Quyển 1 – Chương 12

CHỢ GIAO DỊCH

 

“A Á, con cùng em trai trước ở nơi này xem chừng đồ vật, cha và chú Lâm đi tìm người phụ trách nơi này, đợi lát nữa chúng ta sẽ trở lại.” Vỗ vỗ bờ vai không tính là rộng lớn của đứa con trai lớn, người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn cảnh náo nhiệt của chợ giao dịch, sau đó cúi đầu cùng hai người con bàn bạc.

 

“Dạ, được, cha, người đi đi, con sẽ cẩn thận trông chừng đồ của chúng ta.” Ra sức vỗ vỗ con trai biển dưới thân, vẻ mặt thiếu niên cười đến thật thà.

 

“Tốt lắm, chúng ta đi trước, các con nhất định không được chạy loạn lên biết không? Phải chờ chúng ta quay lại.”

 

Người đàn ông trung niên vẫn có chút lo lắng, nhất là đối với đứa con nhỏ bên cạnh, đang mở to hai mắt, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chăm chú xung quanh, ông đặc biệt dặn dò thêm vài câu.

 

Nơi này là chợ bán đấu giá ở trung tâm thành phố, tương đối hỗn loạn, người nào cũng có.

 

Thỉnh thoảng các công tử, quý tộc, quan to, những người thuộc tầng lớp trên cũng tới nơi này chọn lựa thứ gì đó ưa thích. Nếu trong lúc vô tình đắc tội bọn họ, sẽ có thể gặp phải phiền toái.

 

Năm 3035 Thần Nặc, loài người sau một trận tai họa lớn, trái đất một lần nữa bị quét sạch, còn lại tứ đại địa hạt lớn nhất đều do quý tộc thống trị, trong lúc đó địa vị dân nghèo tầng lớp dưới và quý tộc tầng lớp trên đã có chênh lệch lớn. Chính là chênh lệch giàu nghèo giống như hõm sâu ở đáy biển Mã Lí Á Lạp, không có cách gì vượt qua.

 

“Cha, yên tâm đi, con sẽ trông chừng A Luân.”

 

Cho đến khi nhìn thấy bóng lưng của cha và chú Lâm biến mất ở chỗ rẽ, A Á lúc này mới thở ra một hơi.

 

“Ô, tay đau quá. Đây là con trai biển gì chứ, so với nham thạch còn cứng rắn hơn, vừa rồi không có chuẩn bị lại dùng quá sức, thực sự là đau đến chết ta.” Nâng lên bàn tay đã có chút sưng đỏ, thiếu niên ra sức thổi thổi, vẻ mặt kiềm nén.

 

“Anh hai, anh làm sao vậy?” Tuy vẫn hưng phấn chăm chú nhìn xung quanh không hề quay đầu lại, nhưng mà tiểu thiếu niên cùng A Á có vài phần tương tự, ngẩng đầu, đôi mắt đen mở thật to nhìn anh trai trước mặt đang gắng sức trừng mắt với con trai biển, cậu hơi nghiêng đầu có chút nghi hoặc.

 

“Không có gì. A Luân, em vừa nãy đang nhìn cái gì hả?” Ngẩng đầu nhìn xung quanh chợ giao dịch huyên náo kia, thiếu niên cũng không để ý ánh mắt kinh ngạc của người khác đang nhìn về phía bọn họ, chỉ một phen ôm lấy em trai chín tuổi của cậu đặt ở trên con trai biển trắng như tuyết trước mắt, nhếch môi nhẹ nhàng nở nụ cười.

 

“Anh, con trai biển của chúng ta, có phải cha muốn đem trai biển bán đi hay không?” Có chút không được tự nhiên xoay xoay mông, ánh mắt tiểu thiếu niên nhìn anh trai mình có phần buồn bã và thất vọng.

 

Trai biển thật xinh đẹp, cậu rất thích, A Đa cũng rất thích. Cậu có len lén thấy được A Đa đối với trai biển mê mẩn, tựa hồ thực luyến tiếc trai biển.

 

A Đa là nhân ngư, nhân ngư đối với biển khơi đều có một loại lòng trung thành theo bản năng. Dù cho, rất nhiều nhân ngư hiện tại đều là do loài người truyền gen nhân ngư vào người mà chuyển biến thành, cũng không phải nhân ngư thực sự, nhưng A Đa vẫn luôn hướng về biển khơi.

 

Nếu không, cha và A Đa bọn họ cũng sẽ không định cư ở vùng gần biển.

 

Sợ cha lo lắng, A Đa cũng không biểu hiện ra bất luận lưu tâm gì đối với con trai biển này. Thế nhưng, không ngờ ngày đó A Luân đã lén thấy được, sự không muốn trong ánh mắt của A Đa.

 

Bọn họ, muốn đem trai biển bán sao?

