Quyển 1 – Chương 17, Chương 18, Chương 19 & Chương 20

GẶP MẶT

CHƯƠNG 17

Hơi nằm nghiêng người, dưới thân là tơ lụa nhẵn bóng mềm mại như nước chảy, Lí Khương Địch nâng lên mí mắt, không khỏi có chút khẩn trương.

 

Bên ngoài, là chuyện gì xảy ra?

 

Vì sao cậu lại nghe được tiếng người? Cậu không phải, nên ở đáy biển sâu rộng lớn sao?

 

Chẳng lẽ, trong khoảng thời gian cậu cùng thần cách dung hợp biển khơi đã xảy ra biến cố gì, thế cho nên cậu lại bị người mang lên bờ?

 

Nếu như trước đây, sau đại nạn tuyết lở như thế mà còn có thể sống sót, với lại còn sống một mình đã lâu mới nhìn thấy đồng loại, Lí Khương Địch tuyệt không nói hai lời, khẳng định sẽ kích động mà lớn tiếng kêu cứu. Nhưng hiện tại, cậu cũng không hy vọng dưới tình huống như thế này mà gặp mặt những người khác.

 

Lấy tư cách đã từng là con người, Lí Khương Địch đương nhiên biết rõ bản tính cướp đoạt của loài người.

 

Hiện tại, cậu nên làm cái gì bây giờ?

 

Giấu mình trong trai biển không dám nhúc nhích, một bên lẳng lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài, Lí Khương Địch không khỏi âm thầm cảm thấy lo lắng không yên.

 

Bên ngoài, dường như tiếng người thực sôi nổi, như là ở nơi mua bán sao?

 

Không được, cậu không thể cứ như vậy khoanh tay chờ chết, chờ bản thân giống như hàng hóa bị người mua về làm vật thưởng lãm. Cậu cũng không phải là dã thú bị bắt lấy rồi nhốt trong cái lồng sắt rồi bị nhổ đi móng vuốt, tuyệt đối không đồng ý sống không có tôn nghiêm.

 

Đúng, phải tìm một cơ hội trốn đi.

 

Nhưng mà……

 

Giữa đôi lông mày của thiếu niên tướng mạo khuynh thành hơi hơi nhăn lại, hàm chứa một mạt ưu sầu nói không rõ. Cậu trốn đi, trai biển của cậu làm sao cho tốt bây giờ?

 

Trong khoảng thời gian vừa qua, vỏ trai này chính là nơi dung thân của cậu, Lí Khương Địch đã sớm có cảm tình với nó. Thực giống như người vô cùng lưu luyến chiếc giường của mình, đột nhiên lẻ loi một mình bị nhốt trong núi lớn, phía trước không có thôn làng phía sau không có nhà trọ, buổi tối bên ngoài còn có sói hoang tru lên, cậu hốt hoảng lo sợ rất nhiều, chỉ có giường lớn ấm áp mềm mại mới cho cậu cảm giác thật an toàn, giúp cậu chưa đến nỗi khủng hoảng tuyệt vọng.

 

Nếu như hiện tại muốn cậu đem nơi ẩn núp này vứt đi, Lí Khương Địch tuyệt đối làm không được.

 

Đã không có trai biển, cậu hiện giờ bộ dáng như vậy làm sao sinh tồn trên bờ chứ?

 

Bây giờ nên làm cái gì mới tốt đây?

 

Thiếu niên khẽ cắn môi, mặt ủ mày chau. Theo bản năng, tay Lí Khương Địch vô tình sờ sờ chiếc vòng trên cổ cậu.

 

Vòng cổ kia rất đẹp, là do thạch anh tím hiếm thấy làm thành. Xung quanh vòng cổ, mấy viên ngọc trai xanh như đáy biển trong suốt sáng lóng lánh. Chẳng qua là phần giữa của ngọc trai tựa như thiếu một thứ gì đó, xem ra có chút không hài hòa.

 

Lúc trước Lí Khương Địch từng quan sát tỉ mỉ trong gương, vòng cổ này đích thực đẹp đến rung động lòng người, giá trị liên thành, hoa lệ chói mắt.

