Quyển 1 – Chương 13

HẢI LAM

 

“Cha, trai biển này xử lý như thế nào, người nơi này nói như thế nào?”

 

“Ừ, không cần lo lắng, ở đây An Nhạc với chúng ta coi như là người quen, hắn ban nãy nói với chúng ta, nửa tháng sau, ở trung tâm thủ đô Thụy Nhĩ Tư có một hội đấu giá long trọng, đến lúc đó những quý tộc tôn quý thuộc tầng lớp trên của đế đô đều có thể đi. Nếu chúng ta may mắn, nói không chừng con trai biển này sẽ biến chúng ta………”

 

“Cha!” Những lời tiếp theo, cho dù cha không nói, A Á cũng có thể tưởng tượng ra được.

 

Con trai biển này………..

 

Thiếu niên nhìn về phía trai biển bên cạnh vẫn không có chút động tĩnh gì nhưng xinh đẹp như thế, kỳ vọng trong mắt lại tăng lên vài phần.

 

………………………

 

Bên kia, thiếu niên cùng cha hắn ở giữa chợ giao dịch náo nhiệt thảo luận về hội đấu giá nửa tháng sau ở đế đô, bên này, ở nơi ngoại thành đế đô xa xôi trong một tòa nhà đồ sộ, cũng có hai người đang nói về hội đấu giá long trọng sắp tổ chức ở đế đô lần này.

 

Không, thực lòng mà nói, hẳn là chỉ có một người đang hăng hái tràn trề chờ mong hội đấu giá lần này bắt đầu, một nam nhân tuấn mỹ lạnh lùng còn lại vẫn bước nhanh về phía trước, không mảy may để ý đến hứng thú của nam tử tóc vàng gắt gao đi theo lải nhải phía sau hắn.

 

“Này, Hắc Đế Tư, ngươi hãy nghe ta nói a, một chút thời gian…..”

 

“………”

 

“Đừng đi nhanh như vậy. Hắc Đế Tư, ta đang nói với ngươi, lần này trung tâm Thụy Nhĩ Tư sắp tổ chức hội đấu giá, chuyến đi này tuyệt đối không tệ, đến lúc đó ngươi cũng đi đi, nói không chừng có thể mua được vật quý không tưởng được a.”

 

“…………”

 

“Hắc Đế Tư, ngươi rốt cuộc có nghe ta nói hay không hả?”

 

Nhìn nam tử cao lớn phía trước ngay cả mảy may dừng lại cũng không có, phía sau biểu tình của Duy Lạp Nhĩ không khỏi suy sụp, có chút chán nản.

 

Nói Hắc Đế Tư ngươi rốt cuộc đối cái gì là cảm thấy hứng thú a, không nên nghiêm cẩn lạnh nhạt như thế có được hay không? Ngươi như vậy không có lạc thú, đến lúc đó không có nhân ngư thích ngươi a.

 

“Hắc Đế Tư, cuộc sống của ngươi cũng quá tự gò bó đi, những quý tộc bên dưới của ngươi chỉ còn biết phải ngửa mặt lên trời mà khóc thôi.”

 

“Duy Lạp Nhĩ, nếu ngươi không có chuyện gì nói, thì đừng quấy nhiễu thời gian của ta. Ta còn có việc, cửa ở bên kia, không tiễn.” Ngay cả nét mặt cũng không có biến hóa, nam tử tóc đen lãnh khốc nhanh rời đi.

 

“Thực sự là vô tình.” Nhìn bóng lưng nam nhân rời đi, Duy Lạp Nhĩ không thú vị nhún vai.

 

Quên đi, hiện tại nói cái gì Hắc Đế Tư cũng nghe không vào, chờ ngày hội đấu giá bắt đầu hắn tiếp tục qua kéo Hắc Đế Tư đi là được rồi.

 

Sau khi hiểu rõ ràng, Duy Lạp Nhĩ cũng thực ung dung đi ra. Vỗ vỗ áo khoác ngoài hoa lệ của mình, hắn rời đi trong nháy mắt.

 

Bên kia, Hắc Đế Tư thần tình lạnh lùng đi mấy vòng sau đó đến trước một cửa lớn màu đen.

 

Sau khi qua một loạt trình tự phức tạp kiểm tra vân tay và mắt, cánh cửa màu đen kia rốt cục mở ra.

 

Nam nhân bước vào.

 

“Công tước đại nhân!”

 

“Công tước đại nhân, người đã đến rồi!”

 

“Công tước đại nhân……”

 

Không để ý đến những người cung kính khom lưng chào hỏi y ở dọc đường, Hắc Đế Tư nhếch môi đi vào trong gian phòng cuối cùng.

 

“Công tước đại nhân?”

 

“Thế nào, phát hiện cái gì không?” Đi đến phía sau một người đàn ông trung niên mang kính mắt, đôi mắt Hắc Đế Tư tối sầm, trầm giọng hỏi.

 

“Thật có lỗi, công tước điện hạ, chúng tôi không có thăm dò ra nguyên nhân. Số liệu từ vùng biển Ái Tây Đặc Lí truyền tới cho thấy tất cả đều thật bình thường, không có dấu vết sóng thần xảy ra. Công tước điện hạ người xem có phải hay không……..” Trung niên nam tử đưa tay đẩy đẩy kính mắt được chế tạo đặc biệt kia ở trên mũi, giọng nói có phần đáng tiếc.

 

“Phải không?”

 

“Công tước điện hạ, có muốn chúng tôi đặc biệt phái người đi xem vùng biển Ái Tây Đặc Lí hay không? Có thể……”

 

“………” Nam nhân trầm hạ mắt, không nói gì.

 

“Công tước điện hạ?”

 

“Chuyện này ta tự sẽ có chủ trương, ngươi không cần quản.” Ngẩng đầu, nam nhân nhìn thủ lĩnh trước mắt kia cứ không ngừng úp mở kế hoạch, vẻ mặt trầm tĩnh.

 

“Dạ.”

 

Khí thế lẫm liệt xoay người rời khỏi gian phòng, đợi cửa lớn phía sau tự động đóng kín, nam nhân đi vài bước lại đột nhiên dừng lại.

 

Nâng tay lên, nam nhân nhìn quang não* mang trên cổ tay mình, thanh âm trầm thấp phân phó: “Ba Tắc Đông, lập tức tiếp nối Hải Lam, ta muốn tra một ít tư liệu. Về, vùng biển Ái Tây Đặc Lí……”

 

“Dạ, đại nhân!”

 

* Quang não: bộ óc ánh sáng, tựa như cái máy trí khôn nhân tạo trong mấy phim khoa học viễn tưởng.

One Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s