Chương 27 – Đùa anh

Khi xe dừng trước cửa quán bar, Thẩm Dục Luân vẫn còn cúi đầu nhắn tin, anh ấy hoàn toàn không biết gì cả, về việc tôi sẽ xử lí Hầu Kình Vũ, thực tế tôi luôn thường cảm nhận mình là một người sống chủ yếu bằng lí trí, những điều này giống như đạo lí ” Những kẻ điên sẽ không bao giờ nhận mình là điên ” vậy, vì tối đó, tôi vẫn luôn kiên quyết suy nghĩ cho rằng mình là người có lý trí, cho đến sau này.

” Đến rồi, Thẩm Dục Luân!” Tôi gọi anh.

“Đi thôi! Hạo Nhiên nhắn tin bảo khoảng 1 tiếng nữa cậu ta mới tới, cảnh cục của ba cậu ta tối nay có nhiệm vụ, không về nhà sớm được!”

” Được rồi! chúng ta vào trước!”

Xuống xe, cửa quán bar tụ tập đầy những tâm hồn sa đọa, bọn họ lúc thì rên rỉ, lúc thì mệt mỏi vô lực, người cứ lâng lâng mà đi, hình như mỗi người trong tay đều một dãy số, bọn họ cho rằng đây là phương thức đi đến thiên đường một cách vui sướng và nhanh nhất, tụ tập ở trước quán bar là một đám người da màu, nguồn gốc của những sắc thái này có hai mặt: Bản thân khoe khoan mặt trát đầy son phấn, còn có loại nhìn phiến diện nhìn những người khác trang điểm, xuất phát từ khát vọng kì quái.

Tôi thực sự không thích bàn luận về ai cả, bởi vì bước vào những quán bar như vậy, ai cũng đều giống nhau cả thôi.

” Sao vậy ? Tâm tình tối nay không vui sao?” Thẩm Dục Luân cứ như nhìn ra được manh mối gì.

” Không có chuyện gì, thật không có chuyện gì hết” Tôi ngoài miệng cứ nói như vậy, nhưng tay lại bất an nắm chặt cánh tay của Thẩm Dục Luân.

Anh ấy duỗi cách tay, khoát lên vai tôi, đem tôi kéo về phía anh ấy rồi nói: ” Ca ngày hôm nay sẽ uống hết mình cùng em, chỉ cần em có thể vui vẻ! sao cũng được cả! được không? Em chỉ cần vui vẻ chơi thôi! Cõng cũng đã từng cõng về rồi, không ngại lần nữa đâu!”

” Là anh nói nha, thích nhất điểm này của anh, rất là thẳng thắn!” Tôi nhìn anh rồi nhe răng cười, anh ấy lại càng thêm vui vẻ.

Vào quán bar, dày đặc những thanh âm trầm thấp vang tới, những đám người ma quái kia xuất hiện khắp nơi, cũng có rất nhiều người không hề cô độc chút nào, bởi vì bọn họ nhìn rất nhộn nhịp.

Thẩm Dục Luân kéo tôi hướng đến một căn phòng trang nha, mấy người thanh niên lêu lổng kia nhìn Thẩm Dục Luân đều gọi Luân ca, Thẩm Dục Luân không hề có phản ứng gì, đi đến một căn phòng trang nhã, lại gặp bốn người lần trước.

Lần đó, Thẩm Dục Luân hận không thể đem cái quán bar này lật lên, tôi nhìn sang Thẩm Dục Luân cơ mặt giật giật vì nghiến răng, anh ấy siết bàn tay tôi, tôi đưa tay kéo cánh tay anh ấy nói nhỏ: ” Tôi nay, chúng ta không nháo nữa! Thẩm Dục Luân!”

Anh ấy không hề nhìn tôi, vẫn nhìn chằm chằm cô gái trong căn phòng trang nhã kia, người đó tôi nhìn vài lần cảm thấy rất quen mặt, nhưng không nhớ rõ là đã gặp cô ấy ở đâu cả, cô gái đó lần trước ở quán bar đã vỗ vai tôi, nhắc nhở tôi nên tránh xa Thẩm Dục Luân một chút, bờ môi của cô ấy màu đỏ mạnh mẽ rất hợp với nhan sắc cũng như khí chất của cô ấy.

Cô gái bên cạnh cô ấy có vẻ lớn tuổi hơn chúng tôi một chút, trên mặt chỉ trang điểm rất trang nhã, làm cho người nhìn cảm thấy dể chịu.

Thẩm Dục Luân bước lên phía trước 1 bước.

