Chương 26 – Đùa với Lửa

Play With Fire And Burn To The Sky

 

Ánh mắt Thẩm Dục Luân không còn sự lỗ mảng như lúc trước, anh của trước kia đã thay đổi lúc này đây vô cùng thâm tình, ở trong đôi mắt anh ấy, tôi cảm nhận được sự mờ mịt của chính bản thân mình.

Trong quán Bar những người xung quanh càng lúc càng ít, tiếng nhạc nhỏ đi rất nhiều, anh vẫn lắc lư theo tiết tấu mỗi lúc càng chậm, trước mắt anh, áo sơ mi quần tây, tôi không nhận ra Thẩm Dục Luân, trong lòng có chút hoảng hốt, luôn có một cái gì đó thúc đẩy, thôi thúc tôi đến gần anh hơn, khi tôi bước đến thì mới hiểu ra được, thứ cảm giác này chính là dục vọng, trong nháy mắt, tóc gáy tôi dựng đứng cả lên, trái tim đang kịch liệt đập mạnh trong khoảnh khắc nháy mắt đó, chính là động tâm.

“Sao không nói lời nào vậy, anh đây xem như em đã ngầm thừa nhận rồi nhé, hay là, thực sự căn bản là em không đồng ý, đây chỉ là chuyện của anh thôi, đúng không?” Anh dừng nhảy, tiến gần đến tôi mà hôn, anh ấy và Lý Hạo Nhiên cao cũng gần bằng nhau, ở góc độ di chuyển này, làm cho tôi nhớ đến lần trước phòng tắm nhà tôi Lý Hạo Nhiên đã hôn lên trán, nước mắt của tôi, đúng chính là lần đó.

Lần đó, toàn thân tôi bị thương, nước mắt, máu, sự tuyệt vọng và tức giận đều trộn lẫn vào hai chúng tôi.

“Xin lỗi!” Tôi nặng nề đẩy Thẩm Dục Luân ra, ngay lập tức muốn tránh né, xoay người, phía quầy bar có mấy người nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt hòa nhã.

Chính tôi cũng không biết tại sao lại như vậy, tại sao giữa tôi và anh ấy lại tiến hành cái đàm phán 10 ngày kia, tại sao lại cùng anh uống rượu như vậy a, tại sao lại cự tuyệt anh ấy, nghi hoặc lớn nhất chính là, Thẩm Khải Ni tôi bị động kinh, tại sao nói đúng lại không chịu nhận chứ! Không muốn chấp nhận bất cứ ai cũng là điều đương nhiên, trừ khi có thể là do tâm tình của tôi bị tác động, có thể do tôi để ý những người khác, Thẩm Dục Luân, em xin anh, đừng làm người như vậy! không đúng, tôi cần phải tự van xin chính mình, tôi cần cầu xin thâm tâm tôi.

Thẩm Dục Luân đưa tay từ phía sau tới, vòng tay quanh mà ôm chặt lấy tôi, đầu anh cuối thấp, dựa vào hõm vai tôi, tôi chỉ nghe giọng anh nhẹ cười, cười một cách gượng gạo, hơi thở có chút tiếc nuối khổ sở:” Thực sự khó như vậy sao? Hay là do anh quá gấp gáp? haha, đây là lần thứ mấy em từ chối anh rồi?”

“Xin lỗi.”

Anh ấy vẫn dịu dàng nói, đối với tôi càng giống như một bản án khắc nghiệt vậy, tôi thà để Thẩm Dục Luân anh ấy ném đồ đạt này nọ, gào thét với tôi, vì như vậy mới chính là anh ấy, tuy có làm cho người khác chán ghét, mà tôi cũng vậy giống như trước chán ghét anh ấy, thì mới bình thường.

Lại một bài nhạc mới, anh ấy vẫn như cũ ôm tôi từ phía sau, tôi đang chờ đợi anh nói gì đó, nhưng anh vẫn là không nói một lời nào, khuôn mặt anh vẫn cứ dựa vào gần cổ tôi.

“Đi chưa? Về nhà thôi? được không? ” Tôi nói

Anh ấy vẫn không có động tĩnh gì, vẫn cứ ôm tôi, tôi cố thử giãy giụa, anh lại càng thêm cố sức, cố sức ôm tôi đến không còn cách nào thở nỗi, giống như lần đó vậy.

” Buông tay ra!” Tôi bắt đầu có chút tức giận.

” Không cho đi đâu hết!” Anh vòng qua trước mặt tôi, hai tay nhéo mặt tôi rồi nói, đúng vậy, là nhéo, trên trán anh, nơi cổ họng huyết quản đã mạnh mẽ khuếch trương, máu bên trong nóng nảy như muốn phun ra vậy.

” Được rồi!” Tôi dùng hết sức đem anh cố đẩy ra, sau đó liền quay người rời khỏi quán bar.

Bước ra khỏi quán bar, những ngọn đèn vàng rọi đầy cả con đường mờ tối, thời điểm này cũng đã gần nữa đêm, gọi một chiếc xe, thật không muốn đi đâu cả, tôi cúi đầu cứ hướng phía trung tâm thành phố mà đi, mỗi lần bước qua một trụ đèn đường, mờ mờ có một chiếc bóng của người khác kéo dài, sau khi bước qua trụ đèn kế tiếp, thì khoảng cách chiếc bóng kia được rút ngắn lại, nhưng đối với thôi vẫn luôn giữ một khoảng cách không đổi, cứ như vậy mà lặp đi lặp lại, không dừng, không cần quay đầu lại, tôi cũng biết được, đó là Thẩm Dục Luân, anh ấy vẫn cứ bước theo tôi, cũng không nói một câu nào, đêm đó cũng tôi cứ như vậy mà hướng phía trung tâm thành phố mà đi.

