Trích ‘Bình đạm như thủy’

Sống một đời người cũng giống như ngồi xe bus vậy. Ngồi chung đoạn đường với những người xa lạ, đuổi kịp nhiều người còn có thể tiếp xúc mặt đối mặt, ngẫu nhiên tán gẫu hai câu. Tới đích rồi sẽ xuống xe. Kẻ đến đứng trước người đến đứng sau, kẻ rời đi trước người rời đi sau, mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, đều tự xuống xe.

Bất chấp lo lắng nhiều đến đâu, tới gần hơi ấm, chính là bản năng của con người mà thôi.

Quả nhiên người được ăn bữa sáng đàng hoàng luôn rất có tinh thần, sáng ra Kỳ Vân hiếm khi mặt mũi hồng hào sáng láng như thế này lắm. Dự báo thời tiết nói hôm nay trời trong xanh, ngàn dặm không mây.

“Thời quá khứ” đối với người thân quen mà nói, không phải là một từ hay lắm. Ký ức của quá khứ đối vối người của hiện tại mà nói vĩnh viễn khó có thể với tới được, vì hoàn toàn không có khả năng tham gia vào.

Nếu chết sống đều không thể thoát khỏi miệng lưỡi với cái nhìn chòng chọc của người đời, vậy đơn giản nhất là đừng để ý đến. Mình sống cho mình là được rồi, nếu may mắn, sẽ được vài chục năm. Chết rồi ai còn đi quản nhiều như vậy, còn sống thì đừng nên sợ người ta nói gì cả.

Thời điểm cơ hội ngay trước mắt thì lại do dự có nên bắt lấy hay không. Chờ đến lúc suy nghĩ kỹ muốn nắm bắt, cơ hội đã vụt mất rồi.

Người sa vào yêu đương không chỉ có chỉ số thông minh bằng âm, mà hơn nữa còn có quả tim nhạy cảm làm bằng thủy tinh.

Kỳ Vân chưa từng tham dự lễ cưới nào, nên vô cùng hiếu kỳ. La Tĩnh Hòa thì hai năm nay xem người khác kết hôn nhiều đến mệt người rồi, cái này quả thực là hai đứa ngốc trang điểm chải chuốt đổi mới hoàn toàn cùng một đám người bị ép góp tiền cùng nhau diễn màn ngượng ngùng. Có người nói đời này toàn bộ nhiệt tình trong hôn nhân đều đã dồn cho lễ cưới hết cả rồi, kỳ thật cũng không sai.

Chân lý cuộc sống chính là có thể không dày vò sẽ không dày vò, bản thân mệt mỏi mà người khác cũng mệt mỏi. Bình thường là được rồi, tính toán chi li ngược lại mất nhiều hơn được.

Kẻ bình thường hèn nhát bất lực sẽ lựa chọn oán trách người khác, như vậy nhìn qua hết thấy đều không phải là lỗi của hắn.

Người may mắn thì khiến người ta ganh tị, còn người có phúc mà không biết hưởng sẽ khiến người ta căm thù.

Em trước kia thường hỏi ông trời vì sao cứ luôn xui xẻo như thế. Hiện tại mới biết được, có lẽ vận may cả đời này của em, chính là dùng để, gặp được anh.

Rất nhiều lúc mọi người cần phải can đảm, hơn nữa da mặt cũng phải dày. Hạnh phúc nắm được trong tay mới là quan trọng nhất, những thứ khác đều vô nghĩa.

Dù sao bất luận là thứ gì cậu cũng không tranh được, nên dứt khoát chẳng tranh giành làm gì. Nếu không đặc biệt thích thứ gì, không chiếm được cũng sẽ không phải đau buồn, có mất đi cũng sẽ không phải đau buồn.

Duyên phận là thứ do trời định, đã định là của ngươi, có bỏ chạy cũng không thoát được.

Trên đời này chẳng ai có nghĩa vụ phải hi sinh vì ai cả.

Cậu vốn là một người trong bông có kim, bên ngoài đè ép áp lực quá lớn, dĩ nhiên sẽ để lộ cây kim nhọn.

Lúc bậc thềm xuất hiện người thông minh tốt nhất là nên bước xuống.

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s