Có thể đoán được bầu không khí đang dần trở nên quỷ dị, hai nam nhân kia ngẩng đầu lên nhìn thấy Thẩm Dục Luân, ngay lập tức liền sợ chết khiếp mà chạy ra ngoài, nhưng ngược lại hai cô gái đó vẫn còn ở đó, rời khỏi vị trí một cách chậm rãi tối thiểu, đây là kiểu đến cuối cũng phải giữ gìn sự tự tôn của bản thân, nhưng thực sự, các cô ấy cũng chỉ có thể làm như vậy.

Tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tối nay không thể để xảy ra bất cứ chuyện gì được, tối nay nhân vật chính là Hầu Kình Vũ, tôi đã chuẩn bị tặng cho cậu ta một phần hậu lễ hẳn hoi, Thẩm Dục Luân tức giận ngồi xuống ghế salon, đem chân gác thẳng lên bàn, vòng tay, ngửa đầu dựa vào ghế salon.

“Cảm ơn!” Tôi ngồi bên cạnh anh ấy, học theo anh ấy, cũng đem chân gác lên bàn.

“Cảm ơn? Cảm ơn cái gì? ” Anh ấy vẫn không thèm nhìn tôi, tôi biết anh ấy không thể nhanh hết bực như vậy được.

“Cảm ơn anh đã nghe theo em a, không có động thủ!” Tôi nắm lấy cánh tay anh ấy, quay về phía anh bày ra bộ dáng xinh đẹp mà cười.

Anh ấy vẫn không nhìn tôi, nhưng anh ấy nhất định biết được nét mặt của tôi lúc đó, bởi vì anh cũng khẽ cười mà nói: ” Em nói xem không phải ai cũng đều có số mệnh sao? Chính là quýt dày có móng tay nhọn, em nói anh không sợ điều gì cả, cái gì cũng không nằm trong mắt của đại lão gia đây mà, sao lại sợ em được chứ?” Anh nghiêng mặt nhìn tôi nói.

” Anh thôi đi, cái gì mà đại lão gia chứ, anh giống con nít hơn đó! Còn nữa, em như vậy không phải vì quan tâm anh sao! Anh suy nghĩ một chút đi chứ, có ai sẽ quan tâm anh có động tay động chân không chứ?”

” Hắc hắc, điều này cũng đúng, thích nhất là những lúc em lắm mồm đó, vô cùng đáng yêu, đến đây, hôn ca cái nào! ” Anh ấy cuối cùng cũng hết bực tức.

” Anh đừng có mà được một tấc lại muốn tiến một thước a! Thẩm Dục Luân” [1]

” Nắm tay một lát có được không? Thế nào cũng đã có nhiều người thấy đôi ta nắm tay nhau lần trước rồi, được chứ?” Anh ấy nói căn bản không phải là câu hỏi, bởi vì anh còn chưa nói, đã nắm chặt lấy tay tôi rồi.

Sau đó phục vụ đem đồ trên bàn dọn dẹp, đổi rượu và trái cây mới.

” Tôi nay cho dù có chuyện gì, cũng không cho phép anh ra tay, đồng ý với em, có được không? Chỉ tối nay thôi!”

Tôi thật ra là đang khẩn cầu, tôi sợ lại xảy ra một cuộc bạo lực bất ngờ, bởi vì tính tình của Thẩm Dục Luân cả đời này chỉ có tôi rõ nhất mà thôi, từ khi bà nội anh mất, anh ấy vẫn chỉ sống một mình, để đến hôm nay, cả đời này tôi vẫn là người thân cận nhất của anh

” Được! Trừ khi có người bắt nạt em, được không? Thẩm thiếu gia à, anh đây dù thế nào cũng phải sắm vai một ngự tiền thị vệ đeo đao a!” Anh ấy lại tiếp tục lảm nhảm.

“Đừng có Thẩm thiếu này Thẩm thiếu nọ, người hiểu thì biết rõ là anh chỉ nói giỡn, nhưng người không biết lại tưởng em tự luyến ảnh hưởng đến em nhiều lắm nha~! Cho dù tối nay có người đụng đến em như thế nào, cũng không cho phép anh manh động! Em nói thật đó! ” Tôi ngồi dậy, nghiêm túc nhìn anh nói.

“Vậy thì không được!” Thẩm Dục Luân cũng nghiêm túc đứng dậy.

Tôi vừa mới định nói tiếp, thì đám đàn em lần trước lại kéo tới, nhìn thấy tôi và Thẩm Dục Luân liền lập tức nhiệt tình mà xông tới chúng tôi kêu: ” Luân ca, Ni ca.”

