Quyển 1 – Chương 9

THẦN CÁCH DUNG HỢP

 

Trở lại ngôi nhà trai biển lớn của mình ở đáy biển, Lí Khương Địch lúc này mới thở ra vài hơi……

 

Cậu hi vọng trận sóng biển vừa rồi chỉ gây ra đôi chút ảnh hưởng, không đột kích đến thành phố cảng Thượng Hải……..

 

Bằng không……

 

Cậu không hi vọng lại lần nữa chứng kiến trận sóng thần ngoài khơi Ấn Độ Dương!

 

Nằm thoải mái bên trong vỏ trai thuộc về mình, cả người và tâm đều thả lỏng, thiếu niên dung mạo xinh đẹp khuynh thành, hai mắt sương mù, chậm rãi thiếp đi.

 

Chính là thiếu niên đang dần thiếp đi ấy không hề biết, hiện tại đã không còn là thời đại ngày trước của cậu, khoa học công nghệ đã phát triển, từng thành thị đều có vòng bảo vệ thật lớn.

 

Đáy biển yên tĩnh, bầy cá lắc lư cái đuôi kết thành đàn bơi qua, cũng không có lại gần vỏ trai nơi thiếu niên ngủ trong phạm vi năm trăm mét.

 

Một ngày………

 

Hai ngày…………

 

Ba ngày…………

 

…………….

 

Năm ngày trôi qua, cái vỏ trai to lớn ấy cũng không có phản ứng gì. Thiếu niên ở bên trong mấy ngày qua cũng không đi ra……..

 

Vùng nước ở ngoài năm trăm thước, một số thủy tộc cơ thể hình thù kỳ quái tập hợp tới gần vùng nước xanh thẳm này, trong lúc đó dùng ngôn ngữ đặc biệt nơi mình ở lẳng lặng trao đổi với nhau, cùng đợi, cùng nhìn về phía trung tâm của vùng san hô kia, ánh mắt mang theo vô vàn xúc động và chờ mong. Thỉnh thoảng, còn xen lẫn vài phần lo lắng cùng thấp thỏm.

 

Hải thần trở về, chúng Thủy tộc tự nhiên cảm giác được uy lực của Hải thần đại nhân đầu tiên.

 

“Trưởng lão, làm sao bây giờ, Hải thần đại nhân có phải lại ngủ say hay không?”

 

“Vài ngày trước, Hải thần bệ hạ đột nhiên nổi giận, hẳn là không phải tức giận vì chúng Thủy tộc không có đến bái kiến chứ?”

 

“Nếu như Hải thần đại nhân thực sự tức giận, chúng ta làm sao bây giờ hả?”

 

Một đám Thủy tộc tướng mạo hình dáng kỳ lạ ở nơi này gấp đến độ xoay quanh, mấy cái râu cá của chúng cũng muốn ngắn đi.

 

Mấy loài có giáp vảy che kín toàn thân muốn thử đi qua tiếp cận một chút, nhưng liền chạm vào kết giới trong suốt bên trên, rốt cuộc không thể đi qua một tí nào.

 

Nơi này, là giới hạn an toàn. Nếu tiếp tục đi qua, sức mạnh cường đại của Hải thần vô ý thức phát ra sẽ áp chế cơ thể chúng Thủy tộc không thể động đậy.

 

“Hải thần đại nhân, xin khoan dung cho chúng tôi, chúng tôi không phải cố ý muốn mạo phạm thần lực của ngài. Không được Hải thần đại nhân triệu kiến, Thủy tộc chúng tôi nào dám tự chủ đến đây. Vạn nhất đã quấy rầy sự yên tĩnh của Hải thần đại nhân, kia thực sự là các loài Thủy tộc chúng tôi không dám.” Nghĩ đến sự nổi giận lần trước của Hải thần chắc là lời cảnh cáo của Hải thần đối với Thủy tộc, trên mặt chúng Thủy tộc từ đầu đến cuối mang theo ngưng trọng cùng khẩn trương.

 

“Trưởng lão, người xem nên làm thế nào cho phải? Chúng ta…..”

 

“Được rồi, đều đừng ầm ĩ nữa. Hải thần đại nhân đang bế quan, chúng ta về chờ trước đi. Chờ Hải thần đại nhân xuất hiện rồi, chúng ta lại đến triều bái.” Trong đám, một con không rõ hình thù gì, chòm râu dài chừng hai ba thước của sinh vật được gọi là trưởng lão rung rung làm cho người ta thấy rõ sự kiêu ngạo, giọng nói già nua trầm trầm.

 

Chúng Thủy tộc ngơ ngác nhìn nhau, đầu ghé vào cùng một chỗ rỉ tai nhau, sau cùng cũng chỉ xuôi tai theo ý kiến của trưởng lão, từng người chạy đi.

 

Đáy biển, lại khôi phục sự yên lặng vốn có…….

 

Thời gian không biết trôi qua bao lâu, tại vùng biển này, san hô càng óng ánh càng diễm lệ, con trai lẳng lặng nằm ở nơi biển khơi ấy dĩ nhiên cũng không hề động tĩnh.

 

Chẳng qua là ai cũng không biết, lúc này bên trong con trai lớn không hề yên tĩnh.

 

Chỉ thấy giữa con trai biển lớn, thiếu niên dung mạo thanh lệ vô song an tĩnh ngủ say hai mắt gắt gao nhắm lại, thạch anh lăng thể giữa trán thiếu niên từ từ tản mác ra ánh sáng long lanh. Có điều là trong phút chốc, ấn ký thạch anh lăng thể ở giữa trán thiếu niên chậm rãi tách khỏi cái trán, bay lên trên.

 

Một tầng ánh sáng lẳng lặng lan rộng ra bốn phía, ở trung tâm nơi thiếu niên nằm, thần lực thuộc về Hải thần lan ra……….

 

Ánh sáng duy trì xấp xỉ một giờ, thạch anh lăng thể nổi phía trên trung tâm cái trán thiếu niên chợt xoay tròn, như một loại tinh vân, chậm rãi hiện ra hình dáng thất tinh bắc đẩu. Đợi tinh quang hơi tối xuống, chúng bắt đầu hạ xuống, lần thứ hai chiếu vào trán thiếu niên. Nhưng mà, đối lập với trước kia ấn ký hiện ra có phần mờ nhạt, lần này càng rõ nét hơn.

 

Ấn ký kia giống như một loại hoa sen, ở giữa trán thiếu niên phát sáng đẹp đẽ.

 

……………

 

Mặt biển ngoài khơi yên lặng không một gợn sóng, một con thuyền bắt cá không biết từ lúc nào lẳng lặng dừng lại tại vùng biển này.

 

One Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s