Chương 18

Part 1: Tiếng khóc bi thương trong đêm yên tĩnh

Thẩm Dục Luân vung ra một quyền, Lý Hạo Nhiên cũng không khách khí, một quyền đánh vào khóe mắt Thẩm Dục Luân. Thẩm Dục Luân lại một cước đá vào bụng Lý Hạo Nhiên, Lý Hạo Nhiên va mạnh vào góc bàn, sau đó đứng dậy lại mạnh mẽ đấm một quyền dưới cằm Thẩm Dục Luân, hai người lao vào nhau cuộn thành một cục.

Tôi vẫn ngồi trên giường, tôi muốn nói gì đó, muốn làm gì đó. Bởi vì tôi rõ ràng đang vô cùng đau lòng, vô luận là ai đánh ai, những quyền những cước kia đều là đánh vào tim của tôi cả.

Cuối cùng Thẩm Dục Luân đem Lý Hạo Nhiên khóa trên mặt đất, đấm liên hoàn mấy phát liền vào mặt anh ấy. Cả mặt Lý Hạo Nhiên đều là máu. Lý Hạo Nhiên giãy về phía sau, bắt được một cái ghế liền nện xuống Thẩm Dục Luân, cuối cùng cả hai đều huyết nhục mơ hồ. Lý Hạo Nhiên nằm trên ghế salon nhìn lên trần nhà, không có khí lực mà nhúc nhích. Một lúc lâu sau, Thẩm Dục Luân chậm chạp lê bước về phía tôi, lau vết máu ở khóe miệng, nhè nhàng nói: “Không có việc gì.”

Tôi bị sao vậy? Chứng kiến cảnh tượng như vậy, bao nhiêu năm trôi qua mới có thể gặp người quan trọng nhất, người tôi quan tâm nhất. Nếu như là lúc trước, tôi nhất định xông lên liều mạng can ngăn, vậy mà hôm nay lại chỉ ngồi lẳng lặng, xem bọn họ đánh nhau, ngay cả mở miệng nói một câu, tôi cũng không cất nên lời.

Tôi ngẩng đầu, Thẩm Dục Luân biểu tình vô cùng kiên nghị, chỉ là trong ánh mắt nhiều hơn một phần thương yêu, một mức xoa đầu tôi. Sau đó Lý Hạo Nhiên cũng đi tới, chân bước cà nhắc, mặt mũi bầm dập, nhưng vẫn một bộ dáng tươi cười, tôi suy nghĩ có phải anh ấy đã biết, đối với tôi nụ cười này có bao nhiêu ý nghĩa.

Lý Hạo Nhiên ngồi ở bên cạnh tôi, Thẩm Dục Luân ngồi xổm phía trước tôi.

Ba người, dường như mắc kẹt trong mê cung không lối thoát. Chúng tôi mỗi người đều cần một cánh cửa để thoát ra, nhưng không hiểu sao mắt đều bị bịt kín, bốn phía vấp phải trắc trở, vẫn ngày càng cố chấp, dù cho có đầu rơi máu chảy.

“Tôi gọi giao hàng! Cậu ăn cái gì?” Lý Hạo Nhiên khinh thường hỏi Thẩm Dục Luân.

“Gì cũng được, rốt cuộc mấy ngày này đã xảy ra chuyện gì?” Thẩm Dục Luân hỏi.

Lý Hạo Nhiên không lên tiếng, lấy điện thoại ra gọi giao hàng.

“Cho dù đã phát sinh cái gì, mọi chuyện đều đã kết thúc! Được chứ?” Thẩm Dục Luân đối với tôi càng thêm ôn nhu.

Sau đó ba người cùng ăn cơm, Lý Hạo Nhiên đưa cho Thẩm Dục Luân một lon bia, Thẩm Dục Luân nói với Lý Hạo Nhiên rằng: “Tiểu tử cậu ra tay thật là độc ác.”

“Cậu cũng đâu có nhẹ tay! Như nhau thôi! Lý Hạo Nhiên cười cười, tiếp lời.

Lý Hạo Nhiên mua cháo cho tôi – cháo hoa (1) đã ăn thật nhiều ngày, tôi phát hiện vị giác của mình đã chẳng còn cảm nhận nữa, kỳ thật ăn cái gì mùi vị cũng đều giống nhau.

Về sau ba người ngồi trong phòng, hai người họ dần hòa hoãn với nhau. Thẩm Dục Luân lấy thuốc và băng gạc đưa cho Lý Hạo Nhiên, một lát sau hai người mở cửa sổ cùng đứng hút thuốc. Thỉnh thoảng Lý Hạo Nhiên sẽ đưa cho tôi chén nước hay cái gì đó, đêm đó điểm khác biệt lớn nhất của họ là Lý Hạo Nhiên khi nói chuyện với tôi, không có bất kì câu hỏi nào hết, mà Thẩm Dục Luân thì liên tục hỏi tôi: “Tại sao không nói chuyện?”

Sau đó lại liên tục hỏi Lý Hạo Nhiên: “Tại sao em ấy không nói lời nào?”

