Quyển 1 – Chương 1

BẤT NGỜ TỈNH LẠI

 

3000 năm sau, một lần nữa nhân loại lại tin vào các chư thần…………

 

  • Thần vật của biển. Khương Địch  –

 

Thực ấm áp….. thực ấm áp……

 

Nơi này là chỗ nào?

 

Sao xung quanh lại tối như thế, tay chân lại không thể nào duỗi thẳng, tựa như bị trói buộc ở một nơi nhỏ hẹp, cơ thể chỉ có thể hơi nghiêng và co lại?

 

Còn có, cậu nhớ rõ trước đây….

 

Đúng rồi, cậu nhớ, thời gian nghỉ hè lúc trước, cậu cùng Hoàng và Y Lăng rủ nhau đi du lịch một lần trước khi tốt nghiệp, nhân tiện ba người bọn họ đều cảm thấy tương đối hứng thú với việc đi leo núi. Bởi vì sau khi tốt nghiệp, chỉ sợ là bọn họ không có cả thời gian, tinh thần và thể lực.

 

Hơn nữa, trong lúc vô tình bọn họ được gia nhập vào một đoàn leo núi, cứ như thế mà đi cùng.

 

Chẳng qua là, lần này dự định phải leo lên một ngọn núi tuyết.

 

Tiếp đó…..

 

Bọn họ gặp…..

 

Toàn thân Lí Khương Địch chợt rùng mình một cái, có lẽ là xuất phát từ ảnh hưởng tâm lý, thân thể thế nhưng ẩn ẩn cảm thấy một chút cứng ngắt và lạnh buốt.

 

Cuộn người lại, hai tay cậu ôm lấy vai, có chút không muốn hồi tưởng lại thời điểm hoảng sợ và tuyệt vọng ấy.

 

Hiện tại, cậu là được cứu sao? Như vậy thì Hoàng cùng Y Lăng bọn họ có phải cũng được cứu hay không?

 

Còn có, nơi này sao lại không có đèn điện? Bệnh viện không phải một ngày hai mươi bốn giờ đều có điện sao? Chỗ cậu đang ngủ là nơi nào, sao chật hẹp như vậy? Sẽ không phải là vì cậu bị chôn dưới tuyết trong khoảng thời gian quá lâu nên vừa được cứu lên đã được đưa đến phòng cấp cứu chứ?

 

Trong đầu Lí Khương Địch nhớ lại một chút ký ức trước kia, khoảnh khắc cậu hoang mang, sợ hãi, bất lực đối mặt với khối tuyết đang gào thét lao nhanh xuống rồi chậm rãi biến mất, giờ nhắc tới tâm cậu thấy dịu đi không ít.

Nói cho cùng, đối mặt với sự nổi giận của thế giới tự nhiên vĩ đại, nhân loại nhỏ bé và tầm thường biết bao.

 

………….

 

Chung quanh thực im lặng, như thế nào lại không có tiếng người nói?

 

Không biết qua bao lâu, ý thức của Lí Khương Địch lại có chút hỗn loạn như trước. Chẳng qua là, có phần không kiên nhẫn với sự yên lặng xung quanh. Ngọ ngoạy, ngón tay khẽ giật, tiếp đó, cậu chậm rãi mở to mắt. Thật bất ngờ, cậu phát hiện chính mình thế nhưng không có ở bệnh viện, mà là nằm ở một nơi cậu không biết tên.

 

Cậu ngẩng đầu, tò mò đánh giá bốn phía.

 

Thảo nào cảm thấy vừa rồi tay chân không duỗi ra được, nơi này đích thật là có phần chật hẹp, giống như một cái hộp kín.

 

Cậu sao lại ở chỗ này?

 

Là ai cứu cậu ra từ trong tuyết lở, rồi lại đùa dai mà nhét cậu vào trong một cái vỏ trai lớn thế này?

 

Lí Khương Địch hơi hơi nhíu mày.

 

Chống tay muốn ngồi dậy, bên dưới cảm giác được một chút mềm mại. Cậu không thể không cúi đầu nhìn xem.

 

Phía dưới, nơi cậu nằm rất là mềm mại, mặt trên được phủ mấy tầng gì đó so với tơ lụa còn mềm mại hơn. Đó là một loại vải thực hoa mỹ và quý giá mà cậu chưa từng gặp qua. Có điều là, sờ lên xác thực rất thoải mái, mang theo từng đợt ấm áp êm dịu.

 

Xung quanh, cạnh nơi cậu nằm, rải rác rất nhiều viên đông châu đẹp đến chói mắt cùng nhiều vỏ sò tinh xảo. Trong đó còn có một số hạt tỏa ra từng đợt ánh sáng thực nhu hòa.

 

Đây cũng là nguyên nhân vì sao cậu có thể thấy rõ xung quanh mình.

 

Chẳng lẽ, những thứ hiếm thấy quý giá như thế này nhất định là vật báu vô giá, một món như thế tùy tiện đem ra ngoài có thể đạt đến giá trị liên thành a.

 

Nhưng là, vì sao lại xuất hiện trước mắt cậu? Người nào rộng rãi và phóng khoáng như thế, không quan tâm những thứ có thể khiến cho mọi người ở bên ngoài điên cuồng cướp đoạt? Còn tùy ý quăng ném như thế, một chút cũng không lo lắng sao?

 

Tuy đáy lòng Lí Khương Địch suy tư nhưng biểu tình trên mặt không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là ánh mắt càng thêm bình tĩnh nhìn xung quanh.

 

Việc khẩn cấp trước mắt, trước tiên cậu muốn biết rõ nơi này là nơi nào, Hoàng và Y Lăng có phải cũng ở đây hay không.

 

Nhìn xung quanh bốn phía, Lí Khương Địch tìm một nơi, khẽ đưa tay gõ gõ lên vỏ trai đang giam giữ cậu, thử thăm dò.

 

“Có người không?”

 

Không người trả lời.

 

“Bịch bịch bịch” Cậu lại gõ.

 

Đợi hồi lâu, vẫn như cũ không hề có động tĩnh truyền đến, Lí Khương Địch có chút lo lắng.

 

Cậu nghĩ muốn, ai tới giúp cậu mở cái vỏ trai này ra được không? Cậu không thích ở trong không gian quá mức chật hẹp.

 

Ý nghĩ này của cậu vừa mới xuất hiện, vỏ trai đang giam giữ cậu bất thình lình giật giật, sau đó chậm rãi mở ra.

 

“Mở.” Chỉ là, Lí Khương Địch còn chưa kịp vui mừng thì hình ảnh bên ngoài đập vào mắt cậu nhất thời làm cho sắc mặt cậu trắng nhợt.

 

Chuyện gì xảy ra, như thế nào chính là đáy biển?

One Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s