Tình yêu là cảm giác thăng hoa trong mối quan hệ toàn vẹn của hai con người, thích một người, chúng ta sẽ trở nên nhạy cảm, đa nghi, sẽ vui sướng, thậm chí nhiều lúc vui như phát điên vậy, có thể sẽ cố gắng nổ lực để bảo vệ nó, tôi cứ tiếp tục đi về phía trước, tại thời điểm đứng vuông góc với trụ đèn, tôi dừng chân nghỉ, thầm nghỉ trong lòng , Thẩm Dục Luân, anh có muốn hay không tiếp tục bước về phía trước,.

Thế nhưng khéo léo rằng, mỗi lần tôi dừng bước, thì bóng Thẩm Dục Luân cũng sẽ dừng lại. Nhưng khi tôi tiếp tục bước đi, cái bóng đó sẽ liền đi theo, cứ giống như trước vậy.

Thời điểm đi qua ngã tư, ngẩng đầu về phía gò núi, Lý Hạo Nhiên đã từng dắt tôi đến chỗ này, ở nơi đó có thể chữa được những tâm tình không vui của tôi, lần kia tôi và anh, Thẩm Dục Luân, cả ba người không mang giầy, nằm trên đó suốt một đêm.

Lại đi qua đầu con đường khác, đây là khu vực hay hoạt động của Thẩm Dục Luân, anh từng nói khu này là do anh bảo kê, gần đó không xa có một quán bar, nơi đó đã có một người từng khóc, một người từng chảy máu, cũng đã từng có trái tim của một người bị xé nát thành từng mảnh.

Bước qua cuối ngã tư đường, bên trái là hướng nhà của Thẩm Dục Luân, bên phải là trường học, tiếp tục đi thẳng vào ngõ nhỏ kia thì có thể đến công viên, trong hẻm kia cũng là nơi lần đầu gặp Hầu Kình Vũ, rồi mới xảy ra xung đột đến bây giờ cũng chưa ngừng lại.

Ở ngã ba đường, tôi một lần nữa dừng lại, muốn Thẩm Dục Luân có thể bước tới nói cho tôi biết, tôi phải chọn hướng đi nào, nhưng anh ấy vẫn vậy, tôi dừng lại, thì anh sẽ càng không bước tới.

Tôi quay đầu lại, mới phát hiện được trên mặt anh không có một chút gì gọi là buồn chán, chân anh bước hình bát [1], trên vai thì khoát áo của tôi và anh, hai tay giống nhau đều bỏ vào túi quần, ngẩng đầu nhìn tôi, khẽ cười, đây là một trong những điều tôi thích nhất ở anh, có chuyện gì, anh ấy chỉ giận một chút rồi lập tức quên ngay, đến nổi, tôi còn cảm nhận được điều đó.

Ta gật gật đầu, ra hiệu cho anh ấy tới đây, anh chỉ lắc đầu, vẫn trong cái tư thế kia, tôi bước về bên trái một bước lớn, anh ấy cũng liền bước theo, tôi đi qua bên phải anh cũng đi qua phải, hai người cứ như cặp song sinh xinh đẹp bị nguyền một câu thần chú vậy, ngay cả bước đi cũng giống nhau, tôi xoay người, cùng anh ấy nở mụ cười và nói với anh: ” Thẩm Dục Luân, trong 5 giây! Anh đừng động đậy! Được không?”

Anh chỉ lắc lắc đầu, vẻ mắt rất vô lại, nhưng nụ cười của anh mỗi lúc mỗi sáng hơn.

” Anh tin em một lần đi! Thẩm Dục Luân! chỉ một lần thôi! Anh đừng có động đậy!”

Tôi bắt đầu tiến về cậu ấy vài bước, bây giờ bóng của cả hai không sai lệch lắm, tôi nói tiếp: ” Anh có thể quay sang hướng bên trái nhà được không?”

Anh vẫn nghe theo.

Tôi quay mặt về hướng bên phải, rồi vui vẻ hỏi: ” Chuẩn bị xong chưa?”

Anh ấy vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn tôi, gật nhẹ đầu.

” Anh xem!”

Tôi chỉ vào bóng của tôi và anh đang trải dài trên mặt đất, đường phố bây giờ đã không còn ai, thỉnh thoảng sẽ có một vài chiếc xe chạy nhanh như bay đi ngang qua, đây là đêm thuộc về tôi và anh, ít một giây này, tôi đã nghĩ vì anh làm một chuyện gì đó, tôi từ trước đến giờ chưa từng khiến anh ấy vui vẻ như lần đó, anh nghiêng đầu nhìn chiếc bóng kia.

Bước đầu tiên, nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt anh ấy, anh nói cả hai đều họ Thẩm, nên cùng ở chung một chỗ.

Bước thứ hai, nhớ đến lần đầu tiên cùng anh say rượu ở quán Bar, đêm đó anh ấy đã mua bong bóng cho tôi, còn cõng tôi về nhà anh.

Bước thứ ba, nhớ đến anh vì tôi tự khép mình, mà điên cuồng hủy hoại chính mình.