 

Từ từ……

 

Vòng cổ?

 

Thiếu niên vội vàng cúi đầu, nhẹ tay nâng phần phía dưới vòng cổ lên. Ở trung tâm thiếu một vật gì đó, có khả năng là treo một bảo thạch mỹ lệ, cũng có lẽ, là vỏ sò biển sáng lóng lánh đi?

 

“Hiểu rồi.” Cái này, cậu có thể cất giấu giường của mình rồi.

 

Trải qua bước đầu hòa hợp với thần cách, Lí Khương Địch hiểu rõ hiện tại con trai biển này là nơi ẩn náu của cậu cũng là một món pháp khí phòng ngự của cậu, vỏ ngoài cứng rắn không gì sánh được, có thể cho bản thân tránh ở trong nó khi gặp nguy hiểm ở đáy biển.

 

Nói đến thần cách dung hợp, Lí Khương Địch vẫn còn có điểm hơi tiếc nuối.

 

Cậu lần này cũng không có hoàn toàn hòa hợp với thần cách, chỉ trải qua sơ khởi* mà thôi. Thời gian quá ngắn, cậu bất thình lình bị giật mình tỉnh giấc, thần cách hòa hợp tự nhiên cũng liền ngưng lại.

 

* Sơ khởi: giai đoạn khởi động đầu tiên

 

Sờ sờ thạch anh tím giữa trán mình, Lí Khương Địch tay chống cằm, mông lung suy nghĩ tự hỏi về cuộc sống sau này của cậu.

 

…………………………

 

“Hắc Đế Tư, ngươi mua trai biển này về có ích lợi gì sao? Còn không bằng quyên cho viện nghiên cứu sinh vật cổ, nói không chừng bọn họ sẽ cảm động đến rơi nước mắt vì lòng nhân từ của ngươi.”

 

Đi một vòng quanh con trai biển đang được đặt cạnh hồ nước, Duy Lạp Nhĩ một bên líu lo nói, một bên đưa hai ngón tay vuốt cằm mình, thương lượng.

 

Cũng không biết Hắc Đế Tư đột nhiên cảm thấy muốn chơi cái gì, mà để tâm đến vật như thế này. Không những không cho phép nô lệ một chút chạm vào nó, ngay cả việc chuyên chở con trai biển này về dinh thự công tước của mình, toàn bộ hành trình Hắc Đế Tư cũng đứng một bên quan sát. Vẻ mặt cẩn thận, bộ dáng khẩn trương, thiếu chút nữa khiến hắn cho rằng bản thân bị hoa mắt.

 

Trai biển này vậy mà làm cho nam nhân công tác điên cuồng và nghiêm cẩn thế kia phải buông xuống tất cả công việc trong tay, đặc biệt chạy tới hội đấu giá mua nó về, cũng đã khiến Duy Lạp Nhĩ cằm rớt một bên.

 

Hắn thật sự là, quá sửng sốt.

 

Quen biết Hắc Đế Tư nhiều năm như vậy, hắn chưa từng thấy qua Hắc Đế Tư đối cái gì khẩn trương như thế đâu.

 

“Đúng rồi, nghe nói trai biển này làm thế nào cũng không mở ra, Hắc Đế Tư, ta tìm một đồ vật đến thử xem thế nào?”

 

Cái gì?

 

CHƯƠNG 18

Cái gì?

 

Lí Khương Địch ở bên trong dựng thẳng lỗ tai nghe nói như thế thì, nhất thời toàn thân cứng ngắc.

 

Bên ngoài là người ngu ngốc nào, vậy mà muốn mở cửa nhà Lí Khương Địch cậu, không muốn sống đúng không? Vỏ trai của Lí Khương Địch cậu là thứ người khác có thể mở ra sao? Nếu không phải vì vẫn không tìm được cơ hội, cậu làm gì đến mức phải lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan hiện giờ.

