Quyển 1 – Chương 2

NHÂN NGƯ NƠI BIỂN SÂU

 

Chuyện gì xảy ra, như thế nào chính là đáy biển?

 

Thình lình đập vào mắt là san hô ướt át kiều diễm, đàn cá thong dong tự tại bơi qua trước mặt cậu, và cách đó không xa nơi nơi đều là tảo biển nhẹ nhàng chuyển động, khiến Lí Khương Địch một trận chết lặng người.

 

Thế giới ở đáy biển?!

 

Cậu vậy mà bị người dìm dưới biển?

 

Bị quá mức kinh ngạc thật lâu mà vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, không kịp đề phòng nước biển đột nhiên mãnh liệt tràn vào, Lí Khương Địch theo phản xạ nhắm mắt lại, nín thở.

 

Mệnh ta chết chắc!

 

Không nghĩ tới, ta không chết do tuyết lở, mà phải chết chìm dưới đáy biển sao? Suy cho cùng là ai hận cậu như thế, có thâm cừu đại hận với cậu, hận không thể đem cậu cho cá ăn đây? Cậu có vẻ như chưa từng đắc tội ai hoặc làm điều gì kinh khủng với người nào đến mức người đó phải khổ tâm mà đào cậu ra từ trong đống tuyết sâu rồi lại ném cậu xuống đáy biển?

 

Lí Khương Địch một hồi miên man suy nghĩ.

 

Nhưng là, qua một lúc cậu chợt phát giác, chính mình hít thở thực bình thường, một điểm cũng không có bị nước biển bao phủ. Cậu hoạt động cũng rất tự nhiên lưu loát, áp lực đáy biển càng không có một chút ảnh hưởng đến cậu.

 

Sao lại thế này?

 

Kinh ngạc vui mừng mở to mắt, Lí Khương Địch vội vàng nhìn lại chính mình. Lại nói tiếp, cậu vừa mới cảm thấy có chỗ nào không thích hợp.

 

Ít nhất, là nhân loại thì không có khả năng ở đáy biển hô hấp mà không gặp áp lực.

 

Một cái cúi đầu, Lí Khương Địch bị dọa đến thiếu chút nữa hồn phi phách tán, cả người đều hóa đá, con mắt hận không thể đột nhiên lòi ra.

 

Cậu chết đứng nhìn chằm chằm bản thân, nơi vốn là chân…..

 

Ngạch, cậu hoa mắt sao? Đó là cái quái gì?

 

Gắng sức đưa tay xoa xoa đôi mắt, lần thứ hai gắt gao mở ra, cậu nhìn chằm chằm vào cái thứ mà vốn không nên sinh trưởng ở trên người cậu.

 

Đuôi cá?

 

Một cái đuôi cá xinh đẹp màu trắng bạc!!!

 

Trời ạ, chân của cậu đâu? Đôi chân dài và khỏe, linh hoạt của cậu đâu? Cái đuôi cá không ngừng nhích tới nhích lui này là sao hả?

 

Là ai thiếu đạo đức như thế đi sửa lại mã gen của cậu, làm cho cậu biến thành một nhân ngư chỉ xuất hiện trong những chuyện hoang đường?

 

Không, cậu là đang nằm mơ, cậu là đang nằm mơ…..

 

Nhân ngư gì a, đáy biển gì a, vỏ ngọc trai gì a, kia đều là ảo giác, là ảo giác aaa…..

 

Đời trước cậu là thiên sứ gãy cánh, trái tim yếu ớt nếu bị thương sẽ không hồi phục nổi a………

 

Lí Khương Địch ngẩng đầu, miệng lẩm bẩm, không ngừng thôi miên bản thân, cậu không muốn tin chuyện đang xảy ra trước mắt.

 

Nhưng mà……

 

Khóe mắt cậu co rút.

 

Thứ vừa mới kiêu ngạo bơi qua trước mắt cậu, toàn thân nhiều màu sắc như con gà tây gì đó là loại cá biển gì, cậu như thế nào cho tới bây giờ cũng không có gặp qua loại này? Còn có, nơi này là đáy biển là đáy biển, nhưng lại không biết là sâu bao nhiêu hải lý, xung quanh có cá mập hay không?

 

Lí Khương Địch nghĩ đến loài xưng bá vùng biển rõ ràng là rất hung tàn này, nét u buồn vừa mới toát ra trong nháy mắt đã biến mất vô tung, quả thực hận không thể ngay lập tức tìm một nơi an toàn mà trốn đi.

 

Nơi này cậu thực không quen, biết tìm đâu một nơi để trốn đây?

 

Nhìn trước sau một phen, xung quanh ngoại trừ san hô chính là tảo biển, có vẻ như không có khả năng trốn vào hang đá? Cuối cùng, ánh mắt Lí Khương Địch dừng ở vỏ trai dưới thân mình.

 

Vật này có vẻ có khả năng đem chính mình giấu đi?

 

Hơn nữa, thời điểm cậu ở bên trong gõ gõ cảm thấy vỏ trai này xác thực phi thường chắc chắn, hẳn là chịu nổi lực va chạm từ bên ngoài. Cũng không biết, cậu như thế nào lại nằm ở đây?

 

Cậu này tính toán cái quái gì chứ?

 

Thật vất vả thi đậu tốt nghiệp đại học, kết quả đi leo núi cũng có thể xui xẻo như vậy mà gặp phải tuyết lở. Thân thể cậu, có phải hay không đã bị vùi ở giữa đống tuyết? Nếu như cậu đã chết, như vậy Hoàng cùng Y Lăng bọn họ đâu? Có phải hay không cũng đã chết?

 

Chính mình, vì sao lại trở thành một nhân ngư ở biển sâu?

 

Lí Khương Địch xoa xoa cái trán đang đau nhức. Cậu có rất nhiều nghi vấn về hoàn cảnh sống sau khi cậu tỉnh lại này…….

 

Đừng, dạ dày cậu đau nhức tê dại….

 

One Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s