Bước thứ tư, nhớ lại mấy ngày gần đây, cùng anh ấy chạy qua hai con đường, cùng anh làm cơm, cùng nhau nuôi Hoàng Hoàng, cùng anh vừa ở quán bar kia nói câu ” Có thể hôn một cái không? Chỉ đêm nay thôi.”

“Có thể.” Tôi nhỏ giọng tự nói, thỉnh thoảng anh nhìn gò má tôi, khi thì nhìn chằm chằm vào cái bóng dưới đất kia.

Tôi ngẩng đầu, làm cho cái bóng của mình trên mặt đất như đáng hướng đến cái bóng của anh mà hôn vậy, Thời điểm hình ảnh dừng lại một vài giây. Tôi cảm giác được bên tai có một cơn gió, ngực có trăm ngàn cảm xúc đan xen, vừa là dục vọng, là sự xấu hổ, tôi đã không còn cách thừa nhận, nhưng tôi biết, là tôi muốn làm như vậy.

Lúc tôi ngẩng đầu nhìn anh, môi anh khẽ nhếch, nét mặc hơi ngẩn ngơ, khi hai ánh mắt chúng tôi giao nhau, anh ấy cứ như một đứa trẻ làm sai điều gì, nhìn xung quanh, sau đó nét mặt cố gắng kiềm nén sự vui sướng.

Tôi nhìn anh cười cười, rồi quay người đi, đi thẳng về phía trước, ảo giác chính là ảo giác, chỉ có vài giây như vậy, mà làm cho tâm tình cứ mơ màng lạ thường như trúng phải độc vậy, đi về phía ngã tư đường, tôi không rẽ phía nào, cứ hướng thẳng hẻm nhỏ mà đi, tối nay tôi chưa buồn ngủ, có lẽ nên nói, tôi không muốn đêm nay kết thúc.

Đi qua cái hẻm nhỏ đến công viên, bước vào trong công viên, đi ngang qua chỗ mà lần trước mà Thẩm Dục Luân và Lý Hạo Nhiên dẫn tôi đến ném thức ăn cho cá, trời hơi tối, tôi không chịu nói gì, Thẩm Dục Luân mua 2 gói thức ăn cho cá, tôi và hai người họ cùng cho cá ăn, Lý Hạo Nhiên thì một tay cầm Hoàng Hoàng, một tay thì cầm 2 cái bóng bay.

Thẩm Dục Luân vẫn cứ như cũ đi theo tôi, sau đó tôi tìm một băng ghế dài mà ngồi xuống, Thẩm Dục Luân cuối cùng cũng đến gần tôi, ngồi xuống bên cạnh tôi, cầm cái áo khoác lên vai tôi, đưa cánh tay ra, kéo đầu tôi dựa lên vai anh ấy, tôi không có ý cự tuyệt, đêm nay là đêm thuộc về Thẩm Dục Luân, điều anh muốn không có nhiều, nhưng tôi chẳng bao giờ làm gì cho anh ấy.

Tôi nghe thấy được nhịp tim của anh, tại sao âm thanh này lại làm cho lòng tôi đau như vậy chứ, thế này làm tôi cảm giác như mình phạm tội vậy.

Tôi muốn biết Thẩm Dục Luân đang suy nghĩ gì, Thẩm Dục Luân cũng đang suy nghĩ tôi đang đoán cậu ấy nghĩ gì. Ở bên Thẩm Dục Luân tôi cảm thấy mình có chút vô sỉ, bởi vì người tôi nghĩ đến là Lý Hạo Nhiên, nhưng tôi không khống chế được, tôi cũng đã ngủ trên vai Lý Hạo Nhiên như vậy, lần đó, người tôi máu me bê bết, ngủ ở khách sạn mấy ngày, tôi không rõ cuối cùng thì mình muốn gì ?

Tôi thật sự có thích Lý Hạo Nhiên không?

Tôi muốn có đáp án cho mối quan hệ của tôi và Lý Hạo Nhiên?

Còn Thẩm Dục Luân và tôi thì tính là gì đây?

Bất hòa giữa Lý Hạo Nhiên với Lý Tuyết đến bây giờ là vì sao ?

Thẩm Dục Luân vì muốn biết được sự thật của tờ giấy kia mà kiểm tra tôi?

Hay anh ấy thật sự là Gay?

Nhưng quan trọng hơn, tôi là Gay sao ?

Không phải hồi cấp hai tôi quen tùm lum cô à ?

Đó không phải là tình yêu sao ?

Vậy tờ giấy đó nếu không phải Thẩm Dục Luân viết, thì chính là Lý Hạo Nhiên, vậy nếu Lý Hạo Nhiên là Gay, thì tại sao anh ấy lại quen Lý Tuyết đến 3 năm trời?

Sau đó còn xuất hiện Hầu Kình Vũ, thật sự cậu ta là ai, Lý Hạo Nhiên và cậu ta có mối thâm thù gì vậy?

Hầu Kinh Vũ một người bạn cũng không có , thần bí như vậy sao ?

Mà cậu ta chuyển đến lớp chúng tôi là vì mục đích gì ?

Mối quan hệ rắc rối phức tạp này, ở độ tuổi này tôi không có trang bị cái gì để tháo gỡ nó ra cả, đêm hôm đó, nhìn đu quay nhè nhẹ hạ xuống, nhìn thấy được gò núi đối diện, chỗ đứng ở đầu hẻm lúc xảy ra chuyện.

