Tiết Tử

NHÂN NGƯ CHI LỆ

Công nguyên năm 2012

 

Khoảng sáu giờ chiều, tại một khu chợ bán đồ cũ khá vắng lặng ở thành phố S, có ba người thoạt nhìn qua khá trẻ tuổi đang chậm rãi tiến vào.

 

Tuy hiện tại đang là thời điểm nóng bức của mùa hè nhưng thời tiết lúc này lại không tính là quá ngột ngạt, khu chợ cũng náo nhiệt hơn nhiều so với trước, mấy người lớn tuổi đã nghỉ hưu đang đi xem xung quanh, trong những cửa hàng cũng có không ít người ra vào, tiếng người huyên náo dần lên.

 

Ba người trẻ tuổi vừa đi vừa nhìn, không có gì thực sự nổi bật mà họ muốn mua, chẳng qua là vì hiếu kỳ nên ghé qua nhìn xem thôi.

 

Tuy khu chợ này khá vắng lặng nhưng cũng là một nơi có tiếng trong trăm dặm quanh đây. Ở chỗ này, muốn tìm mua một vật không có giá trị quá cao cũng không phải là khó, nhưng thời điểm vận may đến, người ta cũng có thể sẽ tìm thấy một hai vật giá trị cao. Ba người bọn họ là sinh viên của đại học S gần đây, cũng bởi vì trong lúc vô tình nghe nói đến một chỗ như thế này, nhất thời hiếu kỳ, thêm đúng lúc đi ngang qua nên cùng nhau đến xem.

 

Quả nhiên, có rất nhiều những vật kỳ lạ mà bọn họ đều là lần đầu xem qua, bản thân luôn cảm thấy ngạc nhiên và thú vị không thôi.

 

“Này, đó có phải là những món đồ giả cổ, nhưng thế nào thoạt nhìn lại có chút không giống? Thuộc niên đại nào hả?”

 

“Đó là cái gì, bộ dáng thật là kỳ quái?”

 

“Bình hoa? Sao lại cảm thấy giống cái bô hơn? Quả nhiên không thể hiểu nổi người xưa.”

 

“Mau tới đây nhìn xem này, theo các cậu thì món đồ trong tay tôi có phải thật hay không? Theo các cậu nếu tôi mua nó về thì …”

 

“Đừng có mơ, cậu cho là hàng thật mà còn có thể ở đây chờ cậu đến mua sao? Nơi này nhiều người có kinh nghiệm như vậy mà không tới mua nó đi à, chẳng phải là hàng thật đâu.”

 

“Đi thôi đi thôi, bất quá chỉ là tùy tiện nhìn xem. Tôi xem cậu nhìn đến bộ dáng vui thích như thế thì mua một cái về đi, cũng không cần để ý đó có phải là hàng thật, là đồ cổ hay không. Tôi gần đây vận may thực kém, căn bản là không ôm hy vọng có cái gì tốt rơi từ trên trời xuống. Đừng để đến lúc bánh không có ăn mà bản thân lại bị đánh đến chết.”

 

………………….

 

Dọc theo đường đi, ba người hết sờ cái này lại nhìn cái kia nhưng không thật sự chăm chú vào cái nào, chẳng qua là đến để thỏa mãn sự tò mò mà thôi. Thuận tiện, trong lòng cũng có một chút suy nghĩ cầu may: nói không chừng sẽ có vận may mà mua được thứ tốt về thì sao?

 

Sau gần nửa giờ đi dạo, họ đi ngang qua một chỗ trên vỉa hè bày bán những đồ vật nho nhỏ, bỗng một trong ba người họ dừng lại.

 

“Từ từ, Khương Địch, Y Lăng, các ngươi xem vật này thế nào?” Thanh niên ngồi xổm xuống, cầm lấy một vật nhỏ trên hàng quán mà hỏi ý kiến.

 

“Cái gì vậy?” Lí Khương Địch đi ở phía trước, nghe được lời của bạn thì xoay người nhìn về sau.

 

“Khương Địch, chúng ta cũng tới nhìn xem đi.” Người ở bên cạnh Lí Khương Địch, Lâu Y Lăng cũng dừng bước quay lại. Nhìn người bạn thân đang đứng ở nơi đó không đi nữa, cậu quay đầu lại vừa cười vừa nói với Lý Khương Địch.

 

“Ừ, chúng ta đi qua đi.”

 

Họ cùng nghĩ, vốn tới nơi này chỉ là vì đi dạo, nếu thuận tiện mua được một ít đồ vật này nọ trở về làm kỷ niệm cũng không sao.