 

Thực sự là người không may uống nước cũng mắc răng, cậu đang sống rất tốt ở biển khơi, là người nào thiếu đạo đức đem vỏ trai của cậu vớt lên chứ?

 

Thiếu niên không thể giữ bình tĩnh, cực kỳ phẫn nộ.

 

Bên ngoài, cạnh hồ nước rộng lớn đặc biệt xa xỉ, hai nam nhân mỗi người đứng ở một bên, mắt nhìn chăm chú vào con trai biển mỹ lệ kia.

 

“Hắc Đế Tư, thế nào, mở ra đi.” Tới tới lui lui vòng quanh mấy vòng, Duy Lạp Nhĩ cuối cùng cũng bình tĩnh đứng lại, sợ thiên hạ không loạn mà quay đầu lại nói. Dù sao, hứng thú của hắn đã bị khơi mào, nếu không mở ra nhìn xem hắn sẽ cảm thấy tâm tình thực rối rắm.

 

“Duy Lạp Nhĩ, ngươi có thể đi rồi.” Vẻ mặt nam nhân vẫn bình tĩnh, trong mắt lại không có vài phần tức giận rõ ràng.

 

“Hắc Đế Tư, đừng vô tình như vậy, chẳng nhẽ ngươi không muốn biết bên trong con trai biển này là gì sao? Nói như thế nào cũng là ngươi mua về, chẳng lẽ ngươi không tò mò? Không muốn tận mắt nhìn sao?”

 

Để hắn hiện tại đi về, như thế nào có thể!

 

Nam nhân trầm tư suy nghĩ trong chốc lát, thấp giọng nói: “Vậy theo ngươi nghĩ muốn mở nó ra như thế nào?”

 

“Nếu nó ngay cả kiếm la-ze cũng mở không ra, chúng ta đây áp dụng phương pháp thô sơ nhất cũng là trực tiếp nhất là được rồi.” Cho dù là tốn thời gian, hắn cũng phải mở nó ra.

 

“Ừ?”

 

“Người đâu, đi liên lạc Khải Tát quan chấp hành cấp cao nhất của ta, kêu hắn cùng Hưu Y Tư đến phủ công tước. Đúng rồi, nhớ nhắc nhở Khải Tát kỹ, bảo Hưu Y Tư đóng gói công cụ của hắn mang đến, có chỗ sử dụng.” Khẽ xoa tay, Duy Lạp Nhĩ lắc lắc tóc dài màu vàng của mình, cười đến mức hết sức nham hiểm.

 

Ít nhất, ở trong trai biển không thể động đậy Lí Khương Địch cảm thấy chính mình lúc này đúng là hận không thể dấy lên sóng lớn ngập trời, dìm chết nam nhân lỗ mãng kia.

 

“Hưu Y Tư? Đó là làm cái gì?” Hắc Đế Tư nhíu nhíu mày, đi qua đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve vỏ trai bóng loáng như ngọc.

 

“Hắn à? Hắn làm nghề rèn kiêm thợ khóa.” Tuy rằng hiện tại, cái loại nghề chế tạo vũ khí thủ công tinh tế này đã dần dần suy vong.

 

“Cái gì?”

 

“Hắc Đế Tư, ngươi đừng xem thường hắn, hắn thực là thủ hạ tài ba của ta, mọi loại khóa hắn đều có thể mở, cho dù nơi giam giữ rộng lớn có tầng tầng lớp lớp cửa mật mã, hắn đều có thể yên lặng đi vào không một tiếng động. Hơn nữa, nghe nói sở trường của tổ tiên hắn là chế tạo trọng kiếm cho quân nhân, khí lực cũng so với người khác lớn hơn, còn sử dụng rất linh hoạt. Nếu là hắn, hẳn là có thể mở con trai biển này ra đi.”

 

Nếu là trai biển, như thế thì nhất định có biện pháp mở nó ra. Chỉ là, phương pháp thô bạo một chút mà thôi.

 

Ngón tay Duy Lạp Nhĩ vuốt ve cằm chính mình, hưng phấn nói.

 

“Duy Lạp Nhĩ, đi ra ngoài.”