Nếu như nói cái giá của sự khôn ngoan là sự mâu thuẫn, tôi đây vẫn thường suy nghĩ, tôi có phải là một đại biểu trẻ tuổi điển hình của triết học hay không.

Tôi không phải một người khôn ngoan, nhưng mâu thuẫn là tôi luôn cảm thấy người thông minh thì có thể bảo vệ bản thân tốt hơn, những điều này không tìm thấy trên người của tôi.

Nếu như đem hết những mâu thuẫn và gút mắt đầy đau đớn kịch liệt kia cuộn chặt vào nhau, vì sao cứ vùi lập nơi bọn họ, khiên tôi mỗi lúc càng đau đớn thì càng trấn định hơn.

Sau này tôi mới biết được, bởi vì khi đau đớn nhân lên vượt quá sức chịu đựng, sẽ khiến bạn trở nên tê dại, không phải vì nó là thói quen, mà bởi vì đã không còn cách nào chịu đựng được nữa, tôi cho rằng điều không may chỉ có ở tôi mà thôi, nhưng nó lại xảy ra đối với nhiều người trong chúng ta, không có ai có thể may mắn tránh khỏi nó, không có ai ngoại lệ cả, chúng ta sống trong một thế giới mà như đang phải chạy trốn trong những tình thế bế tắc vậy, tàn sát lẫn nhau để sống đó là con đường duy nhất, cho nên mỗi người điều là sát thủ, trong thâm tâm mỗi người nhất định sẽ có nơi thiên vị, luôn luôn tìm kiếm những đồng minh xung quanh mình, nhưng bởi vì tình yêu nên mới không có đồng minh trong thế giới này, cho nên, mấy năm yêu rồi hận đổi thay ấy khiến cho chúng ta nhanh chóng trưởng thành hơn.

Ngày mai là cuối tuần, nhưng vì cuối tuần sau được nghĩ ngày 1/5 kéo dài, cho nên phải học bù, cho nên tôi nói, nói nghĩ dài ngày, thực sự thì như một ngày vậy, bởi vì tuần trước tuần sau gì cũng phải học bù cả.

Tối đó, cả đêm tôi không thể nhắm mắt được, cứ luôn nghĩ nhiều chuyện càng nghĩ lại càng không thể hiểu được, nữa đêm thì nghe tiếng ngáy của Thẩm Dục Luân, anh nghiêng người, tay phải nắm lấy tay trái của tôi, sau nữa ngày trời cũng dần dần sáng, bầu trời từ màu đen chuyển thành xanh đậm, cuối cùng là màu xanh quang đãng, cái cách chuyển đổi màu sắc đó nếu bạn đơn giản chỉ là thức đêm để xem, thì nhất định sẽ không thể hiểu được, nhưng nếu như bạn cùng một người đặt biệt bên cạnh nhau, dùng một tâm hồn thật đẹp làm chứng, vậy bạn nhất định sẽ hiểu được cảnh tượng hiện tại tôi đang miêu tả cho bạn.

Đây là lần đầu tiên tôi cùng Thẩm Dục Luân ăn sáng, sau đó cùng đón xe quay lại trường học, khi đó trong lớp học đã không còn ai nữa, cả hai năm xuống bàn tiếp tục ngủ, đến khi mở mắt ra là do Lý Hạo Nhiên gọi tôi dậy, trên bàn còn có một ly sữa đậu nành nóng, anh nói : ” Cho em và Thẩm Dục Luân, mỗi người một ly ”

Sau đó anh ấy ngồi xổm trước mặt tôi, vừa xoa trán tôi vừa nói: ” Có sốt không, không lẻ lại ngã bệnh sao ? Hay ngủ không ngon giấc? Nhìn em cứ giống như mèo con bị bệnh vậy”

” Không! không ! không! Khỏe đến mức không thể khỏe hơn nữa, hai người xong chưa, đây là phòng học nha! Đừng làm điều buồn nôn như vậy a.” Thẩm Dục Luân luôn luôn xuất hiện một cách bất ngờ, đã rất nhiều lần như vậy/

Lý Hạo Nhiên một lần nữa xem tôi có phát sốt không, rồi hướng về phía Thẩm Dục Luân cười nói một câu: ” Nhìn cậu như vậy, không phải là ghen tỵ đấy chứ! Cầm lấy!” sau đó đưa ly sữa đậu nành cho Thẩm Dục Luân, rồi hướng chỗ ngồi mà đi tới.

Thẩm Dục Luân ngồi đối diện tôi, trừng mắt với tôi, đặt một chiếc bánh dâu trên bàn của tôi, nói: ” Cầm! Ăn một chút gì đi a, bảo bối! có lạnh không?”

” Được rồi! vừa mới nói Hạo Nhiên ca buồn nôn, vậy mà anh bây giờ còn hơn nữa a! Còn cái từ Bảo bối này lúc bình thường gọi cũng không sao, nhưng đang trong lớp học có nói lung tung như vậy a.” Tôi cũng cười theo.

“Bảo bối! Đại bảo bối! Bảo bối ngoan!” Thẩm Dục Luân cứ lớn tiếng mà gọi.

Tôi đem cái bánh dâu ném tới Thẩm Dục Luân.