 

“Hoàng, cậu thích cái gì hả?” Đi qua phía sau, Lí Khương Địch chú ý tới thứ gì đó trong tay Lâm Hoàng.

 

Vật này thoạt nhìn qua rất giống một cây cung bạc, nhưng mà ngoại hình thì hơi nhỏ, căn bản chỉ là vật để trang trí, nếu đem làm trang sức mang trên tai thì rất thích hợp, thực có một loại mị lực huyền bí đặc biệt.

 

Mà vừa khéo trên tai trái của Lâm Hoàng đang đeo một viên bảo thạch màu đen.

 

“Khương Địch, Y Lăng, các cậu cảm thấy thế nào?”

 

“Rất hợp.” Lâm Hoàng rõ ràng là rất vừa ý món đồ này, Lí Khương Địch tốt xấu gì cũng đã làm bạn bè của hắn ba bốn năm, làm sao mà không thấy rõ sự thỏa mãn trong mắt của hắn chứ.

 

Lí Khương Địch cũng ngồi xổm xuống, nhìn xem một vài đồ vật nhỏ khác ở phía trước hàng quán.

 

Vừa rồi cậu đi loanh quanh lâu như vậy, nhìn qua không ít đồ vật này nọ, nhưng cũng chưa vừa ý cái nào. Dù sao cũng đã đến đây một hồi, nếu cái gì cũng không mua….

 

Đột nhiên, ánh mắt của Lí Khương Địch bị thu hút bởi một vật được bày ở mép gian hàng. Cậu không tự giác vươn tay ra….

 

Đó là một viên dạ minh châu, không, phải nói là một viên trân châu, lớn hơn rất nhiều so với ngọc trai thông thường, to cỡ như trứng chim cút, thoạt nhìn trong suốt lóng lánh, phát ra tia sóng lân lân. Nhưng dễ nhận thấy là nó không có khả năng là một viên dạ minh châu thật. Bằng không, cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này.

 

“Ông chủ, đây là cái gì?” Cậu chợt có chút yêu thích với nó, không muốn buông tay, chẳng sợ vật kia có thể chỉ là một viên ngọc rẻ tiền không có giá trị gì.

 

“Chàng trai trẻ thật tinh mắt, cái này được gọi là <nhân ngư chi lệ> (nước mắt của người cá)” Là được đào ra từ di tích bên kia đáy biển Ái Tình. Nó …..

 

Ông chủ còn chưa nói xong đã bị Lâm Hoàng ngắt lời.

 

“Hắc, ông chủ, thực khéo nói quá, thứ của biển Ái Tình làm thế nào có thể xuất hiện ở chỗ này, giả như ông nói là từ cái di tích nào của chúng ta ở bên này đào ra thì còn có thể tin.” Lâm Hoàng gật gù đắc ý, vẻ mặt thể hiện rõ ràng là không tin. Không nói đến Lâm Hoàng, ngay cả chính Lí Khương Địch cũng không hoàn toàn tin lời của ông chủ.

 

Cậu chẳng qua là thấy viên ngọc này thật đẹp mà thôi.

 

Lí Khương Địch kẹp hạt châu giữa hai ngón cái và ngón trỏ, giơ nó lên xem dưới ánh mặt trời, mắt hơi nheo lại. Vậy mà không ngờ cậu thấy được một thứ gì đó bên trong viên ngọc, trông như đỉnh đầu của một cái vương miện, phát ra ánh sáng chớp tắt mờ mờ ảo ảo.

 

Ánh sáng rất đẹp.

 

“Chàng trai, tôi cũng không có nói khoác, mấy thứ này đích thực là tới từ bên kia. Nếu không phải vì mấy thứ này quá nhỏ, lại có chút kỳ lạ, không thuộc loại đồ cổ nào của Trung Hoa nên ít người hỏi tới thì cũng không thể nào còn lưu ở đây đến bây giờ. Hơn nữa, nó ….. ”

 

Không biết là đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt ông chủ lại trở nên có phần kỳ quái, sợ hãi xen lẫn mờ mịt, rồi đột ngột không nói nữa.

 

“Hơn nữa cái gì? Ông chủ, sao lại đột nhiên không nói thế?” Lí Khương Địch đang nghe đến xuất thần, lại bất thình lình không có đoạn sau, không khỏi ngẩng đầu nghi hoặc hỏi.

 

Không biết vì sao cậu đối với hạt châu trong tay rất là để ý.