 

“Di?” Cái gì? Thời điểm đang tràn trề hứng thú xăn tay áo lên đột nhiên bị âm thanh lạnh lùng của nam nhân làm cho kích động phải phục hồi lại tinh thần, Duy Lạp Nhĩ ngẩng đầu kinh ngạc nhìn vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị của nam nhân khôi ngô, vẫn còn đang không hiểu ra sao.

 

Hắc Đế Tư như thế nào lại đột nhiên tức giận?

 

“Tạp Tát, mời Duy Lạp Nhĩ đại nhân đi ra ngoài, dinh thự của ta môt đoạn thời gian gần nhất cũng không tiếp đãi người của gia tộc Âu Địch Á Lỗ.”

 

“Dạ, công tước đại nhân.” Vẫn lẳng lặng đứng ở phía sau hai người, nếu không nói lời nào thì hoàn toàn không có cảm giác là đang tồn tại, thanh niên hơi khom người cung kính hồi đáp.

 

“Ai, từ từ, Hắc Đế Tư, ngươi đây là cái ý tứ gì, đừng trở mặt liền không nể tình a. Ta nói sai cái gì sao? Hắc Đế Tư……”

 

“Duy Lạp Nhĩ đại nhân, mời đi.”

 

“Từ từ, Tạp Tát, ta……” Còn muốn ương ngạnh phản kháng lại, quý tộc tóc vàng bị thanh niên mặc quân trang, tên Á Lịch Sơn Đại, che ở trước mặt, biểu tình không nể mặt thêm thái độ kiên quyết.

 

Âm thanh cửa chính được đóng lại truyền đến, bóng dáng cao ngất của Hắc Đế Tư dừng lại một giây, kế đó trong gian phòng rộng lớn không người, nam nhân chợt cúi người xuống khuôn mặt khẽ để sát vào con trai biển tuyết trắng như ngọc kia, tập trung suy nghĩ cẩn thận lắng nghe tiếng động trong trai biển.

 

Tĩnh……

 

Yên tĩnh tựa hồ ngay cả tiếng tim đập đều có thể nghe thấy. Nam nhân ở bên cạnh, trong bể bơi nước trong veo phản chiếu tình cảnh bên bờ, bất ngờ thật hài hòa.

 

Không biết qua bao lâu, nam nhân chợt đứng thẳng dậy, chẳng qua là ánh mắt vẫn không dời khỏi con trai biển mỹ lệ kia.

 

“Ba Tắc Đông, tiếp nối Hải Lam.”

 

“Dạ, đại nhân.” Quang não lóe lóe chỗ cổ tay nam nhân, một hồi âm thanh máy móc không hề có tình cảm dao động truyền đến.

 

“Hải Lam, ngươi có biện pháp nào mở nó ra không?”

 

CHƯƠNG 19

“Hải Lam, ngươi có biện pháp nào có thể mở nó ra không? Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể gây hại tới nó.”

 

“Xin chờ, ngài công tước.” Kế tiếp, trên quang não một nhóm một nhóm số liệu rất nhanh hiện lên.

 

Sau đó……

 

“Thực có lỗi, ngài công tước, không thể phân tích thành phần cụ thể của vật trước mắt, cũng không có phương pháp nối liền với sinh mệnh bên trong. Nếu muốn không làm hại tới nó, trừ phi nó tự nguyện mở ra.”

 

“Không có cách gì nối liền sao?” Nam nhân sững sờ, giọng nói có phần hạ xuống. Mặc dù, y cũng hiểu được là rất kỳ quái, vì sao lúc bản thân nhìn thấy con trai biển này, trong lòng chợt xuất hiện một loại cảm xúc gì đó, nhưng y hiểu rõ y xác thực rất là lưu tâm. Không hiểu sao lại lưu tâm cái loại hơi thở truyền đến từ bên trong con trai biển.

 

Từ lần trước trở về từ vùng biển Ái Tây Đặc Lí, y liền có chút không bình thường.

 

Nam nhân bên ngoài kia, y cùng ai nói chuyện….

