh ấy từ trước đến giờ đều như thế, đối với tôi, thì rất nhạy cảm, còn đối với chuyện không liên quan đến tôi, thì luôn lạnh lùng không để ý tới.

“Bảo bối, cho em này! Vị dâu đấy! Đúng thứ em thích!” Thẩm Dục Luân đưa cho tôi một miếng bánh ngọt.
Tôi cầm lấy, anh ấy lại nói: “Hay là hôm nay em cũng nghỉ học nha, chơi với ca ca đi mà!” Thẩm Dục Luân làm nũng. Lý Hạo Nhiên cúi đầu cười.

“Không được! Hai tuần gần đây thì em đã trốn cả một tuần đi Châu Hải (TP ở bờ biển phía Nam tỉnh Quảng Đông) rồi, bây giờ bị chủ nhiệm lớp soi rất kĩ, em mà trốn nữa, chắc chắn sẽ bị gọi phụ huynh đến! Hai người ngoan ngoãn ở nhà đi! Em sẽ xin nghỉ hộ cho, nhưng mà không cho đánh nhau đâu đấy, nếu để em phát hiện, cho dù là ai em cũng không tha, nghe rõ chưa!” Tôi chợt cảm thấy mình còn trưởng thành hơn họ rất nhiều.

“Anh là lớp trưởng còn không sợ thì em sợ cái gì, hơn nữa ghi điểm chuyên cần cũng là anh, không việc gì phải đi!” Thẩm Dục Luân nói.

“Không nói chuyện này nữa, tan học em sẽ mang nhiều đồ ăn ngon về cho hai người nha!” Nói xong, tôi uống hết cốc sữa, chuẩn bị thay quần áo đi học.

Lúc mở tủ ra thấy quần áo của mình càng ngày càng nhiều, tôi có cảm tưởng rằng mình đã đóng đô ở nhà anh ấy luôn rồi, hơn nữa còn được gấp rất gọn, từ khi nào mà Thẩm Dục Luân lại ngoan ngoãn thế này, sau đó lại mở tủ bên cạnh, tất với quần lót lại để lung tung, thôi được rồi, tôi sẽ rút lại lời nhận xét ban nãy vậy.

Đến trường, trong lớp học đã có vài người, cô nàng Bảo Ngọc từ lúc tôi bước vào đã nhìn tôi một cách kì quái, tôi cũng không phản ứng gì, bởi vì tôi đã gần như cả đêm không ngủ, thấy cái nhướn mày của cô ấy, mở miệng hỏi: “Tách ra rồi! Đúng! Ba người chúng tôi thế mà lại tách nhau ra, có đúng không?”

Cô ấy kích động chạy ra bàn tôi, tay nắm chặt , kích động như thể vừa phát hiện được tin hot vậy, còn nói: “Đúng! Đúng! Đúng! Đúng là như vậy đấy! Mỗi lần cậu đến sớm đều là vì ở bên ngoài với hai người kia, hôm nay thế mà chỉ cố mình cậu đi học! Đúng rồi! Đúng rồi! Chính là như thế đấy!” Cô ấy kích động vừa nói vừa điên cuồng chép vào vở, ghi lại điều mình mới phát hiện.

“Wow!!! Còn bị thương ở mũi nữa hả? Man quá đii!!” Tôi nhìn theo âm thanh kích động của cô nàng, hóa ra là Hầu Kình Vũ.

Trên mũi cậu ta có dán một miếng băng cá nhân, hôm nay lại không ôm quả bóng rổ hay bất kì thứ gì trên tay, cậu ta nhìn thấy tôi lại nở nụ cười đúng kiểu mười chín tầng địa ngục, chỉ có những linh hồn u ám tuyệt vọng chốn âm ti, cùng với một số rất ít những kẻ đứng ngoài lề xã hội mới có nụ cười như vậy, ẩn đằng sau nó là sự tối tăm, kì dị, ngông cuồng và khinh thường ra mặt.

Sau khi cậu ta ngồi xuống, đặt cốc nước xuống dưới bàn của Bảo Ngọc, lạnh lùng nói: “Nước.”

“Wow! Thật là man! Còn có cảm giác quyền uy nữa! Để tôi đi lấy!” Cô nàng Bảo Ngọc không phải đến từ địa ngục, mà là đến từ một hành tinh không thuộc dải Ngân Hà.

Điều khiến tôi ngạc nhiên không phải là sự sai khiến thô lỗ của cậu ta, mà đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta nói chuyện với người khác, dù chỉ có mỗi một từ, vẫn coi như là Mr.Lonely bắt đầu phản công đi.

Tiết đầu tiên là tiết Tiếng Anh, Bảo Ngọc không mang từ điển, tôi nhìn thấy Hầu Kình Vũ ném từ điển của mình cho Bảo Ngọc, rồi lại vơ luôn cuốn từ điển trên bàn tôi. Lại muốn bắt đầu hả? Hầu Kình Vũ? Xem ra cái băng trên mũi cậu vẫn là chưa đủ rồi!

Tôi giựt lại cuốn từ điển, sau đó giơ tay nói với giáo viên Tiếng Anh: “Thưa thầy! Hầu Kình Vũ không mang từ điển!”

“Cầm sách giáo khoa đứng xuống cuối lớp!” Thầy giáo quát Hầu Kình Vũ, Hầu Kình Vũ đứng dậy, lúc xoay người còn không quên cười với tôi một cái.

Hết tiết Tiếng Anh là tiết Lịch sử, Hầu Kình Vũ chuyển cho tôi một mẩu giấy, trên đó có viết: Chỉ biết mỗi trò này thôi à : )?

Tôi lập tức trả lời: Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi : ).

