Quyển 1 – Chương 5 & Chương 6

TRỒI LÊN MẶT NƯỚC

Chương 5

“Làm sao khống chế cái gương đây?”

 

Hay là, trực tiếp dựa vào ý thức?

 

Vốn vừa rồi còn cảm thấy có chút lười biếng cả người không muốn nhúc nhích Lí Khương Địch ngay tức khắc liền trở nên sung sức, bị vật trước mắt khơi mào hưng trí. Cậu mạnh mẽ trở mình ngồi dậy, khuôn mặt tuyệt sắc khẽ đỏ bừng, vẻ mặt hưng phấn bắt đầu đánh giá cái gương trong tay.

 

“Biến lớn, biến lớn, biến lớn……..”

 

“Biến nhỏ, biến nhỏ, biến nhỏ…….”

 

[LiB: ta cảm giác giống đang coi Tây Du Ký quá! J J J]

 

Cái gương trong tay thiếu niên cũng thật nghe theo, Lí Khương Địch nói cái gì nó làm cái đó, hoàn toàn một bộ dáng ngoan ngoãn không phản kháng.

 

“Xem ra, cái này thực sự là dựa vào ý thức khống chế.” Hai ngón tay vuốt nhẹ cằm, Lí Khương Địch âm thầm kết luận.

 

Chính là, cậu vừa tỉnh lại đã có thể trở thành một nhân ngư nơi đáy biển trong truyền thuyết, sao cậu lại không có năng lực khống chế thứ gì đó thuộc về chính mình chứ?

 

Cái vỏ trai lớn này, còn có trân châu bảo thạch bên trong, hiện tại đều là thuộc về Lí Khương Địch cậu. Đánh dấu Lí Khương Địch cậu, người nào cũng đừng nghĩ từ trong tay cậu cướp đi của cải hiện tại. Chờ đến một ngày cậu lên bờ, nói không chừng mấy thứ này có thể có tác dụng rất lớn.

 

Lí Khương Địch sống trên đất liền xấp xỉ hai mươi mấy năm đối với những thứ này cậu có đủ hiểu biết để nói như thế.

 

Nhìn nhìn ‘căn nhà’ hiện tại của mình, Lí Khương Địch lại ngẩng đầu nhìn biển sâu thăm thẳm trước mắt, không khỏi quyết định muốn đi ra ngoài tìm kiếm môi trường quen thuộc.

 

Cậu khống chế thân thể, bơi ra ngoài, lơ lửng phía trên con trai lớn. Quay đầu liếc mắt nhìn lại ‘căn nhà’ ở phía sau, cậu lại có chút chần chừ.

 

Nếu như con trai này có thể khép lại thì tốt rồi, để tránh khi cậu đi ra ngoài có cái gì để mắt tới mà dọn sạch trân châu của cậu.

 

“Gì thế, chuyển động sao?” Ý nghĩ trong đầu vừa mới xuất hiện, con trai lớn đang khẽ mở liền chầm chậm khép lại.

 

“Chẳng nhẽ, ngay cả con trai này cũng có thể tùy ý khống chế?” Tâm tình Lí Khương Địch nhất thời khoan khoái.

 

Cậu không cần lo lắng lúc cậu rời đi cái giường của cậu sẽ bị con cá nào chiếm lấy. Chỉ cần chính mình có thể khống chế, cậu khi nào cũng có thể tìm trở về.

 

Cuối cùng, khi đã hoàn toàn yên tâm Lí Khương Địch không chút do dự tiêu sái mà đi.

 

Biển khơi, hay thay đổi như là cảm xúc của một đứa trẻ. Nó có thể vừa mới yên ả không gợn sóng, sau một khắc nói không chừng sẽ đột nhiên giận dữ.

 

Biển cả phẫn nộ lên, có thể dễ dàng chiếm đoạt vô số mạng sống. Điểm này, cho tới bây giờ Lí Khương Địch cũng không dám xem thường.

 

Trước kia cậu chính là một người không biết bơi, đối với nước lại càng sợ hãi hơn. Mà giờ đây, cậu đang sống ở dưới biển.

 

Lo lắng đáy biển sẽ đột nhiên xuất hiện sinh vật nguy hiểm gì đó, Lí Khương Địch không dám đi xa, chỉ bơi xung quanh nơi cậu ở.

 

Hoàn hảo là, ngoại trừ cậu, không có mối nguy nào khác.

 

Trong vòng một ngày hôm nay mà cậu đã gặp quá nhiều chuyện, dù cho Lí Khương Địch thần kinh có tốt đến mấy thì tinh thần cũng có chút mệt mỏi.