 

Muốn mở con trai biển ra nhìn xem tình huống bên ngoài, Lí Khương Địch giật giật ngón tay, nhưng sau cùng thì dừng lại.

 

Không được, không thể mở. Giữ cho sắc mặt bình tĩnh, nhưng thiếu niên có chút khẩn trương.

 

“Đại nhân.” Một lão nhân tháo vát, dáng điệu xem qua chính là quản gia chợt mở cửa chính đi đến, tới phía sau nam nhân liền bình tĩnh dừng lại.

 

“Quản gia, dặn dò kẻ dưới, đào một cái hồ ở sân nhỏ gần nhất cách phòng ngủ của ta, trồng hoa sen bên trong.”

 

“Hồ? Dạ, đại nhân.” Tuy là cảm thấy mệnh lệnh của nam nhân có hơi đột ngột, trước đây không phải công tước đại nhân chưa bao giờ thích nơi ở quá mức xa hoa nhu mĩ sao, ngay cả kiến trúc phục cổ hoa lệ đẹp đẽ của dinh thự hiện tại, cũng vẫn là do lão công tước trước kia sai người xây dựng a.

 

Cho dù trong lòng có kinh ngạc, lão quản gia vẫn tôn kính như cũ tuân thủ làm tròn bổn phận, đối với bất luận phân phó gì của điện hạ cũng không chần chờ.

 

“Dạ.”

 

“Như vậy, đại nhân, trai biển này phải đặt ở đâu?” Nhìn cái vật thật lớn bên cạnh hồ nước, liền hỏi.

 

“Trước tạm thời đặt ở đáy hồ này đi.”

 

“Tôi lập tức phân phó người lại đây.”

 

“Không cần. Quản gia, đi xuống đi, nơi này ta tự mình lo.” Ánh mắt nam nhân tối sầm, sau đó chỉ thấy y chợt nhẹ nhàng đưa hai tay ra.

 

Một hồi ánh sáng lấp lánh từ trong tay nam nhân lan ra, sau đó lan rộng thành một vòng sáng thật lớn, đem trai biển cần mấy người nâng di chuyển đến bên bờ hồ, cẩn thận để vào dưới đáy hồ.

 

“Đại nhân.”

 

“Đi thôi.” Cúi đầu nhìn đáy ao một chút, trai biển vẫn như cũ không hề động tĩnh, Hắc Đế Tư xoay người đi ra ngoài.

 

Thân là đại quý tộc địa hạt phương Đông, nhưng dinh thự của Hắc Đế Tư không có xa hoa lãng phí như những đại quý tộc khác, ngược lại càng làm cho người ta cảm thấy một loại cứng ngắc của quân nhân. Dinh thự của y diện tích rất lớn, bố cục bên trong đều là kiến trúc phong cách phục cổ của một trăm năm trước.

 

Đình đài lầu các, giả sơn lưu thủy*, đầy đủ mọi thứ. Chỉ là, nam nhân toàn tâm toàn ý đặt tinh thần vào công việc hoàn toàn không có chú ý qua thứ khác.

 

* Đình đài lầu các, giả sơn lưu thủy: có đình nghỉ mát, có núi giả nước chảy …. phong cảnh xa hoa văn nhã như cung điện vua chúa

 

Lão quản gia đi theo phía sau nam nhân khôi ngô cao lớn kia, giương mắt nhìn bóng dáng cao ngất đi ở phía trước, trong lòng không khỏi thở dài vô số lần.

 

Khi nào thì, tâm cương nghị cứng rắn như một loại nham thạch của thiếu gia ông có thể lưu vào một mạt ôn nhu đây? Khi nào thì, nơi dinh thự tràn ngập khí tức lạnh lẽo nghiêm túc mới có thể nghênh đón chủ mẫu của nó đây?

 

Ai….

 

Nửa đêm.

 

Ánh trăng sáng soi sáng bên trong gian phòng tối om, trên giường rộng lớn, mắt nam nhân đang gắt gao nhắm lại chợt mở ra.