” Em! được! Có biết bao nhiêu người muốn ăn bánh dâu của Thẩm Dục Luân anh tặng cho a, ôi! Là anh tự mình chủ động đưa tới mà em không biết quý trọng, tối nay đến nhà ca không?” Sau đó anh ấy nhặt chiếc bánh dâu đặt lại trên bàn của tôi.

“Hạo Nhiên ca, tối nay đến chổ Thẩm Dục , ba chúng ta đã lâu rồi không có tụ họp nha, đi không?” Tôi quay đầu lại hỏi Lý Hạo hiên, đúng hơn là tôi nhớ anh ấy, đặc biệt bây giờ anh ấy không còn ở kí túc xá nữa, nên thời gian tôi gặp anh ấy cũng ít hơn.

” Được a, buổi tối uống rượu như vậy thôi sao? Anh ấy nhìn tôi nháy mắt một cái, vừa giương lên vẻ mặt tươi cười rạng ngời.

Tiết đầu tiên là của thầy chủ nhiệm, vào học gần được 20 phút , Hầu Kình Vũ mới vào lớp, khi đi học, đến muộn vài lần cũng là chuyện bình thường, nhưng thầy chủ nhiệm cũng không nói gì, chứ đừng nói đến trách cứ, nữa câu cũng không hỏi, là do Hầu Kình Vũ tặng một chiếc xe? hay là một ngôi biệt thự cao cấp cho thầy chủ nhiệm vậy? Dù cậu ta bị bệnh, tôi đây đồng ý, nhưng là người chủ nhiệm lớp lại không biết chuyện gì, dù sao cũng phải nói một hai câu gì chứ.

Hầu Kình Vũ mang vẻ mặt đầy âm khí bước vào, bầu không khí nghiêm túc bao trùm cả lớp, tôi ghét thái độ đó của cậu ta, nhưng mọi người thấy đó cậu ta tự dưng biến thành như vậy đấy, nhìn thấy môi cậu ta khô nức, ánh mắt lờ đờ, tôi lại có chút đồng cảm, không biết bệnh của cậu ta đã giảm chưa.

Tiết thứ ba, thứ bốn là môn số học, Thẩm Dục Luân học môn số học thành tích rất tốt, cho nên tôi tin trên thế giới thật sự có thiên tài, theo tôi nghĩ anh ấy lăn lộn trong giới xã hội đen, chắc hẳn không phải do anh ấy lựa chọn, mà là do ba anh ấy chọn, anh ấy trốn học, chơi điện tử, anh ấy cứ nằm mãi trên giường, bình thường ôn tập môn này tôi cũng chỉ thấy anh ấy ôn môn khác, chưa bao giờ xem môn số học cả, vậy nên tôi lại hoài nghi, Thẩm Dục Luân nhất định có gian lận rồi, nhưng sau này tùy tiện hỏi anh ấy một câu nào đó, anh ấy đều có thể trả lời được, tôi tin anh ấy thất sự có năng lực trong phương diện này.

Ba người chúng tôi, Thẩm Dục Luân thì giỏi Số học, vật lí, hóa học, tôi thì giỏi tiếng anh, cho nên tôi cũng chưa bao giờ học từ vựng cả, chỉ cần nhìn một lần là thuộc. Hai người bọn họ cũng đến bây giờ cũng không tin, cho nên đem từ điển ra, cho tôi một phút để nhớ 20 từ vựng phức tạp , mỗi lần tôi đọc thuộc bọn họ đều hết hồn, cũng như vậy Lý Hạo Nhiên học thuộc Lịch sử, thuộc ngữ văn, một chút cũng không sai, ngay cả dấu chấm dấu phẩy đều thuộc, đó là lí do mà ba chúng tôi nghĩ đến 1 chuyện, nếu như có thể gộp các sở trường này lại với nhau, thì chắc có thế đánh đâu thắng đó, không có gì cản nổi.

Buổi sáng tan học, Lý Hạo Nhiên bước tới chỗ bàn tôi rồi nói : ” Cùng đi ăn đi? anh muốn ăn mì hoành thánh.”

“Hôm nay không về nhà sao ?” Tôi hỏi anh

” Ừ! đã lâu không cùng em ăn cơm!” Lý Hạo Nhiên nhẹ nói.

Thẩm Dục Luân định làm bài, ngẩng đầu lên, phát hiện có tình huống gì đó không đúng, vội vàng đi tới chỗ Lý Hạo Nhiên nói : ” Cái gì chứ! Mau về nhà ăn cơm đi a! Đừng để cho người nhà chờ đợi chứ, tiểu Đông Tây theo tôi là được rồi!”

“Thẩm Dục Luân, cùng nhau đi ăn hoành thánh đi, đi không? Không đi thì em với Hạo Nhiên ca đi.” Tôi nói

“Ăn mì hoành thánh làm gì chứ, lắm!” Anh ấy nghiêng đầy, vẻ mặt không thèm.

” Vậy chúng ta đi ! Đi, Hạo Nhiên ca”. Tôi đi lên phía trước, Lý Hạo Nhiên vui vẻ nhìn tôi cùng Thẩm Dục Luân cùng nhau đấu võ mồm.

” Anh cũng không có nói là không ăn, Lý Hạo Nhiên, hôm nay cậu trả tiền đấy, hôm nay ca theo hai người! Hai người là hai đứa nhóc con bốc đồng” Thẩm Dục Luân vừa đuổi theo vừa nói.

” Được, cứ việc vác bụng ra mà ăn ! ” Lý Hạo Nhiên vui vẻ nói.