 

Mất đi bạn bè, nói không chừng ngay cả người thân cũng sẽ mất đi. Với bộ dáng hiện tại của mình, dù bản thân cuối cùng về nhà được, liệu người nhà của mình còn nhận ra mình sao? Bọn họ còn có thể tiếp nhận chính mình sao? Chính mình lúc ấy nên lấy thân phận gì đi gặp cha mẹ ngày một già đi đây?

 

Huống hồ, cậu hiện tại, đã không còn chân.

 

Lí Khương Địch bỗng thấy thất vọng, nhìn lên thấy thời gian đã không còn sớm, cậu buồn bã quay trở về nơi vỏ trai lớn ban đầu.

 

Ra lệnh vỏ trai mở ra, Lí Khương Địch nằm vào trong, cũng không muốn quyết định cái gì, vẫn là trước tiên ngủ một giấc dưỡng thần, nói không chừng ngày mai tỉnh lại hết thảy sẽ khôi phục nguyên trạng. Cậu chẳng qua là mơ một giấc mộng hơi hoang đường, sau khi tỉnh giấc cậu lại là một Lí Khương Địch trước kia.

 

Không có biển sâu, càng không có đuôi cá………

 

Nếu như đây thực sự là một cơn ác mộng thì sau khi tỉnh lại, từ nay về sau cậu nhất định phải cách ly với biển thật xa, một bước cũng không đến gần.

 

Làm một nhân ngư, hiện tại Lí Khương Địch đang ở trong một cái vỏ trai lớn mà hiển nhiên là đã được chủ nhân trước kia bố trí thực thoải mái, phía dưới mông là một tầng mềm mại, sẽ không làm cho người ta khó chịu khi ngủ. Vách tường bên trong vỏ trai được khảm nạm vài khối dạ minh châu thật to, phát sáng óng ánh rạng rỡ dưới biển sâu.

 

Có lẽ là chăn nệm dưới thân thật sự rất mềm mại dễ chịu, Lí Khương Địch hơi mệt mỏi chớp chớp lông mi gọn gàng vểnh lên của cậu, sau cùng cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại.

 

Biển sâu xanh biếc, chỉ thấy phiến san hô vây xung quanh một con trai biển thật lớn hiếm thấy lóe ánh sáng nhỏ bé yếu ớt.

 

Trong biển khơi tĩnh lặng, tựa hồ có cái gì đang đón mừng, người đứng đầu biển cả đã trở về………

 

Chương 6

Lí Khương Địch đã sống ở biển sâu ba ngày rồi.

 

Ba ngày này, hi vọng tồn tại trong lòng cậu rốt cục hoàn toàn bị tiêu diệt, cậu đã tiếp nhận chuyện cậu không phải là con người.

 

Đúng vậy, cậu hiện tại là một con cá, một nhân ngư sống tại biển sâu.

 

Ba ngày sau, rốt cục hoàn toàn mất hứng thú với đáy biển vắng vẻ và không thú vị này, Lí Khương Địch quyết định phải cố trồi lên mặt biển, đi xem bầu trời trong xanh, hải âu bay lượn. Nói không chừng, cậu còn có thể gặp được mấy chiếc thuyền vận chuyển, gặp gỡ đồng loại trước đây chẳng hạn.

 

Lí Khương Địch không biết vị trí hiện tại của cậu là chỗ nào, cũng không biết nơi này cách mặt biển bao nhiêu hải lý. Dù sao thì đến khi cậu mệt lã, rốt cục đã có thể từ mặt nước trồi đầu lên, Lí Khương Địch mệt đến có chút hư thoát.

 

Quả nhiên, cậu vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với thân thể nhân ngư. Bằng không, làm sao có thể hao phí nhiều thể lực không cần thiết như thế.

 

Ngẩng đầu nhìn lên phía chân trời, Lí Khương Địch chợt cảm thấy thân thiết.

 

Nhìn chung quanh bốn phía, ngoài khơi một mảnh trắng xóa, xung quanh tất cả đều là nước biển xanh biếc, nhìn không thấy vật bé nhỏ nào khác.

 

Cuối cùng, Lí Khương Địch bơi tới ngồi lên một tảng đá lớn nhô khỏi mặt biển, đuôi cá xinh đẹp màu trắng bạc bất giác phảy phảy nước. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn xa, cũng không thấy có con thuyền nào đi ngang qua.

 

Cậu không khỏi có chút thất vọng!

 

Không muốn trở lại lòng biển, bóng dáng thiếu niên thoạt nhìn có vẻ có chút cô đơn hiu quạnh cứ lẳng lặng ngồi như vậy……..

 

Cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu, thái dương chậm rãi rơi xuống dưới mặt nước biển, ánh chiều tà chiếu rọi lên thân thể mềm mại bé nhỏ của thiếu niên, thoáng như vị thần xuống thế gian…….