“Các chú được lắm, Anh với Luân ca của các chú muốn nói chuyện một chút! Các chú đi chơi trước đi!” Tôi thật sự không giỏi trò chuyện với bọn họ lắm, mọi người xem lần trước tôi trò chuyện với họ về văn học, tôi nói về Milan Kundera, cuối cùng bọn họ lại miễn cưỡng nói tạp chí ” Cố Sự Hội” như loại tạp chí mà Phượng tỷ hay nói vậy, coi như lưỡng bại câu thương đi” [2]

” Đi chỗ nào chứ, không kính Ni ca các chú một ly sao ?” bọn họ vừa mới xoay người, Thẩm Dục Luân lại nói, tôi liền qua đầu lại, Thẩm Dục Luân rõ ràng là đang cười ranh mãnh.

Anh chàng lần trước nói thích xem ” Shin cậu bé bút chì” bước lên đầu tiên, rót một ly rượu, sau đó hướng tôi cúi người ba cái giống như lạy thần nuôi dưỡng vậy. Tôi nhất thời há hốc mồm, Thẩm Dục Luân cũng cảm thấy vui, tôi giơ tay tôi cùng anh đang nắm lấy để lên bàn, cho anh vui luôn nè! Thẩm Dục Luân!

Thẩm Dục Luân nhẹ ho khan che giấu sự xấu hổ, vẻ mặt bắt đầu xanh rồi sang đen, hai đại nam nhân nắm tay là đã đủ quái dị rồi, lại còn đang nắm trước mặt đàn em, lần trước đã bỏ qua cho anh một lần rồi, cũng không thua gì lần này hết, tôi vừa lòng với anh chàng đã cúi mình với tôi, nâng ly uống hết vào miệng, sau đó đem quả nho nhét vào mồm Thẩm Dục Luân, anh ấy lần này thật sự ho khan, xem ra thực sự bị sặc rồi.

Tiếp đến anh chàng thứ 2,Ngưu Cao Mã Đại [3] , thật sự thì nam sinh có thân hình cao lớn rất nhiều, tôi nghĩ đến từ này là vì mũi cậu ta, rất rộng, tôi đứng bên cạnh cậu ta luôn cảm thấy như bị thiếu dưỡng khí ( khí oxi) vậy, luôn có một cảm giác tất cả mọi dưỡng khí đều bị cậu ấy hút cạn rồi, cậu ấy rót rượu, sau đó hơi mở rộng mũi, thành kính mỉm cười nói: ” Ni ca, xin chào, em là Bồn Cầu!” [4]

Tôi nhất thời đem rượu trong miệng vừa uống vào liền phun ra, quả nho trong miệng Thẩm Dục Luân cũng bay ra!

” Là Thống trong Thống Trị, vốn em gọi là Mã Thống Nhất, nhưng các anh em đều đem một chữ bỏ bớt đi, nên sau này Ni ca có thể gọi Mã Thống, hoặc A Thống cũng được!”

Tôi buông tay Thẩm Dục Luân đang điên cuồng nắm lấy vội vàng đưa khăn giấy cho Mã Thống, dù sao cũng là do tôi phun lên người cậu ấy, sau đó tôi hoàn toàn liền ghi nhớ cái từ ” Ngưu Cao Mã Đại” này, mọi người nghĩ xem mũi như mũi trâu vậy, thậm chí ” Đại Mã ” cũng là nguồn gốc của cái tên Mã Thống này, như vậy thật quá tuyệt vời rồi! Vậy nên tôi không quên được cái người nhìn còn lớn hơn tôi vài tuổi này, vậy mà mỗi câu đền gọi Luân ca, Ni ca.

Người thứ 3 càng vô địch hơn nữa, việc đầu tiên làm là đột nhiên chồng cây chuối trên mặt đất [5], Thẩm Dục Luân xem ra thực sự bị chấn động tinh thần nha, thoáng một cái liền nhắm chặt tay tôi, tôi và anh nhìn nhau một cái, chảy mồ hôi đầm đìa, sau đó cậu ta đứng dậy chùi chùi mồ hôi rồi nói: ” Em là Thỏ! Không phải là Thỏ đồng chí đâu, mà bởi vì miệng em có thể làm như vậy!” sau đó cậu ta đem môi hút một cái, ngay lập tức môi liền thành ba đường.