 

Để lại trong nhà không tốt sao? Để lại trong nhà A Đa chắc chắn sẽ vui vẻ, nhà bọn họ bởi vì có trai biển cũng sẽ trở nên thật xinh đẹp.

 

A Luân có chú ý tới a, lúc tối qua, trong nhà sau khi tất cả mọi người ngủ hết, trai biển có trộm phát ra ánh sáng.

 

Thật xinh đẹp!

 

Ánh sáng kia óng ánh trong suốt chiếu sáng toàn bộ căn phòng như ban ngày, tựa như dạ minh châu.

 

Trên vách tường gian phòng, cậu dường như còn nhìn thấy nước biển, chuyển chuyển động động, có tiếng nước gì đó khe khẽ gõ, âm thanh nghe thật hay đi.

 

“A Luân……” Ánh mắt A Á có chút chua chát. Em trai thích trai biển, thế nhưng bọn họ không thể………

 

“Anh, có phải A Luân nói sai cái gì hay không? Anh, không nên buồn, chờ A Luân sau này, A Luân cũng đi biển vớt một con trai biển trở về, so với con trai biển này còn to hơn, lúc ấy A Luân đem đưa cho A Đa, chúng ta để lại ở nhà, ngày ngày nhìn có được hay không?”

 

Đưa tay ra dấu vẽ hình dạng con trai biển, tiểu thiếu niên cười đến lộ ra hàm răng chưa mọc đủ.

 

“Ừ, được, anh sẽ chờ, A Luân chúng ta đến lúc đó nhất định sẽ tìm được trai biển so với cái này còn lớn hơn, chúng ta liền đem đặt ở trong nhà, mỗi ngày nhìn ngắm.” Ôm lấy thân thể có phần bụ bẫm của em trai, thiếu niên nở nụ cười.

 

“Anh, A Luân thực luyến tiếc trai biển. Buông em xuống, A Luân phải ôm trai biển một lần cuối.”

 

“Được. Ôm lâu một chút đi.”

 

Ôm em trai xuống, A Á nhìn tiểu thiếu niên đưa ra cánh tay ngắn ngủn ngay cả một phần tư của trai biển cũng ôm không được, bộ dáng nhỏ cuống cuồng gãi gãi hai má khỉ, nhất thời nhịn không được nở nụ cười.

 

“Anh……..” Một hồi quá sức liền trông thấy anh trai thế nhưng đang chê cười mình, tiểu thiếu niên nhất thời thẹn quá hóa giận.

 

“Được được, anh không cười, không cười…….”

 

“Anh!”

 

Ngay lúc hai huynh đệ cười đùa, cha và mấy thanh niên cùng làng của bọn họ đã cùng nhau trở về.

 

“A Á, A Luân, các con đang làm cái gì vậy?” Nhìn hai đứa con của mình, trên mặt người đàn ông trung niên đi phía trước nhất lộ ra một mạt mỉm cười.

 

“Cha, cha đã trở lại? A Luân vừa rồi ôm trai biển đấy.” Chú ý tới biểu tình thoải mái trên mặt cha, A Á biết, chuyện lần này có lẽ thành công, cảnh khốn khó trong nhà bọn họ cũng có thể hòa hoãn đi một tý.

 

“Phải không, A Luân?” Một phen đi qua ôm lấy tiểu nhi tử, người đàn ông trung niên cúi đầu cười hỏi.

 

“Dạ.” Tiểu thiếu niên tựa hồ còn có chút thẹn thùng, lúc bị cha hỏi đầu hơi cúi thấp, ôm chặt cổ cha, vùi đầu vào trong vòm ngực dày rộng của cha, không muốn ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt trêu ghẹo của anh trai.

 

“Haha, A Luân còn thẹn thùng……” Mấy người cùng làng, vẫn đứng ở sau người đàn ông trung niên, chứng kiến bộ dáng tiểu thiếu niên như thế, nhất thời cười vang dậy, trên mặt mang theo nụ cười thiện ý.

 

“Cha!” Cái này, tiểu thiếu niên lại càng không biết ngượng, cố sức chui vào trong ngực của người đàn ông trung niên.

 

“Được được, A Lâm, các ngươi cũng đừng trêu chọc con ta nữa, A Luân nó da mặt mỏng, các ngươi nói thêm gì nữa không chừng A Luân nó sẽ không ló mặt ra đâu.”

[LiB: kha kha… A Luân rất có tiềm chất thụ ah!]

 

Bên này, vài người đứng chung một chỗ bầu không khí rất là hài hòa thoải mái, trên mặt sớm đã không còn vài phần thận trọng nghiêm túc của lúc sáng sớm. A Á nhìn vẻ mặt của cha bọn họ, cuối cùng kiềm chế không được lòng hiếu kỳ, liền hỏi

 

“Cha, trai biển này xử lý như thế nào, người nơi này nói như thế nào?”

One Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s