Quyển 1 – Chương 4

DUNG MẠO KHUYNH THẾ

 

Cậu đã bị chấn động!

 

Thiếu niên trong gương thoạt nhìn bất quá mười lăm mười sáu tuổi, khuôn mặt có lẽ còn mang theo vài phần hồn nhiên trong trẻo không hiểu sự đời, có chút che giấu không được dung mạo tuyệt sắc khuynh nước khuynh thành gây cho người chấn động cùng kinh diễm.

 

Khuynh thành tuyệt thế!

 

Cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận như hoa anh đào, cái mũi nhỏ rất vểnh, trên đôi mắt to hẹp dài quyến rũ là hàng lông mi thật dài rậm gọn gàng vểnh lên lơ đãng run rẩy, vẻ đẹp tự nhiên đồng nhất khiến người phạm tội. Cậu giống như là kiệt tác hoàn mỹ nhất của tạo hóa, là sủng vật của Thượng Đế, là yêu quái của biển làm người si mê.

 

Đẹp đến mức quá sức nguy hiểm!

 

Chỉ là giờ phút này, biểu tình của thiếu niên trong gương hơi sững sờ, cũng tựa hồ như trông thấy chuyện gì hết sức khó tin, cặp mắt hẹp dài hơi nheo lại mạnh mẽ mở to, liền nhìn cậu ngốc như vậy.

 

Lí Khương Địch toàn thân cứng ngắt, ngón tay gian nan cử động.

 

Trước mắt lại phiêu tới một ít tóc lam, Lí Khương Địch lúc này mới chú ý tới thiếu niên khuynh thành xuất hiện trong gương vậy mà có một đầu tóc dài màu lam thực đặc biệt. Tóc dài kia rơi xuống, sợi tóc mềm mại liền xỏa tung ra, mang theo một chút dao động kiều diễm như tuyết trắng.

 

Mãnh liệt đánh vào thị giác làm cho Lí Khương Địch hơi hốt hoảng.

 

Này là, cậu sao?

 

Không tự giác vươn tay, Lí Khương Địch sờ sờ cái trán. Nơi đó, cậu chú ý tới giữa trán  của thiếu niên trong gương được khảm rất nhiều thạch anh lăng thể* nhỏ bé sáng lóng lánh, hợp thành hình ảnh cậu chưa từng gặp qua, cũng vô pháp dùng lời nói mà hình dung được ấn tượng sâu sắc yêu dị này. Có chút giống, vương miện dị thường lộng lẫy.

 

* Thạch anh lăng thể: thủy tinh có nhiều mặt cắt, óng ánh như hột xoàn

 

Thần bí, mị hoặc, cao sang, lãnh diễm.

 

Thiếu niên trong gương cũng nâng tay hướng về phía cái trán. Chỉ là………..

 

Lí Khương Địch khẽ nhíu mày. Cậu căn bản là không cảm giác được giữa cái trán mình có cái gì nhô lên, cũng không có đụng đến những thạch anh lăng thể ấy.

 

Sao lại thế này?

 

Có lẽ là đáp lại nghi hoặc của cậu, Lí Khương Địch trong đầu chợt rất nhanh xẹt qua một suy nghĩ.

 

Thần cách*!

 

Thần cách? Cái gì thần cách? Lẽ nào thạch anh lăng thể được khảm giữa trán này chính là ấn ký của thần cách?

 

*Thần cách: đại khái giống viên ngọc của mấy con yêu trong phim, là vật chứa đựng công lực ngàn năm tu luyện

 

Cậu muốn cẩn thận nhìn một cái, lại phát hiện cái gương cách cậu hơi xa. Làm sao bây giờ? Một vòng đánh giá thử xem khoảng cách giữa cậu và cái gương trong lúc đó, nếu mà muốn đến gần cái gương, cậu nhất định phải đi qua. Nhưng nếu là trước kia, Lí Khương Địch ngay cả một tia chần chờ cũng không có, liền trực tiếp đi qua. Thế nhưng hiện tại…….

 

Cúi đầu, cậu buồn bực nhìn nhìn cái đuôi của mình.

 

Chẳng nhẽ, cậu phải bơi qua?

 

Nhưng mà, cái đuôi cá phải dùng như thế nào?

 

Khống chế chính mình chậm rãi tỉnh táo lại, Lí Khương Địch thử giật giật cái đuôi.

 

Sau một khắc……

 

Đuôi cá đột nhiên cử động, không thể kiểm soát mà mạnh mẽ ve vuốt lên cái chăn mềm mại dưới thân.

 

Ngọc trai rải rác trên chăn thình lình bị đập vào, có một số rơi khỏi vỏ trai, rớt vào đáy biển. Mà Lí Khương Địch cũng bởi vì chưa hề chuẩn bị tâm lý, nhất thời bị hoảng sợ nhảy dựng cả lên. Bất quá may mà, sau nhiều lần thử nghiệm cậu vẫn có thể điều khiển cơ thể, chỉ là có chút không thuần thục mà thôi, động tác khó tránh tỏ ra vụng về và không được tự nhiên.

 

Không sao, làm nhiều thì sẽ quen thôi!

 

Một lần nữa thích ứng với thân thể mới của mình, Lí Khương Địch trải qua vài lần di chuyển ngã nghiêng cuối cùng có thể chậm rãi hoạt động thoải mái.

 

Thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện tại cơ thể thiếu niên có dung mạo tuyệt đẹp này thực mềm nhũn, yếu đuối như thế – liên tục tựa vào trên vải mềm mại trong vỏ trai.

 

Cảm giác đã lâu không có vận động, cậu có hơi mệt mỏi.

 

Loại mệt này, vượt quá sức cơ thể, hay tinh thần.

 

Nửa híp mắt, chỉ thấy đôi mắt thiếu niên mông lung mơ màng, cũng không biết đang nhìn cái gì, liền như vậy lẳng lặng nẳm úp sấp, không muốn nói chuyện.

 

Qua một hồi lâu, cậu mới chống nhẹ tay khẽ nâng thân mình, ánh mắt đối diện cái gương thủy tinh.

 

Ai, mặt gương bỗng nhiên lớn, không có cách nào xếp lại cho gọn. Lẽ nào, cậu phải để cái gương lại bên ngoài?

 

Thế nhưng, cứ như vậy đặt ở bên ngoài có thể gây ra trở ngại hay không? Dù sao ở đáy biển nơi nơi đều là nước, lỡ làm cái gương bị hoen ố thì sao. Hơn nữa, nếu để lâu ở bên ngoài, bên ngoài của nó có thể hay không tăng thêm thật nhiều thứ này nọ? Còn có, đáy biển có rất nhiều mối nguy hiểm mà cậu không biết, một khi không cẩn thận, nói không chừng thì…….

 

Nếu như tấm gương trước mặt này có thể nhỏ đi, giống như ban nãy thì tốt rồi. Như vậy, cậu sẽ không…….

 

Đang nghĩ ngợi, không nghĩ tới tấm gương trước mặt dường như cảm nhận được ý nghĩ của cậu, liền như vừa rồi đột nhiên biến lớn, vậy mà giờ bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, sau đó hướng cậu bay đến, “ba” một tiếng liền tiến vào nằm trên vải phủ trong vỏ trai.

 

“Gì đây?”

 

Lí Khương Địch ngạc nhiên nhìn nó, tiếp đó khẽ vươn tay cầm nó lên, lật qua lật lại nhìn một chút.

 

“Cái này, phải khống chế như thế nào đây?”

One Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s