Tôi và Thẩm Dục Luân nghe được hai từ đồng chí [6] này, liền ngay lập tức nhạy cảm mà buông tay nhau ra. Tôi lại rút giấy ra, lần nay không phải để lau cho ai hết, mà là lau cho chính mình, nhận lấy sự cung cung kính kính của Thỏtôi chỉ có thể nói, cậu ta cơ bắp đầy người, tôi vừa kiên cường bắt đầu uống, có lẻ cậu ta phát hiện có gì đó không đúng, liền bổ sung thêm một câu: ” Nhưng em không có phản đối đồng chí đâu! Luân ca, Ni ca đừng hiểu lầm!”

Nghe cậu ta nói vậy, tôi lại phun một ngụm rượu lên mặt cậu ta, Thẩm Dục Luân lần này lại tỏ ra vui vẻ, ở trên ghế sa-lon cười đến ngã ngửa ra.

Sau đó liền xấu hổ cười cười, nắm thành quyền nói với đám người : ” Nhất định phải vì anh mà phải yêu bản thân mình ! cố lên!”

Ba người đối diện liếc mắt nhìn tôi, nhẹ nhàng lau rượu trên người, sau đó quay người rời đi, Bồn Cầu liền quay đầu lại nói thêm một câu: ” Đêm nay có thể Lão Đại cũng sẽ đến , Luân ca!”

” Lão đại là ai vậy?” Tôi lập tức cố kiềm chế sự hiếu kỳ.

“Ba anh” Thẩm Dục Luân chậm rãi nói.

Ba người đó tiếp tục quay người rời đi, Thẩm Dục Luân gọi phục vụ đem thuốc điếu đến , anh ấy bắt đầu không nói gì, chỉ cúi đầu, say sưa nhìn chằm chằm ly rượu trên bàn, thật ra tôi biết anh ấy không có nhìn nó.

” Muốn về không? ” Tôi vỗ nhẹ nhẹ vào vai anh.

” Không có chuyện gì, nào, hai đứa cùng uống.” Thẩm Dục Luân đem rượu rót vào ly, miệng ngậm thuốc, ngoảnh mặt về phía tôi cười nói khổ sở : ” Lúc này ông ấy chưa đến, bồi ca uống đôi ly đi!”

” Được! Em uống cùng anh! Không được chúng ta uống xong liền đi! Đừng làm cho bác ấy lo lắng a! ” Ly này mới được tôi tính là uống vào bụng, mấy ly trước uống đều phun ra ngoài hết, tôi nói tiếp: ” Thẩm Dục Luân, có thể người khác không hiểu được, nhưng mà em biết, biết rõ cảm giác bị vứt bỏ, thật đó!”

Thẩm Dục Luân nhìn tôi cười cười, ánh mắt tràn đầy loại yêu thương gì đó, không phải là tự yêu bản thân, mà là yêu thương tôi, không lời nào có thể diễn tả được sự im lặng này, tâm không thể hiểu hết được.

Đến nay rất náo nhiệt, cảm giác mọi người đều tụ tập, ai sẽ là người bước lên tiếp theo đây.

Lúc sau Lý Hạo Nhiên xuất hiện, không khí ở quán bar thật không hợp với anh ấy, khuôn mặt anh sáng lạn, đây chính là sự vui vẻ lạc quan xuất phát từ sự thanh thản của tâm hồn, có thể đây chính là điểm hấp dẫn chết người của anh ấy đối với tôi. Bởi vì bạn thường khác vọng cái gì, hoặc thiếu hụt cái gì đó, nhưng mà những năm đó trên mạng gọi là ” Yêu một người không cần có lý do.”

Nhưng tại sao không cần lý do chứ? Không giải thích được, có thể do tình yêu không thể nói bằng lời.

” Hạo Nhiên ca, bên này nè!” Tôi hướng về phía Lý Hạo Nhiên vẫy tay.

“Sao tôi nay không tìm chỗ ghế lô vậy?” Lý Hạo Nhiên cười nói.

“Cậu đòi hỏi như vậy là không đúng chút nào, tôi thấy chỗ này ngồi cũng tốt.” Âm thanh của Thẩm Dục Luân có chút cao.

” Kệ anh ấy đi, nào, em cùng Hạo Nhiên ca cùng uống.” Sau đó tôi vui vẻ rót rượu cho Lý Hạo Nhiên, cứ trông thấy anh ấy là luôn như vậy, không hiểu sao rất vui vẻ, cũng chả biết nguyên nhân, nhưng điều này lại rất vui vẻ, dường như chẳng cần nguyên nhân, cho nên tình yêu luôn mập mờ, chắc có lẻ là bắt nguồn từ những điều phức tạp.

Lúc sau Thẩm Dục Luân bắt đầu sáp gần đến tôi, ba người cùng cụng ly.

” Haha, Thẩm Khải Ni! Em được lắm!” Thẩm Dục Luân cười khổ hai tiếng.