Ăn này nọ xong, ba người cùng tới sân bóng, ngồi ở đó hóng gió, nhớ đến cái lần tự khép mình kia, không nói, hai người bọn họ từng giây từng phút đều bảo vệ tôi.

Trưa hôm đó, hai người bọn họ kể những câu chuyện cười chán phèo, vậy mà tôi lại mê mẩn như vậy, chuyên tâm lắng nghe, nhìn Thẩm Dục Luân mặt mày hớn hở, nhìn sang Lý Hạo Nhiên vẫn bình thản ung dung như vậy. Thỉnh thoảng lại đá hai chân của Thẩm Dục Luân khi anh ấy nói những chuyện không đâu, Lý Hạo Nhiên cuối cùng quay đầu nhìn tôi và Thẩm Dục Luân đùa giỡn với nhau, nét mặt tỏ ra vui vẻ, chúng tôi lại giống như trước đây cùng nhau nói chuyện phiếm, chuyện tờ giấy và Hầu Kình Vũ cứ như đã quên luôn rồi, không ai nhắc lại chuyện đó nữa, đã lâu rồi ba người chúng tôi không có nói chuyện vui như vậy, trưa đó nắng rất to, gió cũng lớn, hai người bọn họ từ cách ăn mặc cho đến vẻ mặt cứ y như vệ sĩ vậy, ngồi hai bên của tôi.

Buổi chiều có hai tiết Địa liền nhau, thầy giáo là một người đàn ông trung niên vô cùng nhã nhặn khiến người khác luôn có cảm giác vui vẻ, ưa thích, chuyện người mập thì tính tình luôn rộng rãi tôi tin điều này từ khi gặp thầy ấy, cho nên cả lớp đôi khi cũng k thèm sợ ông ấy, có thể nói như thế này, đến tiết của thầy ấy mọi người có thể làm việc mình thích ở trong lớp, vừa mới vào tiết,
Bảo Ngọc đưa cho tôi một quyển vở, tôi cầm lấy nó rồi đọc, trên đó viết ba chữ rất lớn: Sổ Thị Phi [2]

Sổ Thị Phi sao ? Tôi cảm thấy vui vẻ, mở ra nhìn, thực sự là đủ các kiểu chữ, thì ra khi trong lớp cảm thấy buồn chán nên mọi người viết nó, đúng như tên vậy, chủ yếu là viết những chuyện tám nhảm này nọ để giải tỏa áp lực.

Trang thứ nhật vẽ một anh chàng hoạt hình rất dể thương, đứng ở trên bục , bên cạnh có khoanh tròn một câu đối thoại : ” Mọi người khỏe, rất hân hạnh được quen biết mọi người, tôi ở lầu sáu nha!”

Haha, đây là Lý Hạo Nhiên, ngày đầu tiên mà đã tự giới thiệu mình như vậy rồi.

Tiếp theo là một ít tin tức được tám nhảm của mấy cặp đôi trong lớp, ở trong sổ cũng thấy bà chị Bảo Ngọc cùng Hoàng Bân tám, quyển sổ này quá thần thánh rồi, ở đây cơ bản đều có những chuyện tám của lớp, hơn nữa đa số còn đều là thât.

Tôi nhìn xuống phía dưới, thấy có tin về Lý Hạo Nhiên và Lý Tuyết, bên trong viết : Hai người bọn họ đã quen lại, tối hôm qua có thấy bọn họ cùng nhau đi xem phim.

Trang giấy này khiến lòng tôi lung lạc cứ như chú chim nhỏ mất đi phương hướng , chưng từng có mục đích, nhưng vẫn muốn bay khỏi những nơi săn bắt. Những dòng ở dưới cứ như bắn một mũi tên trí mạng vào tôi vậy, tôi đọc tới trang cuối cùng, nhìn ở dưới thấy một dòng chữ nhỏ, Lý Hạo Nhiên sẽ cùng Thẩm Khải Ni bên cạnh nhau. Phía sau vẽ một khuôn mặt tươi cười, cái này là khuôn mặt tươi cười à, cái kí hiệu này là ?

Đúng, là Hầu Kình Vũ! Trên cuốn từ điển của cậu ta không phải cũng có cái kí hiệu buồn nôn này sao, phía sau còn viết chữ Mr. Lonely thật thảm thương.

Là Hầu Kình Vũ làm, cậu ta ghét Lý Hạo Nhiên như vậy, cho nên muốn bôi nhọ Lý Hạo Nhiên, đúng, đây chính là muốn bôi nhọ, không có mục đích gì khác, cho dù là ai cũng không thể biết tôi thích Lý Hạo Nhiên được, tôi cầm bút, như phát điên mà xóa đi cái mặt cười với dòng chữ kia, cuối cùng tháo hẳn ruột bút ra, bẻ gãy, rồi dùng mực tô lên dòng chữ đó.

Rồi tiếp tục, dùng dao cắt giấy cắt dòng chữ đó ra, sau đó xé nát nó, tôi quay đầu lại, mới phát hiện Thẩm Dục Luân, Lý Hạo Nhiên, chị Bảo Ngọc và có cả Hầu Kình Vũ ngồi bên cạnh, đều sững sờ với hành động không kiềm chế được của tôi.

Tôi khép quyển sổ lại, ngẩng đầu, tiếp tục viết bài, làm như không có việc gì xảy ra vậy.

