Quyển 1 – Chương 3

HỒI SINH

 

Qua một đoạn thời gian thật dài, Lí Khương Địch rốt cục tỉnh táo lại.

 

Bây giờ, nghĩ nữa cũng không có ích gì, chỉ có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh, đi bước nào tính bước nấy vậy.

 

Lí Khương Địch cũng coi như là người có khả năng thích ứng rất mạnh, vượt qua chướng ngại tâm lý ban đầu, cậu bắt đầu kiểm tra thân thể hiện tại của mình ……..

 

Cố gắng xem nhẹ cái đuôi cá trắng bạc không ngừng đong đưa làm cho dạ dày cậu đau nhức, Lí Khương Địch nhìn nhìn nửa người trên của mình.

 

Cậu giờ phút này mặc quần áo hơi kỳ quái, rất mỏng, rất nhẹ, giống như nước, dường như chuyển động theo dòng chảy, mặc ở trên người dị thường thoải mái. Hơn nữa kiểu dáng cũng không phải là của thời hiện đại, càng giống như là hoàng phục* lộng lẫy của một quốc gia thời cổ nào đó.

 

*Hoàng phục: trang phục dành cho hoàng cung

 

Lí Khương Địch tiếp tục nghiên cứu, trên cổ tay bên phải đeo mấy cái vòng màu bạc, trên từng cái vòng rủ xuống một viên ngọc trai lóng lánh. Mà ở trên cánh tay trái trần trụi của mình, còn đeo một cái vòng tay bằng vàng tinh xảo mang phong cách cổ xưa. Cậu dám cam đoan, cái vòng tay ấy tuyệt đối là vàng nguyên chất, không hề giả dối.

 

Nhìn màu sắc, lại cảm nhận trọng lượng, mắt Lí Khương Địch sáng rực lên.

 

Ngọc trai tự nhiên ở đáy biển hiếm thấy như thế, vòng tay vàng tinh xảo quý giá như thế, cậu cho dù có phấn đấu cả đời cũng không mua nổi một cái như vậy.

 

Lại nói tiếp, nhà của cậu vốn bình thường, cuộc sống từ nhỏ tới lớn những việc trải qua lại càng bình thường, là cái loại mà nếu đặt vào trong đám người sẽ không ai để mắt tới. Lí Khương Địch chưa từng nghĩ tới, có một ngày trên người cậu sẽ phát sinh chuyện khó tin như thế này.

 

Cậu hiện tại, sống tại biển sâu a……..

 

Trước kia ngay cả bơi đều không được, nhưng hiện tại đã là một kiện tướng bơi lội cừ khôi. Nếu như cậu có thể sử dụng cái đuôi cá xinh đẹp kia……..

 

Lí Khương Địch kéo kéo khóe miệng, nở nụ cười có phần buồn khổ.

 

Dòng nước xung quanh chuyển động, những sợi tóc gợn sóng màu lam thật dài nhẹ nhàng bất chợt chạm vào bờ môi cậu, có chút ngứa………

 

Từ từ, tóc dài gợn sóng màu lam……

 

Đưa tay bắt lấy một sợi tóc dài như rong biển đang phiêu lãng ở trước mắt, Lí Khương Địch ngây ngẩn cả người.

 

Lấy tư cách một người Trung Hoa chính gốc, tóc đen mắt đen là những dấu hiệu hết sức bình thường. Nói cách khác, cậu hiện tại ngay cả thân thể cũng có khả năng không phải của chính mình sao?

 

Bởi vì ở đáy biển xanh thẳm, cậu cũng không nhìn thấy diện mạo chính mình hiện tại. Theo phản xạ tự nhiên, Lí Khương Địch xoay người tìm, vậy mà để cậu tìm được trên chiếc giường tơ lụa êm ái trong vỏ trai là một cái gương có hoa văn mang phong cách cổ xưa.

 

Cậu vội vàng cầm lên, nhưng sau lại do dự.

 

Chợt có chút không dám nhìn gương mặt trong gương, cậu sợ cậu nhất thời có phần không tiếp thu được tình hình hiện tại, tiếp nhận chuyện cậu có thể đã bỏ mạng giữa trận tuyết lở.

 

Đáy biển, thực an tĩnh.

 

Mọi âm thanh im ắng.

 

Lí Khương Địch mờ mịt trong chốc lát, trong đầu rối bời, cái trán dần đau nhức. Nhưng mà sau cùng, cậu vẫn hạ quyết tâm. Cậu không phải một người có thói quen trốn tránh, thà hèn nhát mà lừa mình dối người, cậu tình nguyện lựa chọn đối mặt hiện thực.

 

Huống hồ, cậu cười khổ, tình huống hiện tại cho phép cậu trốn chạy được sao?

 

Cúi đầu lăng lăng nhìn chăm chú vào cái đuôi cá xinh đẹp kia, Lí Khương Địch bỗng nhiên cảm giác toàn thân vô lực, tương lai mù mịt.

 

Biển sâu a, cậu như thế nào sống sót đây?

 

Bất thình lình trong tay truyền đến một trận chấn động kéo suy nghĩ cậu quay về.

 

Lí Khương Địch vội vã cúi đầu, liền trông thấy cái gương cậu vừa mới cầm trong tay vậy mà phát ra tia sáng tím. Hoa văn cổ xưa che kín mặt gương dần dần sáng lên, tiếp đó cái gương từ trong tay cậu thoát ra ngoài, trôi bập bềnh ở nơi cách cậu không tới một thước.

 

“Chuyện gì xảy ra?” Lí Khương Địch có phần kinh ngạc.

 

Thận trọng nhìn mặt gương ban nãy, hình dáng được chế tác phi thường tinh tế, là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, kích cỡ vừa bằng bàn tay, đặc biệt khéo léo, tiện lợi. Ngoài ra, cũng không có chỗ khác thường nào khác. Hiện tại như thế nào…….

 

Ánh sáng ở mặt ngoài tấm gương ngày càng sáng lên, Lí Khương Địch nhất thời có chút chịu không nổi hơi nhắm mắt lại. Đợi cậu lần thứ hai mở mắt nhìn về tấm gương trước mặt, miệng Lí Khương Địch không khỏi biến thành hình chữ O.

 

Đây là làm sao?

 

Tấm gương đột nhiên biến lớn sao? Tim gan của cậu thiếu chút nữa bị kinh hãi đến chết. Còn có, nếu như dụ cá mập tới thì làm sao bây giờ? Cậu còn chưa sống đủ, còn muốn có vợ và con làm ấm đầu giường a!!!!

 

Đột nhiên xuất hiện một tấm gương lớn hoa lệ không thể lý giải được khiến hồn Lí Khương Địch trong nháy mắt bị tiêu mất, cứ như thế đứng vững vàng sừng sững trước mặt cậu, một cái mặt gương thật cao lớn rõ ràng, không chút nào chịu ảnh hưởng của dòng nước dưới đáy biển.

 

Lí Khương Địch vừa mới từ giữa kinh hoàng phục hồi lại tinh thần, đã bị bóng người xuất hiện trong gương khiến cho ngây ngẩn cả người.

 

Trong cái gương, con người đẹp nghiêng nước khuynh thành ấy là ai?

One Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s