” Anh lại làm gì vậy ?” Tôi thật sự không cách nào hiểu được suy nghĩ của anh ấy, đến bây giờ cũng vậy. Ví dụ như hôm nay anh ấy lại đột nhiên trả lời trên kênh Thẩm Khải Ni ba (7), tôi cũng không thể hiểu được.

“Không có chuyện gì! Anh đang đùa thôi! Anh nói là anh chỉ đùa thôi mà ! được không? ” Thẩm Dục Luân thực sự bắt đầu lên cơn rồi.

Lý Hạo Nhiên gượng gạo nhìn tôi cười cười, mím môi, tôi đối với Lý Hạo Nhiên điều bớt đi sự phóng túng, đây là một sự ăn ý kì lạ, lúc đó, ba người đều có thể đoán được sự việc tiếp theo, nhưng tại sao dự liệu được việc kế tiếp sẽ sứt đầu mẻ trán, phá vỡ, sụp đổ, mà vẫn muốn theo cái dục vọng bốc đồng như thế này, đánh nhau một cách tàn bạo hay yêu thương lẫn nhau như thế cơ chứ?

” Lý Hạo Nhiên, cậu cũng chẳng phái thứ vừa gì, ly này! Tôi tự uống, tôi quá tự tin! Đánh giá thấp cậu quá rồi!” Thẩm Dục Luân bắt đầu nói chuyện bậy không đâu vào đâu, nâng ly đổ vào trong miệng.

” Không đúng lắm, đây là ý gì ?” Tính nhẫn nại của Lý Hạo Nhiên gần như không còn nữa.

Thẩm Dục Luân không nói gì, mà chỉ huýt sáo, lúc trước tôi có lẽ sẽ còn nói vài lời, nhưng tối nay tôi đang chờ Hầu Kình Vũ, chờ đợi thật sự có thể nói là mang theo thuốc nổ vậy, tối nay mọi hứng thú của tôi đều đặt trên người Hầu Kình Vũ, nếu như không phải cậu ta, không phải vì những mảnh giấy, hay những lời nói hèn hạ để lại ở cuốn sổ thị phi, tôi, Thẩm Dục Luân, Lý Hạo Nhiên sẽ không có tình cảnh khó xử như hôm nay.

Tôi nhìn lại đồng hồ, đã gần đến 0 giờ, tôi lấy điện thoại rời khởi quán bar, gọi điện thoại cho Hoàng Bân:” Cậu có chuyển lời cho Hầu Kình Vũ không? sao đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện vậy?”

” Buổi chiều có nói rồi, cậu ta bây giờ còn nằm trên giường nè, tôi hỏi số điện thoại di động cậu ta cũng không cho, không thì, cậu nói trực tiếp với cậu ta đi ? Tôi đưa điện thoại cho cậu ta nhé?”

” Đưa cho cậu ta đi, cảm ơn cậu!”

Trong nháy mắt, tôi có cảm giác tất cả các loại tà ác đều nảy sinh, kích tướng cậu ta đến quán bar, nhưng khi tôi vừa mới hít hơi để chuẩn bị nói với cậu ta, bên kia đã truyền đến tín hiệu bận.

Haha, Hầu Kình Vũ, cậu chỉ có vậy thôi sao? Tôi tiếp tục gọi, là Hoàng Bân nghe: “Alo, bây giờ tôi ra khỏi kí túc rồi, cậu ta không tiếp, tôi cũng chịu a, cậu tìm cậu ta muốn nói gì? Hay là cậu về nói đi ?”

” Hoàng Bân, cậu giúp tôi chuyển lời cho cậu ta, Hầu Kình Vũ nếu cậu không phải cháu tôi thì mau tới đây, tôi chờ cậu ta!” Dường như Hoàng Bân cũng không đoán được tôi lại nói ra một câu như vậy, vì tôi vừa hù dọa.

Tôi cúp điện thoại, vừa quay đầu lại liền thấy Thẩm Dục Luân phía sau tôi, anh ấy rút điếu thuốc ra, vứt xuống đất, cười hỏi tôi: ” Haha! Thẩm Khải Ni, anh nói nè, em thật cố chấp! Mẹ nó! Lúc này đều bị em đùa giỡn chạy vòng vòng rồi, bây giờ cả chuyện của Hầu Kình Vũ em cũng nhúng tay vào, không đúng! Không phải là chuyện của Hầu Kình Vũ, con mẹ nó là chuyện của vớ vẩn của Lý Hạo Nhiên, em có ý đồ gì vậy ?”

” Thẩm Dục Luân, chuyện này không phải như anh nghĩ đâu.”

