Quyển 1 – Chương 15

HỘI ĐẤU GIÁ

 

Ba giờ rưỡi chiều.

 

Nơi cửa hội đấu giá.

 

Một đoàn xe màu đen có rèm che dừng ở trước cửa hội đấu giá trung tâm Thụy Nhĩ Tư, người hầu phía trước động tác thuần thục cung kính chạy tới mở cửa xe, sau đó hơi cúi người lui từng bước rồi đứng ở bên cạnh.

 

Chốc lát, từ bên trong xe một thân hình to cao tráng kiện bước ra, nam nhân tướng mạo khôi ngô lẫm liệt.

 

“Ngài công tước, xin mời bên này!”

 

Người tổng phụ trách hội đấu giá là một nam nhân tuấn lãng nhìn qua tuổi còn rất trẻ, khi hắn biết rõ thân phận của nhân vật vừa đến phía sau cửa, đầu đầy mồ hôi liền nhanh chóng đi ra. Có thể thấy được vừa rồi hắn chạy tới chân bước cuống cuồng.

 

Hắc Đế Tư lạnh lùng nghiêm mặt, chỉ nhìn nhìn hội đấu giá trước mắt.

 

“Đại nhân, Duy Lạp Nhĩ đại nhân đã tới.”

 

Phía sau nam nhân, quan chấp hành cấp dưới của y lẳng lặng đi đến, đứng ở phía sau nam nhân cúi đầu nói một câu.

 

Hắc Đế Tư vẫn như cũ mặt không chút thay đổi, khẽ chuyển động cặp mắt lạnh lùng không thấy cảm xúc.

 

“Hắc Đế Tư!”

 

Đoàn xe của Duy Lạp Nhĩ chậm một bước so với Hắc Đế Tư, bởi vậy lúc hắn vừa đến nhìn thấy đầu tiên chính là một nam nhân đứng ở cửa khiến kẻ khác phải chăm chú nhìn và kính sợ.

 

“Này, Hắc Đế Tư, không nghĩ tới hôm nay ngươi vậy mà đến hội đấu giá sớm hơn ta một bước, nói thật, ta thực sự đột nhiên cảm thấy có chút hoảng sợ a.” Không ngờ hắn mất thời gian đến dinh thự của Hắc Đế Tư, vậy mà Hắc Đế Tư đã ra ngoài từ sớm, rất ít thấy tình huống như vầy a, làm hại khi hắn chạy tới nơi bị quê một cục.

 

Thực lạnh lùng nhìn thoáng qua rồi bỏ mặc Duy Lạp Nhĩ ở nơi này đùa giỡn, Hắc Đế Tư mang theo quan chấp hành bên cạnh dẫn đầu đi vào trong.

 

“Ai, từ từ, Hắc Đế Tư, chúng ta cùng đi a.”

 

Thấy nam nhân phía trước căn bản là không có ý tứ chờ mình, Duy Lạp Nhĩ lắc đầu, rồi cũng đuổi theo.

 

Nhìn cảnh tượng náo nhiệt thế này, hắn sao có thể bỏ qua.

 

Người tổng phụ trách hội đấu giá Lí Đặc Nhĩ dẫn đoàn người đi khu chuyên dành cho quý tộc, cũng chính là khu Đông Nhất. Nơi đó đã đặt sẵn những hàng ghế dài cho các đại quý tộc.

 

Bởi vì quý tộc tương đối coi trọng bí mật cá nhân và danh dự, ghế dài vừa thoải mái vừa rộng rãi, thực thích hợp cho các quý tộc thưởng thức mỹ vị.

 

Khu Đông Nhất ngoài hàng ghế dài phía trên, trong đại sảnh còn có rất nhiều chỗ ngồi. Đây cũng là để chuẩn bị cho người không có thân phận tôn quý nhưng cực kỳ có tiền. Cân nhắc đến quy mô to lớn của hội đấu giá lần này trước nay chưa từng có, hơn nữa còn phải tiến hành suốt ba ngày, người phụ trách của Thụy Nhĩ Tư đem toàn bộ hội trường chia thành bốn khu vực.

 

Hàng hóa trong khu Đông luôn luôn tương đối quý hiếm, là để bảo đảm khả năng các quý tộc để mắt tới. Hàng hóa ở khu Tây nhỏ hơn một chút, nhưng cũng rất hiếm có. Còn như khu Bắc và khu Nam, đó là vì bình dân thông thường mà thiết lập.

 

Đương nhiên, việc sắp xếp ở các khu này cũng không có bắt buộc thực hiện. Tất cả mọi người có thể tùy ý lựa chọn một khu đông nam tây bắc, miễn là họ mong muốn.

 

Nhưng mà, trong đó sự phân chia giữa quý tộc cùng bình dân thực nghiêm ngặt, bình dân như nhau cũng sẽ không đến nơi tập trung của các quý tộc.

 

Bởi vì, bọn họ mua không nổi.

 

Trong hàng ghế lầu ba, Duy Lạp Nhĩ không có đến hàng ghế của mình, mà là ngồi cùng chỗ với Hắc Đế Tư.

 

“Hắc Đế Tư, quan chấp hành của ngươi thực là tài giỏi, tặng cho ta được không?” Trong tay tùy ý lay động một ly rượu đỏ, Duy Lạp Nhĩ nhìn một chút thanh niên đang cung kính đứng ở sau Hắc Đế Tư, không chút để ý mà mở miệng.

 

Một người tài giỏi thế này đủ có thể so với bốn người, thủ hạ của hắn sao lại không có một người như thế? Nếu vậy, hắn sẽ có thời gian có thể hoàn toàn thư thả rồi.

 

“Ngươi nếu có khả năng lấy người từ trong tay ta, tặng cho ngươi cũng không sao.”

 

“Duy Lạp Nhĩ đại nhân, thỉnh không cần lấy thuộc hạ trêu đùa.”

 

Có lẽ thật là cái dạng gì thượng quan sẽ có cái dạng đó thuộc hạ, Tạp Tát Na giương khuôn mặt không chút thay đổi đồng dạng với Hắc Đế Tư không có biểu tình thừa thãi khác, nghiêm túc lãnh tĩnh làm Duy Lạp Nhĩ dạ dày đau nhức.

 

Hắc Đế Tư có một người bạn không hiểu tình cảm như ngươi dạ dày ta cũng đã đau nhức không thôi, thủ hạ của ngươi cũng là đầu gỗ như thế sao?

 

“Được rồi, nói Hắc Đế Tư ngươi hôm nay rốt cuộc là vì cái gì mà đến? Là vừa ý cái gì ở nơi này sao?” Lấy tư cách là một trong tứ đại quý tộc người nắm giữ địa hạt phương Đông, Hắc Đế Tư là người muốn cái gì mà không có, vậy mà lại ưng ý vật gì đó bên ngoài sao?

 

Ngạc nhiên a!

 

Hắc Đế Tư không nói gì, chỉ là ánh mắt trầm trầm, đáy mắt ánh lên chút gì đó nói không rõ.

 

“Hắc Đế Tư, ngươi……..”

 

Cắt ngang thanh niên tóc vàng, là quan chấp hành cấp cao nhất – Tạp Tát.

 

“Duy Lạp Nhĩ đại nhân, hội đấu giá bắt đầu rồi!”

 

One Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s