 

“Hả, không có gì, không có gì, các cậu rốt cuộc có muốn mua hay không? Nếu như các cậu muốn, tôi có thể bán rẻ cho. Tôi thấy các cậu đều rất thích chúng, những vật này đều là hàng tốt a, các cậu mua chúng tuyệt đối sẽ không bị thiệt đâu.” Chợt phục hồi lại tinh thần, toàn thân ông chủ rùng mình một cái, cả sắc mặt cũng thay đổi liền chuyển hướng đề tài.

 

“Phải không? Chính là tôi xem không ra chỗ nào tốt.” Lâm Hoàng vẫn như cũ xem tới xem lui cây cung bạc mình cầm trên tay, ngữ khí không chút để ý.

 

Cái này không ghê gớm bằng cái đầu lâu khô lần trước cậu mua về làm kỷ niệm. Ít nhất, cái đầu lâu ấy thoạt nhìn thực rất dọa người a. Vật này bất quá chỉ là một món trang sức nho nhỏ đeo trên tai, cho dù có chế tác tinh xảo, khéo léo tuyệt vời thế nào thì nó cũng không phải là một cây cung thật.

 

Lâm Hoàng từ nhỏ có chút khuynh hướng bạo lực, thích múa đao múa kiếm, sưu tầm một ít hình thù kỳ quái gì đó. Thế nên nếu cây cung bạc này là thật thì dù cậu có tốn bao nhiêu tiền đi nữa cũng sẽ ôm nó về nhà.

 

Nhưng mà thái độ của ông chủ thực có chút kỳ quái…..

 

“Chàng trai, hóa ra cậu cũng không nhìn ra à, vật trong tay cậu chính là <thú liệp nữ thần chi nỗ> (cung tên săn bắn của nữ thần), ở bên kia Hy lạp nó còn được gọi là vũ khí của nguyệt thần. Nghe nói mỗi khi săn thú nữ thần đều dùng cái này.”

 

“………” Lí Khương Địch ở một bên nghe mà khóe miệng chợt có chút run rẩy.

 

Cung tên dùng để săn thú? Cung tên săn bắn của nữ thần? Còn có cái kia, gì mà ‘nhân ngư chi lệ’, cảm giác cứ như là nghe chuyện thần thoại?

 

“Những thứ kia thực sự được vớt lên từ di tích giữa đáy biển sao?” Khi Lí Khương Địch và Lâm Hoàng mỗi người đang đánh giá vật mình vừa ý thì Lâu Y Lăng ở bên cạnh hai người cũng để mắt đến một vật trang sức nhỏ.

 

Là một vật có tạo hình như quyền trượng.

 

Thân trượng tuyết trắng như ngọc, khi sờ lên còn có một loại cảm giác lành lạnh, rất đã tay, cảm giác thực thanh mát. Lâu Y Lăng vừa thấy nó liền thích, không kiềm được liền cầm ở trong tay nhẹ nhẹ sờ sờ. Nhưng vì sao nó lại được chế tạo thành một vật trang sức đeo tai? Cậu chưa bao giờ mang loại đồ vật như thế này.

 

Nếu là vòng cổ thì hoàn hảo rồi, cậu nhất định sẽ trực tiếp đeo lên. Thế nhưng hiện tại…..

 

Lâu Y Lăng nhìn lướt qua lỗ tai của tên bạn tốt tên Hoàng kia, nhất thời có chút do dự. Tên của cậu vốn đã có chút nữ tính, bây giờ nếu lại xỏ lỗ tai, kia thật đúng là…..

 

“Đây là đương nhiên, tôi còn phải lừa các cậu hay sao, cậu đúng là thích vật này hả? Vật này gọi là <quyền trượng của nữ thần băng tuyết>, cũng là được đào lên từ di tích dưới đáy biển. Xem tạo hình kia, hoàn toàn rất khác so với những thứ của Trung Hoa, nghe nói là được rơi xuống từ thời đại thần thoại.”

 

“……” Xuy! Ba người không nói gì, nhưng đều không thể chấp nhận. Đây là lừa con nít ba tuổi sao, còn thời đại thần thoại gì đó?

 

Các loại chư thần à, đã sớm không tồn tại những tín ngưỡng loại ấy nữa rồi.

 

Bất quá, bọn họ thật thích những vật nhỏ kỳ lạ này, nếu mua chúng về cũng không phải là một chủ kiến tồi. Miễn là chúng không đắt tiền…..

 

Giờ phút này, ba người đang nhàn nhã dạo chợ đồ cũ mà không biết là cuộc đởi sau này của bọn họ lại bởi vì mấy thứ đã mua này mà xuất hiện những biến hóa đến nghiêng trời lệch đất như thế nào…..

 

One Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s