Quyển 1 – Chương 8

HẢI THẦN NỔI GIẬN

 

Bên trong phòng thuyền trưởng một trận khẩn trương, dồn dập truyền lệnh cho các thủy thủ bên ngoài.

 

Bên ngoài phòng thuyền trưởng……

 

Bởi vì có vòng bảo vệ, không có gì phải sợ hãi nên mọi người trở lại phòng mình nhìn qua cửa sổ, cũng có một ít người lớn gan dám đứng bên ngoài nhìn biển cả đột nhiên dữ tợn trong đêm tối.

 

Đêm nay, thế nào cũng không yên tĩnh được……

 

“Đây là có chuyện gì, biển cả như thế nào lại đột nhiên nổi giận……”

 

Tinh thần hoảng hốt chưa kịp bình tĩnh, nam tử tóc vàng vốn không chuẩn bị trước thiếu chút nữa rơi xuống biển đang vỗ vỗ trái tim đập kịch liệt của mình, trên mặt trắng bệch còn mang theo sửng sốt sau đó mới kịp khôi phục.

 

“Hải thần, tức giận…..”

 

Không biết lúc nào, một người thanh niên giản dị thanh nhã có tóc dài màu xanh nhạt đứng cùng Hắc Đế Tư phía sau nam tử tóc vàng, nhìn về phía biển khơi gầm thét, thanh âm yếu ớt.

 

“Hải thần? Xuy, cười giễu cợt, đấy chẳng qua là trí óc rỗng tuếch của loài người ký thác vào, ngươi tin là thật hay sao?” Nam tử tóc vàng cười nhạo một hồi, hiển nhiên là không ủng hộ cách nói của người phía sau cậu.

 

“Duy Lạp Nhĩ đại nhân, ta là thầy tế của hải thần, là nô bộc hầu hạ hải thần, tự nhiên thờ phụng hải thần đại nhân……..”

 

“Ta nói, Ngải Trạch Tây Tư, tốt xấu gì chúng ta cũng cùng sống ở trường quân sự trong nhiều năm, đã biết ngươi lâu như thế, ngươi như thế nào cuối cùng lại vô thanh vô tức chạy đi làm thầy tế của thần miếu chứ? Ta nhớ rõ khi ấy, ngươi không phải đã nói nguyện vọng của ngươi là muốn làm một quan chỉ huy quân sự giỏi nhất sao?”

 

“Duy Lạp Nhĩ đại nhân, thế sự vô thường.”

 

“Khụ khụ, ta nói Ngải Trạch Tây Tư, ngươi cũng không thể không nói chuyện cùng ta, cảm giác là lạ, trong lòng có chút hoảng sợ a.”

 

Thầy tế: “………..”

 

“Hắc Đế Tư, ngươi đang nhìn cái gì hả?”

 

Không nghe nam nhân bên cạnh nói gì, nam tử tóc vàng khó hiểu quay đầu lại, liền trông thấy người đó sắc mặt ngưng trọng, vẫn nhìn ngoài khơi không nhúc nhích, cũng không biết trong đầu suy nghĩ cái gì, ánh mắt y tối tăm làm cho người e sợ.

 

“Hắc Đế Tư, chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng đây là hải thần nổi giận sao?”

 

Nam nhân thản nhiên nhìn hắn một cái không có trả lời, mà dùng giọng trầm trầm hỏi thầy tế đoan lệ ở phía sau.

 

“Ngải Trạch Tây Tư, ngươi vừa rồi có nghe thấy âm thanh gì không?” Ở phía trước nơi sóng biển cuộn đến, y tựa hồ nghe thấy một thanh âm rất mỹ diệu.

 

Thật giống như là, tiếng ca của nhân ngư trong truyền thuyết……..

 

[LiB: Xuy! Ta khinh ah. Chỉ là tiếng Ah phát tiết của bé cá mà lọt vào tai anh lại thành ‘tiếng ca của nhân ngư’……. Cái này….thật là có tiền đồ làm ‘thê nô’!]

 

Cho dù, bởi vì sóng biển, trận âm thanh kia như có như không, thật rất mỏng manh, giống như y đang gặp ảo giác…….

 

“Công tước đại nhân, ta không có nghe âm thanh nào.” Thầy tế tóc dài màu xanh nhạt biểu cảm thực cung kính.

 

“Phải không?” Thanh âm nam nhân có phần buồn bã.

 

“Khụ, Hắc Đế Tư, nơi này là biển cả, ngoại trừ những người trên thuyền đang nói chuyện, làm sao có tiếng động gì chứ?”

 

“Không có sao?”

 

“Hắc Đế Tư, ta nói, ngươi là người không bình thường……”

 

“Trở về đi.”

 

“Hả?” Trông thấy bóng dáng cao lớn của nam nhân biến mất ở boong tàu, nam tử tóc vàng một trận chết lặng.

 

Có phần ai oán, hắn quay đầu nhìn về phía thầy tế tuổi trẻ bên cạnh biểu tình thản nhiên mong tìm kiếm an ủi: “Ngải Trạch Tây Tư, ngươi nói Hắc Đế Tư là làm sao vậy, như thế nào đột nhiên sắc mặt lại lạnh đi? Còn có, Ngải Trạch Tây Tư, ngươi nếu đã nói ngươi là thầy tế của hải thần, như thế ngươi nói một chút đi, nơi này không có hải yêu, có khả năng gây họa cho người chứ?”

 

“Duy Lạp Nhĩ đại nhân, gió biển quá lớn, người cũng mau vào đi thôi.” Thanh niên tướng mạo đoan lệ thanh tú nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, rồi cũng rời đi theo, lưu lại trên boong tàu nam tử tóc vàng ở nơi này cắn khăn tay.

[LiB: ‘cắn khăn tay’ -> dễ thương quá nha ^^]

 

“Ngải Trạch Tây Tư, vậy mà ngay cả ngươi cũng vứt bỏ ta……..”

 

………………………

 

Lí Khương Địch mắt trợn tròn!

 

Cậu vừa rồi ngay cả một cái hắt hơi cũng không có đánh, chỉ là rống lên hai tiếng mà thôi, thế nhưng lại dấy lên sóng biển………

 

Nói, cậu cũng không phải con bướm nhỏ của rừng mưa nhiệt đới ở sông Amazon Nam Mỹ, không có cách gì mà chỉ ngẫu nhiên đập đập hai cánh nhỏ, sau hai vòng là có thể dẫn tới một hồi gió lốc ở Texas nước Mỹ.

 

[LiB: đập cánh nhỏ mà đã tạo được gió lốc? Quan niệm về mức độ của bé thực là cần phải cân nhắc…cân nhắc ahhh]

 

Cậu cũng bị dọa sợ tới tê dại a? Cậu hi vọng được sống an nhàn…………

 

Lí Khương Địch cho rằng, hiện tại cậu tốt nhất vẫn là trốn ở đáy biển vài ngày, ở trong con trai lớn yên lặng đếm số trân châu để dịu đi tinh thần bị kinh hách của cậu.

 

[LiB: hư! Đếm trân châu để làm dịu tinh thần. Tinh thần ta đang kích động này, chia cho ta một ít để đếm với. Thật tủi thân ah!]

 

[LiB: chương này mình nói hơi nhiều nhỉ! Lấy băng keo dán miệng lại thôi. Uhm! Uhm!!]

 

One Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s