Bình minh cũng sắp lên rồi, Thẩm Dục Luân kiên trì bắt tôi đêm nay ngủ lại nhà anh ấy, Lý Hạo Nhiên thấy tình hình của tôi cũng không tiện di chuyển nhiều, liền đồng ý, trước khi đi buông lại một câu với Thẩm Dục Luân: “Những lời cảnh cáo từ lúc chiều kia vẫn tiếp tục có hiệu lực đấy, lại để cho em ấy có chuyện gì, cậu không xong với tôi đâu.”

Sau đó Lý Hạo Nhiên nói với tôi: “ Ngày kia mới khai giảng, ngày mai không có việc gì, em cứ nằm yên trên giường nhé, anh sẽ mang bữa sáng đến, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, có việc gì thì gọi điện thoại cho anh, phải nghe lời nhé!”

“Được rồi, được rồi, sao nhiều lời như vậy, đi nhanh đi, lúc trước tôi chăm sóc em ấy cậu còn đang không biết ở nơi nào.” Thẩm Dục Luân có chút mất kiên nhẫn.

Sau đó Lý Hạo Nhiên khẽ thở dài, đêm di động đang đặt trên bàn để tới bên cạnh tôi, vỗ vỗ cánh tay của tôi, rồi mới quay người đi ra.

“Anh đi xả nước cho em, rồi lên buồng tắm lầu 2 tắm rửa , lầu 1 còn chưa dọn dẹp.” Sau đó Thẩm Dục Luân xoay người lên lầu.

Xả đầy nước, anh ấy dìu tôi lên lầu, sau đó vỗ vỗ lưng tôi nói: “Đi thôi. Áo ngủ cho em đã chuẩn bị sẵn rồi! May là áo ngủ không xấu lắm, haha.”

Tôi bước vào buồng tắm, cởi quần áo, tất. Nhìn lại, mới phát hiện miệng vết thương lại bị rách ra, haha. Không có cảm giác gì hết, một mức muốn chóng khỏi, nhưng lại liên tục bị rách toạc ra, cái này là cuộc sống ư?

Tôi không tắm, chỉ dùng khăn lau người, nếu lại nhiễm trùng một lần nữa, tôi cứ vào bệnh viện thường trú luôn .

Tắm rửa xong, không mặc áo ngủ anh ấy chuẩn bị sẵn, chỉ lấy khăn mặt quấn lên người, sau đó xuống lầu, anh ấy đang dọn dẹp đống bừa bộn trong phòng. Thấy tôi xuống liền lập tức chạy lại dìu, hỏi tôi: “Tắm xong rồi? Sao lại không mặc đồ ngủ?”

Sau đó anh ấy thấy lưng của tôi, ngây ngẩn cả người, nói tiếp: “Được rồi, anh không hỏi nữa, quên đi.”

Tôi hướng về phía tủ quần áo kia đi đến, bắt đầu lật quần áo của anh ấy lên.

“Tuy anh không biết là em tìm cái gì, nhưng em cứ tìm đi, anh liền cho em hết, anh sẽ không hỏi gì cả.” Anh ấy tiến lên.

Tôi tìm khắp nơi nhưng không thấy, liền tiến tới tìm trong máy giặt.

Anh ấy đuổi theo “Cái này bẩn rồi còn chưa giặt.”

Tôi lấy ra quần bồ và áo sơ mi kẻ caro của anh ấy, bộ này anh ấy đã mặc khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. Tiếp tục lấy ra rất rất nhiều bít tất. Buổi tối say rượu kia, khi tỉnh dậy ở nhà anh ấy, chất đống xung quanh tôi cũng là rất nhiều tất đá bóng. Cuối cùng lôi ra được thứ mà tôi muốn , áo thun màu trắng kia, chính là cái mà anh ấy nói bởi vì tôi mặc dây bẩn ra, liền mua áo ngủ mới cho tôi, chính là cái mà tôi mặc lần trước khi thi xong, chúng tôi ba người ở căn phòng này vui vẻ cả buổi tối. Đêm hôm đó, anh ấy và Lý Hạo Nhiên hai người hai bên, ngủ bên cạnh tôi cho tới hừng đông.

Sau đó tôi định mặc lên, anh ấy liền ngăn lại: “Cái này còn chưa giặt, anh mặc bẩn rồi, để anh tìm cho em một bộ sạch sẽ.”

Tôi vẫn kiên trì muốn mặc, anh ấy thở dài nói: “Được! Hôm nay em muốn làm thế nào mới vui vẻ thì chúng anh liền làm như vậy!”

Sau đó, tôi đi đến bên giường anh ấy, ga giường và bao gối đã thay bộ mới rồi.

Về sau anh ấy lên lầu tắm rửa, đến lúc sạch sẽ tiến lại cạnh tôi, tôi đã ngủ mất rồi.