Vừa đọc xong thì cậu ta để luôn tờ giấy vào trong cặp file, Hầu Kình Vũ, cậu rốt cuộc là có ý gì?

Tan học tôi cùng Hoàng Bân đi ăn cơm ở nhà ăn, lấy cơm xong, vẫn còn rất nhiều chỗ trống, lại trông thấy Hầu Kình Vũ đang ngồi một mình một bàn, tôi bèn nói với Hoàng Bân: “Hôm nay cậu cứ ăn một mình đi, tôi tìm Hầu Kình Vũ có chút việc.”

“Ok, tôi đang định hỏi xem cậu có muốn ra nói chuyện với cậu ta không đấy! Không phải là tối qua cậu cần tìm cậu ta gấp sao? Có gì từ từ nói, nghe không?” Hoàng Bân dặn đi dặn lại.

Hầu Kình Vũ thấy tôi đi tới, tự động cất sách trên bàn đi.

Tôi ngồi xuống, thấy trên bàn có một lon Coca, cầm lấy uống luôn, lần trước cậu ta cũng cướp Coca của tôi như vậy, sau đó nói với cậu ta: “Bắt đầu rồi đấy!”

Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi đầy khó hiểu.

“A! Đúng rồi, quên chưa nói với cậu! Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ làm việc này thật nghiêm túc, đó là giày vò cậu! Tôi báo trước với cậu rồi đấy!”

“Thật thú vị!” Cậu ta cười cười.

“Giống như thế này!” Tôi đổ chỗ canh trên bàn vào đĩa cơm của cậu ta.

“À mà này, tuy rằng chúng ta đã chính thức đối đầu, nhưng cậu có thể cho tôi biết cậu muốn gì được không? Tôi không có hứng thú với ân oán giữa cậu và Lý Hạo Nhiên, ý tôi là cậu muốn gì ở tôi ấy?”

Cậu ta không trả lời, khoanh tay nhìn tôi, ánh mắt sắc bén lướt qua.

Tôi cầm chiếc di động trên bàn cậu ta lên, lưu số của tôi vào, rồi bảo: “Đã nói rõ ràng rồi, thì tôi cũng cho cậu số điện thoại, sẵn sàng đón tiếp! Tôi Thẩm Khải Ni không phải là người không dám chơi, Hầu Kình Vũ, cái loại người đâu khiến tôi phải ngứa mắt như thế này! Trước là chơi xấu, nên bây giờ có gì không thoải mái cậu cứ quang minh chính đại mà đánh tôi. Mặc dù không hiểu sao cậu lại ghét tôi như thế này, nhưng tôi sẵn sàng tiếp đón! Cậu dám chơi không?”

“Cậu muốn biết tôi muốn cái gì? Tôi sẽ đợi cậu ở lớp học, bây giờ tôi đi chuẩn bị, nếu cậu dám đến, tôi sẽ chơi với cậu!” Cậu ta ung dung đứng dậy rời đi.

Từ khi gặp Hầu Kình Vũ, tôi cảm nhận được cậu ta không giống với bất kì ai tôi quen, đa phần các hành vi của cậu ta đều rất khác thường:

Trên tay cậu ta lúc nào cũng phải cầm một thứ gì đấy, bình thường rất hay ôm bóng rổ, giống hệt Lý Hạo Nhiên và Thẩm Dục Luân, lại còn cao hơn cả hai người kia, tôi vẫn cho rằng cậu ta nếu cậu ta vẫn tiếp tục cao thêm, chắc chắn sẽ chơi cho đội bóng rổ.

Trong giờ học, cậu ta luôn quay bút bằng một tay, còn tay kia thì nắm chặt, coi khinh mọi người xung quanh, quay bút một cách lạnh lùng, chưa bao giờ làm rơi, có lúc chỉ vì nhìn thấy sườn mặt của cậu ta, cậu ta lại không nhìn đến bạn vẫn thu hút đến mức khiến bạn thấy ngu ngốc vì mình đã tò mò, cho dù lúc đầu bạn hoàn toàn không có ý như vậy.

Ngoài việc trả lời câu hỏi trên lớp ra, từ khi chuyển vào, tôi chưa thấy cậu ta nói chuyện hay giao tiếp với bất kì ai, trừ việc lần trước cậu ta bị ốm, tôi mua thuốc cho cậu ta, cậu ta bất ngờ phát cáu lên với tôi, lần đó là dùng ngữ khí ra lệnh. Loại phản ứng ấy có thể bắt chước được, khí thế khác hẳn với khi diễn, cái đặc trưng này bắt nguồn từ việc luôn cho mình là đúng, thường những đứa trẻ có gia đình khá giả đều mắc bệnh này, cậu ta chính là một điển hình, thế nên hành vi đặc thù của cậu ta hoàn toàn có thể lý giải.

Lần trước cậu ta bị ốm, ánh mắt đầy ai oán, môi còn dẩu lên, nằm nghiêng trên chăn, thân thể trần truồng, lúc sốt cao, hành động của cậu ta lại càng bất thường..

Tôi vừa ăn cơm vừa cẩn thận suy nghĩ đến điều đó.

Điện thoại rung lên, đây là số lạ, nội dung trên màn hình: “Tôi muốn cùng cậu làm một chuyện giữa người trưởng thành với nhau.”

Tôi đứng dậy đi về lớp, trước lúc đó, tôi còn vào phòng vệ sinh đứng trước gương ngắm kĩ lại bản thân, được rồi, đã xong, sau đó đi thẳng về lớp.

Cả khu phòng học đều rất yên tĩnh, sự yên tĩnh này, cảm tưởng như không có một tiếng động, bởi vì tai họa đang rất cận kề.

One Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s