 

“Không có thuyền a……” một tiếng thở dài yếu ớt, Lí Khương Địch trong lòng cũng không nói lên được là cảm giác gì.

 

Vừa muốn gặp mặt con người, lại vừa sợ gặp họ.

 

Mặt biển mờ mịt, rốt cuộc phương hướng nào là nhà của cậu? Nơi này là Thái Bình Dương, Đại Tây Dương hay là một vùng biển nào khác?

 

Hy vọng, không cách Trung Quốc quá xa, bằng không đi trở về cũng đủ bắt cậu mệt chết.

 

Ai, cậu thật sự là mệnh khổ, không có ai che chở, chuyện không thể tưởng tượng như thế này cũng có thể phát sinh trên người cậu.

 

Cha già mẹ già, nếu ngày nào đó con trăm cay nghìn đắng trở về, cha mẹ đừng đem con đi nấu canh cá a.

 

Quên đi, hiện tại suy nghĩ cũng chỉ là nghĩ suông, cậu có khả năng trở về sao?

 

Muốn rời khỏi biển khơi lên đất liền đối với cậu hiện tại mà nói là một đống lớn phiền toái. Không có biện pháp giải quyết cụ thể, cậu tuyệt đối sẽ không làm việc lỗ mãng, đem mạng nhỏ của mình giao vào trong tay người khác.

 

Cậu còn không muốn bị cắt thành từng miếng, tiếp đó bị chia thành mảnh nhỏ cất giữ trong tủ lạnh để một đám lớn nhà khoa học điên cuồng đem cậu một lần nữa phân tích từ sợi tóc đến tế bào, hiến tặng đến giọt máu cuối cùng. Chỉ cần vừa nghĩ đến hình ảnh ấy, Lí Khương Địch liền cảm thấy cả người lạnh run, thân thể liền run cầm cập.

 

Đột nhiên, một trận gió biển nhẹ nhàng thổi tới, tựa như ôm chằm lấy bóng dáng cô tịch ấy….

 

Thiếu niên ngồi đưa lưng về phía đầu tảng đá, tóc dài xanh biếc rối tung ở sau người, vài sợi ngấm dần trong nước biển xanh biếc, lững lờ rung động, thoáng qua như tảo biển.

 

Rất lâu……..

 

Một tay chống tảng đá lớn dưới thân, Lí Khương Địch vén tóc dài bị gió thổi lướt qua hai má, sau đó nhìn hạt châu lớn trên mấy cái vòng ở cổ tay mà ngẩn ra.

 

Ngọc trai? Nhân ngư? Nhân ngư chi lệ?

 

Có vẻ như, cậu đã từng mua một viên ngọc trai trong suốt sáng lóng lánh như thế. Theo như ông chủ quầy hàng nói, kia chính là từ một tòa di tích dưới đáy biển đào ra.

 

Chờ một chút, di tích đáy biển?

 

Vậy trong đó, có cái gì liên quan không? Tình trạng thân thể cậu hiện tại, có quan hệ với viên nhân ngư chi lệ và tuyết lở hay không?

 

Tim hơi phập phồng, Lí Khương Địch lại cảm thấy bất đắc dĩ. Dù muốn xem lại viên nhân ngư chi lệ ấy, cậu hiện tại cũng không có a.

 

Thiếu niên buồn khổ, tâm tình bực dọc.

 

“A……” Lão Thiên a, đây đều là những chuyện gì a. Nắm lấy tóc mình, Lí Khương Địch cố sức suy nghĩ. Cậu muốn phát tiết…….

 

Biển cả dường như cảm giác được tâm tình thịnh nộ của thiếu niên, cũng cuồn cuộn nổi lên tầng tầng sóng biển…….

 

“Mẹ ơi, đây là có chuyện gì, sóng thần tới sao?” Bị tiếng động ngoài khơi làm cho phục hồi lại tinh thần, Lí Khương Địch liền bị tình huống trước mắt làm cho sợ hãi nhảy dựng lên, đâu còn quản cái gì buồn bực và mất mác ban nãy. Cậu thiếu chút nữa bị dọa đến nhảy thẳng vào trong lòng biển……

 

Sức mạnh của sóng biển cũng không phải là nói giỡn, đừng để cậu phải chết lần nữa dưới sóng biển a.

 

Lí Khương Địch không biết chính là, giờ phút này cách cậu, ở một chỗ nào đó trên mặt biển còn có hai người. Một con thuyền cưỡi trên đầu ngọn sóng, trực tiếp bị ảnh hưởng bởi luồng sóng dữ từ ngoài khơi xanh thẳm…….

 

[LiB: Lão công của bé cá sẽ xuất hiện ahhhh]

One Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s