Vừa tan lớp, Thẩm Dục Luân bước tới hỏi tôi có chuyện gì xảy ra, tôi không có mở miệng, Lý Hạo Nhiên lúc đó cũng đánh Hầu Kình Vũ một cái rồi nắm cổ áo hắn đe dọa: ” Có chuyện gì thì cứ việc tìm tôi, đừng có mà động đến Thẩm Khải Ni! Tôi chỉ nói một lần thôi đấy, nếu không tôi sẽ giết chết cậu!”

Hầu Kình Vũ liếc mắt nhìn tôi, rồi quay sang đối mặt với Lý Hạo Nhiên lạnh lùng cười, trong ánh mắt chứa đầy sự chua sót khổ sở và bất đắc dĩ, cậu ta có thể bị bệnh thật, nét mặt không còn nhìn thấy sự ngông cuồng của ngày trước, cậu ta quay sang nhìn Lý Hạo Nhiên nét mặt đầy sự phức tạp.

Tôi đứng dậy kéo Lý Hạo Nhiên ra : ” Hạo Nhiên ca, chuyện này không có liên quan đến cậu ta, là chuyện của em thôi.” Đúng vây, chỉ là chuyện riêng của tôi, người khác phát hiện tôi thích Lý Hạo Nhiên, điều này như một kẻ ăn trộm này nọ vậy, bạn không có quyền nói người nhìn thấy có lỗi được?

” Lý Hạo Nhiên, là Hầu Kình Vũ đúng không? Hai người nghe nè, dù hôm nay có chuyện gì, thì cũng có đem Thẩm Khải Ni kéo vào chuyện này, nếu hai người mà đánh rắm, làm liên lụy đến Khải Ni, dù hai người là ai, tôi cũng sẽ không tha thứ đâu!” Thẩm Dục Luân nói thêm vào.

Lúc đó, tôi nghe được âm thanh của máy ảnh, vừa quay đầu lại, nhìn thấy bà chị Bảo Ngọc nữa đứng nữa ngồi trên mặt đất, cầm máy ảnh nói: ” Khải Ni, qua bên trái một chút, bốn người không được nhúc nhích nha! đều rất Man! Đẹp như trong mơ vây!”

Hai tiết tiếp theo, tôi vẫn chưa bình tĩnh lại được, tôi cho rằng chỉ ba người chúng tôi mới biết được bí mật đó thì ra người khác cũng nhìn thấu được những điều kia, tôi phải làm sao để cùng Lý Hạo Nhiên và Thẩm Dục Luân ở bên cạnh nhau, tôi muốn tìm một người để nói về vấn đề này, nhưng là ai đây chứ, tôi sợ người khác phát hiện ra việc này, nhưng tôi sợ nhất vẫn là những lời đồn đại nhảm nhí, phá hoại tình bằng hữu giữa ba người chúng tôi. Không phải là sợ, mà tôi sẽ không tha thứ! Cũng không cho phép điều đó xảy ra! Hầu Kình Vũ, nhất định là cậu! Tôi sẽ không tha cho cậu! Tôi phải cho cậu ta rõ một số điều trước khi cậu ta làm đảo loạn thế giới của ba chúng tôi được.

Sau khi tan học, Thẩm Dục Luân mang tôi về nhà anh, vừa vào cửa, liền nhìn tôi đang suy nghĩ gì, mà không nói một lời nào cả, anh ấy bắt đầu sốt ruột, giống như sợ tôi lại khép mình như lần trước, nhưng lần này, thật sự không có chuyện gì cả! Tôi tự nhủ.

” Phát sinh chuyện gì vậy? Em nhìn thấy cái gì sao? Em nói cho anh biết đi! Em cứ như vậy sẽ hành hạ anh chết mất, em ngoan ngoãn, nói cho ca biết đi” Thẩm Dục Luân giọng đầy lo lắng.

” Em thật sự không có chuyện gì cả! Cho em kêu thức ăn bên ngoài đi! em đói bụng rồi” Tôi miễn cưỡng cười cười, có chút gượng ép, lảng tránh nói sang chuyện khác, haha, chuyện gì cũng có thể nói với anh, Thẩm Dục Luân, nhưng chuyện này thì không thể, hơn nữa tôi đã có kế hoạch, dù đúng hay sai, tôi vẫn phải làm như vậy, thật vất vả bao nhiêu mới tìm được cuộc sống thật sự ấm áp như vậy, thế mà tôi chỉ có thể bức lực nhìn nói cứ như vậy mà bị hủy hoại.

” Anh hỏi, em làm sao vậy!”

Thẩm Dục Luân còn chưa nói hết câu tôi đã nỗi giận

” Được rồi! chưa xong sao! Em bảo anh gọi thức ăn anh cứ đem chuyện này nói mãi vậy!” Tôi thẹn quá hóa giận mới phun ra những lời này, tôi bây giờ cũng cảm nhận được mình có bao nhiêu sự khác thường.

Thẩm Dục Luân không nói gì nữa, lấy điện thoại gọi thức ăn bên ngoài, tôi cố nặn ra một nụ cười, nhìn Thẩm Dục Luân, múi có từng cơn cay cay, tôi cảm thấy bây giờ mình thật đáng ghét, không khống chế được bản thân, tôi không muốn tự làm khó mình, tôi đã làm khó bản thân lâu quá rồi, ít ra ở trước mặt Thẩm Dục Luân, tôi không cần phải làm như vậy, nghĩ tới đây, nước mắt đã nhanh chóng tràn ra.