Tôi rất muốn đem câu trên cuốn sổ thị phi kia ” Lý Hạo Nhiên sẽ cùng Thẩm Khải Ni bên nhau.” Nói ra, Không phải Thẩm Dục Luân thì có lẽ là Lý Hạo Nhiên, bất luận ai đi nữa, nhưng dường như bí mật xấu xa này đã nhấn trúng huyệt câm của tôi rồi, tôi chỉ có thể nhẫn nhịn, tự xử lý chuyện này cẩn thận, chẳng qua là không ai biết, kể cả Thẩm Dục Luân.

Tôi có thể chịu được những đòn công kích bất ngờ của Hầu Kình Vũ, nhưng không thể chấp nhận được việc cậu ta công kích tôi, mà tạo nên sự thương tôn tới mối quan hệ của tôi với Thẩm Dục Luân và Lý Hạo Nhiên.

“Thừa lời! Lòng em nghĩ gì chỉ có mình em không thấy được! Nhưng cả thế giới đều biết em muốn cái gì!” Thẩm Dục Luân lảo đảo lùi về sau hai bước, đối với tôi oán hận cũng đủ nuốt hết toàn bộ đêm tối hôm đó.

Tôi vừa vươn tay về phía anh, anh ấy liền đem tay tôi đẩy ra, tôi định nói gì đó, nhưng dường như vẻ sự tê liệt của thần kinh khiến tôi cảm thấy làm gì cũng vô ích, tôi ngay cả lí do nhìn anh cũng không có, người con trai trước mắt tôi đây đã vì tôi mà chịu trăm ngàn đau thương rồi, tôi lúc nào cũng cho rằng cách giải quyết vấn đề của bản thân là phương thức đúng đắn nhất, cho đến khi anh ấy quay người rời đi, tôi mới ngẩng đầu nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh ấy đi vào quán bar.

Đây là lần đầu tiên anh ấy như vậy, tôi đột nhiên cảm thấy có một lại cảm giác mất mác gì đó rất kì lạ, tôi tự hỏi, cuối cùng tôi đang mong muốn điều gì, nói chung cảm giác bất đắc dĩ chính là tâm tình của tôi lúc này, cảm giác mình bị sống trong lãnh ngục vậy, cho dù đoạn đường này nước mắt đã rơi đầy mặt.

Tôi trở lại quán bar, sàn nhảy đã cực kì sôi nổi, Thẩm Dục Luân hết sức điên cuồng nhảy trên sàn, dường như muốn tiêu hao hết cả thể lực, tinh lực, làm bản thân anh ấy kiệt quệ, Lý Hạo Nhiên vẫn ngồi trong phòng trang nhã kia, nhìn chằm chằm sàn nhảy, tâm tình phức tạp.

Tôi trở lại phòng, ngồi xuống tự mình rót rượu, sau đó cố gắng đè nén sự tủi thân, giương cao dáng vẻ tươi cười nhìn Lý Hạo Nhiên nói: ” Hạo Nhiên ca, chúng ta cùng uống nào!”

Lý Hạo Nhiên không có chút hưởng ứng nào, tôi ngẩng đầu, Lý Hạo Nhiên nét mặt hết sức nghiêm túc, nhìn sàn nhảy chằm chằm, chăm chú đến mức âm thanh trong cả quán bar cũng trở nên im ắng.

Tôi nhìn theo anh mắt anh ấy, anh ấy không phải nhìn chăm chăm Thẩm Dục Luân, mà là cô gái có đôi môi đỏ mọng, dáng nhảy của cô ấy mềm mại, thân hình, khuôn mặt, bàn tay đều là sự khiêu khích, mỗi lần uốn éo đều gây nên sự ngứa ngáy từ trong xương cốt, cô ấy tới gần Thẩm Dục Luân, Thẩm Dục Luân thấy tôi đang nhìn, rõ ràng không có cự tuyệt ý tứ của cô nàng môi mọng đỏ kia.

Lý Hạo Nhiên lại nhấc ly rượu, đem rượu đổ vào miệng, liên tục 3 ly liền, rồi anh ấy đem áo khoác cởi ra, rồi cũng đi đến sàn nhảy, ánh mắt Lý Hạo Nhiên lúc này, tôi đã nhìn thấy lần ở trong hẻm nhỏ, lần gặp Hầu Kình Vũ, lần đó Lý Hạo Nhiên rất lạ, lạnh lùng nghiêm nghị, bá đạo.