 

Xốc chăn trên người lên, Hắc Đế Tư đi tới phía trước cửa sổ, nhìn ánh trăng bên ngoài.

 

Hôm nay, chắc là ngày rằm đi. Bầu trời trăng sáng, vẫn như cũ treo ở trên cao, cho dù kỷ nguyên nhân loại đột nhiên chấm dứt, muôn vàn ngôi sao dưới gầm trời vẫn không biến mất. Vẫn mỹ lệ như thế, thần bí như thế.

 

Cầm lấy áo khoác trong màu trắng để trên ghế dựa mặc vào, nam nhân vừa gài nút áo vừa đi ra ngoài.

 

Lúc này, bên trong bể bơi.

 

Bên ngoài thực im lặng a! Thời gian trôi qua đã bao lâu rồi? Cậu chẳng qua là bởi vì quá nhàm chán cho nên ngủ một chút, bên ngoài hình như đã nửa đêm rồi đi?

 

Hèn chi im lặng như vậy.

 

Khẽ mở vỏ trai ra một đường nhỏ, Lí Khương Địch xuyên qua khe hỡ đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

 

Chú ý tới xung quanh dường như thực trống trải, ngay cả một bóng người cũng không có, thiếu niên dung mạo tuyệt lễ và yêu diễm nhất thời kích động.

 

Cơ hội tốt! Hiện tại xung quanh đều không có người, đúng lúc có thể thừa dịp rời đi không ai hay biết.

 

Thời cơ không đợi ta, hiện tại không đi còn đợi khi nào chứ? Lí Khương Địch vội vàng mở vỏ trai ra, định bụng từ đáy nước trồi lên. Nhưng mà, thiếu niên đột nhiên cứng ngắc thân thể.

 

Từ từ, tiếng bước chân?

 

CHƯƠNG 20

“Di?” Nam nhân đang đi dạo loanh quanh ánh mắt không mục đích, chợt dừng chân, ngẩng đầu vẻ mặt tối sầm nhìn chăm chú về phương hướng nào đó.

 

Y vừa mới, dường như trông thấy có ánh sáng gì đột nhiên chiếu ra? Với lại, phương hướng kia không phải là……

 

Mắt nam nhân, ngay tức khắc lạnh xuống, bước nhanh về hướng bể bơi.

 

Đêm đen gió lớn, thời gian thích hợp để giết người phóng hỏa.

 

A phi phi phi, nói cái gì chứ, hắn cũng không phải tên trộm, giết người phóng hỏa gì chứ.

 

“Duy Lạp Nhĩ đại nhân, như thế thực sự được không?” Khom lưng đi theo phía sau nam tử tóc vàng, một người thanh niên đeo cái bao đựng khóa trên vai gãi gãi tóc, biểu cảm rất là bất an.

 

Nơi đây, chính là dinh thự của Hắc Đế Tư đại nhân, Hắc Đế Tư đại nhân kia được xưng là công tước mặt lạnh a.

 

“Sợ cái gì, có ta ở đây mà, Hắc Đế Tư sẽ không đưa ngươi lên hình phạt treo cổ đâu. Yên tâm đi yên tâm đi.” Quay đầu lại vỗ vỗ bả vai thanh niên, Duy Lạp Nhĩ vừa cười vừa nói.

 

“Cái, cái gì, hình phạt treo cổ?! Duy Lạp Nhĩ đại nhân, bụng tôi đột nhiên không thoải mái, tôi xin phép về trước một chút.”

 

“Không được. Cũng sắp tới rồi, đi thôi.” Giữ chặt thanh niên đang chuẩn bị chạy trốn, bộ dáng Duy Lạp Nhĩ chính là không thể thương lượng.

 

Nói đùa sao, cũng đến nước này rồi, nếu cứ như vậy rời khỏi, lần sau sẽ không tìm được cơ hội nữa. Với canh phòng nghiêm ngặt của dinh thự, nếu không phải bản thân hắn không có rời khỏi phủ công tước, thì đi trở vào cũng là cả một vấn đề.