Thẩm Dục Luân dường như không thể hiểu được, ban đầu chỉ cứ nhìn tôi, tiếp tục nhìn, phát hiện có gì đó không đúng, lên ném điện thoại một bên, ôm chặt lấy tôi, nước mắt tôi bây giờ đã vỡ oà, tôi nghẹn ngào mà khóc to, đã không còn bí mật gì nữa rồi, cả lớp đều biết tôi là Gay rồi, hơn nữa mối quan hệ của tôi, Thẩm Dục Luân và Lý Hạo Nhiên cũng đã quá căng thẳng rồi, lại còn thêm chuyện này nữa, sau này mọi người làm sao có thể bên cạnh nhau như trước được nữa, tôi không thể không có bọn họ, có bao nhiêu người đã đọc cuốn sổ Thị Phi kia, sẽ có bấy nhiêu người biết tôi thích Lý Hạo Nhiên, đó là chuyện tôi lo lắng nhất đã xảy ra.

Thẩm Dục Luân xoa lưng tôi nhẹ nói : ” Xảy ra chuyện gì vậy, ai chọc đại bảo bối nhà chúng ta khóc vậy, không khóc không khóc không khóc, là do ca không tốt, không nên hung dữ với em, không hỏi nữa, anh sẽ không hỏi nữa a, em đừng khóc, mỗi lần em khóc như giày vò anh vậy, được không? Em ngoan nào! Không khóc đừng có khóc nữa! Lòng anh sẽ tan nát mất!”

Anh ấy càng như vậy tôi càng khóc to hơn, tôi vươn tay ôm anh ấy chặc hơn, tôi không biết anh ấy và Lý Hạo Nhiên còn có thể bên cạnh tôi bao lâu nữa, một lúc lâu sau, tôi mới có thể bình tĩnh, anh ấy vẫn nhẹ nhàn xoa lưng tôi, tôi phải tỉnh táo để nghĩ một kế hoạch, tôi nghe thấy âm thanh của mình ” Tối nay, em muốn đến quán bar!”

” Ừ! Đến quán bar làm gì a, em đừng nói là đến uống chứ, anh sẽ đau lòng lắm!” Thẩm Dục Luân nói tiếp

Tôi ngước cái đầu đang dựa trên ngực anh lên nhìn, nhìn anh ấy, giống như là van xin, vừa giống như mệnh lệnh vậy, đây là một kiểu ăn ý chỉ có tôi và anh mới có

” Được ! Đi thi đi !” anh sảng khoái cười đáp ứng, rồi tiếp tục ôm đầu tôi đặt vào ngực anh ấy.

Cầm lấy thức ăn mà anh đã gọi bên ngoài cho tôi, thật sự tôi không có tâm tình để ăn, nhưng Thẩm Dục Luân cứ liên tục bày trò lừa gạt làm tôi phải ăn một chén nhỏ, thì mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó Thẩm Dục Luân gọi Lý Hạo Nhiên hẹn khoảng 10 giờ gặp mặt tại quán bar, tôi thì gọi cho Hoàng Bân, nhờ cậu ta chuyển lời cho Hầu Kình Vũ, 10 giờ tối nay, hẹn gặp ở quán bar.

Trước khi xuất phát, tôi đã tắm ở nhà Thẩm Dục Luân, thay cái áo sơ mi mà anh đã chuẩn bị, mỗi lần mang quần áo này nhất định sẽ có chuyện phát sinh, cho nên đêm nay, tôi đã quyết định, nhất định không thể không làm một việc nằm giữa ranh giới giữa tội lỗi và sự trừng phạt.

Tôi biến mình trở nên rất tuyệt vời, xịt một chút nước hoa, là mùi hương khi Hầu Kình Vũ chạm mặt tôi tối qua ấy, Thẩm Dục Luân không hề biết kế hoạch của tôi, chỉ đứng phía sau nhẹ nói vào tai : ” Đẹp lắm! Thích nhìn em như vậy! hôm nay em không giống lúc bình thường, nét mặt có một sức hút rất kì lạ, có cảm giác rất gian tà nha, nhưng như vậy anh càng thích”

Thẩm Dục Luân cũng làm cho bản thân rất tuấn tú, chúng tôi lên xe rồi đi đến quán bar.

Ngoài cửa sổ , tôi nhìn thấy được những ánh đèn ne-on, thấy đèn của những chiếc xe, nhìn hai bên đường thấy như ánh đèn đường mờ nhạt, Tôi nhìn Thẩm Dục Luân, anh chỉ nhìn tôi cười, xoa xoa đầu tôi, haha, Thẩm Dục Luân, qua đêm nay, em không còn là bảo bối ngoan ngoãn của anh và Lý Hạo Nhiên nữa, hai người vẫn sẽ yêu thích chơi đùa cùng em sao? Nhưng trong tâm tôi chưa bao giờ có được sự hưng phấn như vậy, rất kích thích, tôi cảm giác được máu trong cơ thể mình như đang sôi sục, nhịp tim đập mạnh một cách nhanh chóng.

[1] 八 : Đâu là cái dáng đứng hình số 8
[2] Sổ Thị Phi : Là sổ buôn dưa, tám chuyện của lớp Thỏ Nhỏ [ Đọc thì mọi người cũng hiểu sơ rồi đúng không ?  ]

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s