Lý Hạo Nhiên nhẹ nhàng lướt qua tôi, như ngôi sao băng rơi xuống nơi chân trời, phía sau sự đẹp mắt là tai họa, anh ấy đêm đó, chính là ngôi sao băng lóa mắt kia, bởi vì anh ấy sau sự kì lạ còn muốn lật đổ toàn bộ thế giới này.

Tôi đuổi kịp theo bước Lý Hạo Nhiên, đẩy đám người nhộn nhịp chuyển động đi đến giữa sàn nhảy, cô gái có đôi đỏ mọng liếc mắt nhìn Lý Hạo Nhiên, rồi tiếp tục đến gần Thẩm Dục Luân, động tác thong thả, mị nhãn như tơ, Thẩm Dục Luân hình như cũng thấy tôi tới nên tiến gần cô ấy hơn, cô nàng tiếp tục dán cả người lên Thẩm Dục Luân, cứ như con rắn nước mà uốn éo.

Thẩm Dục Luân không biểu lộ mà còn đáp lại, cùng cô nàng kia trước sau lắc lư, các tư thế trong phim cấm cũng đã xem, nhưng cái tư thế kia của bọn họ làm tôi cảm thấy buồn nôn nhất cho tới tận bây giờ.

Lý Hạo Nhiên đột ngột định tiến lên, tôi liền kéo tay anh ấy lại, tôi rất sợ, tôi rất sợ giống như chuyện mà mình suy đoán, bởi vì mấy hôm nay, tôi đều suy nghĩ về một việc, cô nàng môi đỏ mọng kia dường như rất quen, Lý Hạo Nhiên có phản ứng như vậy, Lý Hạo Nhiên vẫn không có biện pháp buông Lý Tuyết, đầu giường Lý Hạo Nhiên còn có bức ảnh chụp chung với một cô gái thanh thuần, bây giờ Lý Hạo Nhiên lại không thể khống chế được hành động, những điều này đều giải thích rõ, cô nàng môi đỏ mọng kia chính là Lý Tuyết mà Lý Hạo Nhiên vẫn còn yêu Lý Tuyết.

” Hạo Nhiên ca! Đừng! ” Tôi đau khổ mà cầu xin, tôi không có cách nào chấp nhận Lý Hạo Nhiên vì người khác mà thương tổn Thẩm Dục Luân.

Lý Hạo Nhiên quay đầu lại, chỉ ôm tôi một cái, sau đó nhẹ nói bên tai tôi: ” Xin lỗi! Không nên nhìn!”

Tôi còn chưa lấy lại tinh thần, một đấm đã nặng nề đánh vào hốc mắt Thẩm Dục Luân.

“Hạo Nhiên ca! Xin anh mà! Đừng làm vậy!” Tôi chạy tới giữa hai người.

Lý Hạo Nhiên tiếp tục lách qua tôi, tại thêm một đám vào mũi Thẩm Dục Luân ( !#^%$&%$$ :w gãy mũi của Mỹ Luân nhà tui thì sao :w ) Thẩm Dục Luân lúc đó khuôn mặt đầy máu, tất cả mọi người đều chạy khỏi sàn, có cả cô nàng môi đỏ kia, Thẩm Dục Luân hoàn toàn không có ý đánh trả.

Quyền thứ ba Lý Hạo Nhiên tiếp tục đánh tới Thẩm Dục Luân, tôi cảm giác trước nay chưa từng có sự tuyệt vọng bao giờ, Thẩm Dục Luân vẫn quay đầu lại, mỗi một đòn đều quay lại nhìn tôi cười cười, nhếch khóe môi.

Lý Hạo Nhiên căn bản không có ý dừng lại, khi Thẩm Dục Luân bị ngã trên mặt đất, Lý Hạo Nhiên vẫn đá mạnh vào bụng Thẩm Dục Luân, thấy vậy mấy người đàn em của Thẩm Dục Luân cũng chạy đến đem Lý Hạo Nhiên đè xuống đất đánh một trận điên cuồng.

Tôi quỳ trên mặt đất, nước mắt rơi rớt, tôi muốn mở miệng , tôi muốn đứng dậy, nhưng lại không có một chút khí lực nào.

Cuối cùng, thật an tĩnh.

Thẩm Dục Luân nàm trên mặt đất, hướng khuôn mặt về phía tôi, đau khổ mà cười, trong ánh mắt đều là nước mắt , trong ánh mắt đó của anh tôi thấy về mỗi đêm khuya, anh ôm tôi đợi tôi ngủ, tôi vụng trộm mở mắt nhìn, thấy xung quanh chỉ làm một mảnh tối tăm.

Tại sao những điều ấm áp trước mắt, bước tới gần nó lại gian nan như vậy.