 

[LiB: ah! Ra là lúc chiều bị đuổi mà không về, lén núp ở góc nào đấy đợi bây giờ đi ra hành sự. Anh cũng ít có gian quá nha, kim mao nam tử!!]

 

“Duy Lạp Nhĩ đại nhân.” Thanh niên ủ rủ vẻ mặt muốn khóc.

 

Hắn thực vô tội a, hôm nay nếu bị Hắc Đế Tư đại nhân phát hiện, nam nhân lạnh lùng nghiêm nghị ấy không chừng thực sự sẽ đem hắn đưa lên cái hình phạt treo cổ. Tội danh chính là tự ý xông vào dinh thự công tước, ý đồ muốn ám sát!

 

Lại nói tiếp hắn cũng thực oan a, hắn chẳng qua là một dân thường nho nhỏ, sao dám làm chuyện mạo phạm quý tộc chứ?

 

“A ha, tới rồi.”

 

“Duy Lạp Nhĩ đại nhân?”

 

“Đúng chính là nơi này. Nếu Hắc Đế Tư không có đem con trai ấy đi chỗ khác, chúng ta hiện tại có thể………..”

 

“Duy Lạp Nhĩ đại nhân……” Hắn muốn khóc!

 

Quý tộc tuấn tú tóc vàng này thực sự là rất xấu xa, là người thừa kế của đại gia tộc quý tộc, lại là bạn tốt của công tước Hắc Đế Tư, nếu bị Hắc Đế Tư công tước phát hiện nhiều nhất là bị đánh một trận bán thân bất toại, hoặc là nghiêm khắc trừng trị gì đấy, nhưng tuyệt đối không có nguy hiểm tính mạng a. Còn chính mình thì sao?

 

Cho dù hắn có một trăm cái mạng, cũng chống đỡ không được một kích của Hắc Đế Tư đại nhân a.

 

Không có biện pháp, đối lập sức mạnh thực sự rất xa. Đây là chênh lệch thật lớn giữa quý tộc cùng bình dân a.

 

Thế giới này, dù sao chính là vẫn xem trọng người có sức mạnh và địa vị tôn kính, vì nó là do chính quý tộc thống trị.

 

“Hưu Y Tư, đừng ngơ ngác, mau vào. Nếu chậm trễ thời gian bị người phát hiện, thì cũng hỏng bét.” Nhẹ chân nhẹ tay kéo ra cửa chính của gian phòng trước mặt, Duy Lạp Nhĩ lặng yên không một tiếng động sờ soạng đi vào.

 

Quả nhiên, hắn tìm gặp con trai biển ấy ở nơi này.

 

Nhìn thấy trai biển ở đáy nước, nam tử tóc vàng đắc ý nở nụ cười.

 

“Hưu Y Tư, lại đây, đến lượt ngươi lên sân khấu, để bản công tử xem năng lực của ngươi a.”

 

“Duy Lạp Nhĩ đại nhân, người nói muốn mở gì đó chẳng lẽ là con trai lớn ở đáy hồ kia sao? ”

 

Không thể nào? Hắn nhiều nhất chỉ mở khóa điện tử, xâm nhập hệ thống giải mã chẳng hạn, con trai lớn này không phải là hệ thống điện tử, làm sao hắn có thể mở chứ?

 

“Như thế nào, có vấn đề sao?” Nam nhân nhăn mày, giọng khẽ nhếch, tận cùng lộ rõ ý uy hiếp.

 

“Khụ, cái này, Duy Lạp Nhĩ đại nhân, nó ở đáy nước a, sao tôi có thể mở đây?”

 

“Đúng là. Từ từ, ta sẽ vớt nó lên.” Hai ngón tay sờ sờ cằm, Duy Lạp Nhĩ suy nghĩ, gật gật đầu. Sau đấy, nam tử tóc vàng chậm rãi tiến lên vài bước, dừng lại đứng ở bên bờ hồ, đưa một tay về phía trai biển ở dưới đáy.

 

“Khởi.”