Lý Hạo Nhiên cũng ngồi bên cạnh bàn, nên miệng cũng đều là máu, anh ấy so với Thẩm Dục Luân chịu đựng sự đau đớn nhiều hơn, bởi vì anh ấy nhìn thấy tôi không có chút sức lực nào, liền cuối thấp đầu, đau khổ mà cười, anh ấy đang tức giận, mâu thuẫn vô cùng, tự trách, rồi lại hơi phấn khởi, anh ấy cũng ghét bản thân mình, về sau anh ấy đã nói cho tôi biết.

Thẩm Dục Luân run rẩy mà đứng dậy, đi đến gần tôi, dáng đi chật vật khó khăn, phút chốc tôi cảm thấy tim mình như bị máy xay cắt nát, rồi đổ lên bùn đất lẫn lộn, đau đớn này hoàn toàn bất động, bời vì cảm giác đau này tôi không có sức để chịu đựng được.

Nhìn thấy người mình quan tâm nhất cứ vậy mà chém giết. Tôi cũng đã từng chán ghét như vậy, vì lúc nhỏ cũng vậy. Vốn dĩ tôi cái tôi cho rằng có thể tập thành thói quen nhưng vẫn không quen được.

Thẩm Dục Luân bước đến trước mặt tôi, nặng nề dựa vào người tôi, vẻ mặt anh lúc đó bây giờ thoải mái hơn rất nhiều, anh ấy nằm trên đùi tôi, tôi cúi đầu nhìn anh, cố gắng ngừng tiếng khóc, giúp cậu ấy lau vết máu trên mặt, giống như ở trong lô ghế lần trước lau sạch sẽ vết máu cậu ấy vì tôi mà tự hại chính mình đầy trên bàn , từng giọt nước mắt rơi trên mặt cậu ấy, nóng như ngọc, cậu ấy vươn tay lau nước mắt giúp tôi, chỉ nói với tôi một câu: “Đã đồng ý với em tối nay không ra tay! Anh làm được rồi!”

Nghe thấy câu nói này lại không thể kìm tiếng khóc lại nữa, tôi nặng nề tát mấy cái lên mặt mình, Thẩm Dục Luân dùng chút sức lực cuối cùng giữ tay tôi lại, lắc lắc đầu.

Lý Hạo Nhiên nhìn thấy như vậy cũng từ từ đi về phía chúng tôi, cuối cùng ba đứa chúng tôi ngồi bệt trên mặt đất. Tất cả mọi người đều đã rời đi, tôi ngửi thấy trên người mình toàn là mùi rượu, còn có mùi máu và mùi trẻ con trên người Thẩm Dục Luân, cuối cùng là mùi hương nước hoa của Lý Hạo Nhiên, những mùi vị này mỗi lần trộn lẫn với nhau đều tạo nên mùi vị chết người, khiến cho người khác mất hết cả hi vọng. Chúng là sự đau đớn chết người, tuyệt vọng chết người, và sự hấp dẫn chết người.

Một lúc lâu sau, nhạc ngừng rồi đèn sáng cũng ngừng, trên mặt đất là một chiếc bóng cao gầy đang sải chân tới, tôi dùng hết sức quay đầu lại.

Ha ha, Hầu Kình Vũ, cuối cùng cậu ta cũng đến rồi, toàn bộ sự thù hận, phẫn nộ, ấm ức, sự oán giận như pháo hoa nổ tung trong thần kinh của tôi

Cuối cùng, cũng có thể cho nổ quả bom đeo trên lưng quá lâu này rồi.

Chú Thích:

[1] một tấc lại muốn tiến một thước : được voi đòi tiên …
[2] lưỡng bại câu thương đi : cả hai cùng bị thua thiệt
[3] Ngưu Cao Mã Đại :có thể hiểu là cao như trâu lớn như ngựa
[4] Bồn Cầu (Mã Đồng) – (马桶) hai từ này ghép lại là bồn cầu . Thật sự thì bạn này tên Mã Thống (马统). Vì từ Đồng (桶) và từ Thống (统) có phiên âm giống nhau là [ Tong ] do Khải Ni nghe nhầm tên tội nghiệp bạn nhỏ
[5] Chồng cây chuối: đây là một động tác nhảy hiphop chắc mọi người cũng biết
[6] Đồng chí (同志 – tóngzhì) ở Trung từ này được dùng để nói người đồng tính
[7] Thẩm Khẳng Ni ba : viết tắt của từ tieba :http://tieba.baidu.com/f?kw=%C9%F2%BF%CF%C4%E1( link tieba của Ken)

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s