 

Hồ nước yên ả bỗng nhiên chậm rãi xoay tròn lên, theo thời gian trôi qua càng chuyển càng nhanh, con trai lớn ở đáy nước kia cũng giống như thình lình bị sức mạnh nào đó trói buộc, dần dần hướng về mặt nước dâng lên.

 

“Như vậy không phải rất đơn giản đi.” Nhìn trai biển đã muốn trồi lên mặt nước, Duy Lạp Nhĩ một bên khống chế sức mạnh, một bên chuẩn bị bắt nó di chuyển đến trên bờ. Nhưng mà…….

 

Duy Lạp Nhĩ nhíu nhíu mày.

 

Như thế nào làm không được?

 

Tay truyền đến cảm giác, như có một sức mạnh nào đó đang đối nghịch với hắn. Con trai lớn trong bể bơi vẫn vững vàng phía trên mặt nước, mặc hắn sử dụng lực như thế nào cũng không thấy di động một bước. Nước xoáy đưa con trai lớn trồi lên không những không thấy ổn định, trái lại càng dữ dội hơn.

 

“Duy Lạp Nhĩ đại nhân, làm sao vậy?” Rất lâu không thấy quý tộc tóc vàng hoạt động, Hưu Y Tư bên kia quay đầu thắc mắc hỏi.

 

“Có kỳ dị. Hắc Đế Tư đã làm cái gì đó trong bể bơi, vậy mà ngay cả năng lực của ta cũng không thể phát huy tác dụng.” Sức mạnh của hắn chợt trở nên khó hiểu, toàn bộ không vận dụng tự nhiên như trước kia.

 

“Nếu đã như thế, vậy, Duy Lạp Nhĩ đại nhân, tôi xem chúng ta vẫn là rời khỏi đây trước đi.” Nghe được lời nói của quý tộc tóc vàng, Hưu Y Tư không những không nhíu mày giống nam tử tóc vàng, trái lại không kiềm chế được mà nở nụ cười, trong lòng thực giống như đột nhiên buông xuống một tảng đá lớn, âm thanh cũng nhẹ nhõm vài phần.

 

“Rời khỏi?” Duy Lạp Nhĩ cười nhẹ: “A, nói đùa sao, bản công tử giống người dễ dàng thỏa hiệp như vậy sao?”

 

“Duy Lạp Nhĩ đại nhân?” Hưu Y Tư biểu tình khoan khoái tức khắc ủ rũ. Hắn cảm thấy đêm nay Á Lịch Sơn Đại quá đặc biệt. (chỗ này ta không hiểu, QT có sao thì viết thế ấy vậy)

 

“Ngươi hiện tại, đi xuống dưới!”

 

“Cái gì?” Có chút hồi thần, thanh niên ngẩng đầu ngạc nhiên, nhìn về phía quý tộc không có một chút ý tứ là đang nói giỡn.

 

“Ta nói, ngươi hiện tại đi xuống cho ta, cứ như thế bắt nó mở ra.”

 

Không, không thể nào!

 

Cúi đầu nhìn nhìn con trai lớn trên mặt nước, Hưu Y Tư ngẩng đầu vẻ mặt không dám tin nhìn biểu tình không được nói chen vào của Duy Lạp Nhĩ.

 

“Đi xuống, đừng để ta phải nói lần thứ hai.”

 

Không dám chống lại mệnh lệnh của quý tộc tóc vàng, Hưu Y Tư thần tình căng thẳng lưng mang thùng dụng cụ chầm chậm đi từng bước xuống nước.

 

Trai biển trên mặt nước thoạt nhìn một chút khe hỡ cũng không có, muốn mở nó ra thật đúng là có chút khó khăn. Thanh niên sờ sờ đầu, cuối cùng mở thùng dụng cụ ra tìm kiếm ở bên trong. Hồi lâu, hắn mới lấy ra một miếng ánh sáng mỏng như cánh ve quay về ánh sáng đèn nhìn một chút, sau đó nhắm ngay chỗ khép kín ở giữa con trai, rất nhanh ra tay……

 

“Các ngươi đang làm cái gì!”

 

One Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s