Tôi nằm nghiêng người, ôm lấy một cái gối, đưa lưng về phía anh ấy, mấy ngày này tôi đều ngủ như vậy, trên lưng đều là vết thương, anh ấy nằm phía sau, tắt đèn, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ vai tôi nói: “Thực xin lỗi, là anh sơ suất quá, vừa nãy em xuống lầu anh đều thấy được, lưng của em, vai của em, chân của em, bàn chân của em, em từng nói với anh chuyện em ghét nhất là về nhà. Anh nghĩ là anh đã minh bạch, anh hiểu được vì cái gì Lý Hạo Nhiên không muốn nói cho anh biết xảy ra chuyện gì, anh hiểu được vì cái gì những ngày này đều liên lạc với em không được, anh cũng đã minh bạch vừa nãy em vì sao lại khống chế không được mà phát khóc, quan trọng nhất là, anh hiểu được vì cái gì em không nói chuyện, anh về sau sẽ không lại hỏi em chuyện này nữa, em không thích nói chuyện, anh sẽ nói chuyện cho em nghe, anh sẽ tiếp tục nói, chỉ cần em còn nguyện ý nghe. Anh đêm nay muốn ôm em, nếu như em không muốn thì cứ đẩy anh ra, bây giờ anh sẽ dựa vào vai em ”

 

Part 2: Dẫu Có Ra Sao

Tôi cũng không đẩy anh ấy ra, nhưng tại thời điểm anh ấy dán lại sau lưng tôi, anh ấy lại khẽ thở dài, tôi quay đầu lại nhìn một chút, khóe miệng anh ấy vấn còn máu, trên trán dán hai miếng urgo (*). Tôi và anh ấy, hai người đều sứt đầu mẻ trán, toàn thân thương tích, nhưng lại dựa sát vào nhau tìm kiếm chút hơi ấm.

Về sau anh ấy ngủ rồi, đôi lúc lại có chút run rẩy hoặc nghiến răng, như lần kia ở Pub, cũng giống như thế này nằm trên đùi tôi, ngày đó bà anh ấy vừa qua đời, anh ấy ai cũng không cần, chỉ tìm đến mình tôi, anh ấy một mực không rơi nước mắt, nhưng khi thấy tôi, lại như đứa trẻ mà òa khóc lên.

Tôi một mực không ngủ, trời dần sáng lên, tôi vẫn không thể chìm vào giấc ngủ, làm sao vậy? Thẩm Khải Ni, sao lại không ngủ được? Đêm nay có điều gì khác lạ sao? Đúng vậy! Người bên cạnh đổi thành Thẩm Dục Luân, chứ không phải là Lý Hạo Nhiên, bên người là mùi hương như trẻ con của Thẩm Dục Luân, mùi từ áo thun của anh ấy, mà tôi bắt đầu muốn Lý Hạo Nhiên, nhớ mùi HUGO BOSS của anh ấy, nhớ cảm giác ngủ cùng anh ấy những ngày này.

Tôi nhắm mắt ngủ trong chốc lát, chuông cửa lại vang lên, không cần nghĩ cũng biết, là Lý Hạo Nhiên. Thẩm Dục Luân ra mở cửa, anh ấy mang cho chúng tôi một túi đồ ăn McDonald’s, giờ này cũng chỉ có thức ăn này, mới có 6:30 thôi!

“Động kinh à! Sớm như vậy!” Thẩm Dục Luân gắt anh ấy.

“Thế nào, tiểu gia hỏa ngày hôm qua ngủ có ngon không?” Lý Hạo Nhiên ngược lại không cùng anh ấy so đo.

“Để em ấy ngủ thêm một lát đi, chung ta lên phòng khách lầu hai.” Thẩm Dục Luân đè nặng thanh âm nói, anh ấy chỉ có lúc cùng Lý Hạo Nhiên nói về chuyện của tôi mới có trạng thái như thế.

Sau đó Lý Hạo Nhiên tới đem chăn trên người tôi kéo ra, sờ lên đầu tôi.

“Được rồi!!” Thẩm Dục Luân nói.

Sau đó hai người tắt đèn lầu một, bắt đầu đi lên tầng, tôi lại ngủ một lát, đến khi tỉnh lại đã là giữa trưa, rèm cửa kéo kín, tôi đứng dậy, đi lên lầu hai.

Lên lầu, phát hiện hai người không ở phòng khách, tôi đi lại phía thư phòng, liền thấy hai người mặt mũi bầm dập, đang đeo tai nghe chơi game online.

Đây là điểm đáng yêu nhất của họ a, không ôm thù, lập tức vứt bỏ cảm xúc bị dồn nén bấy lâu, dù cho ngày hôm qua đánh nhau thành như vậy, hôm nay lại có thể ngồi chơi game cùng nhau.

Tôi vừa đi vào, hai người liền quăng luôn cả game, Lý Hạo Nhiên nói: “Mua cho em cháo hoa và sữa bò rồi, hiện tại ăn cái gì thanh đạm một chút, chờ thêm vài ngày nữa là tốt rồi, để anh đi hâm lại cho em.”

Thẩm Dục Luân tiếp lời ngay: “Tôi đi! Cậu biết phòng bếp nhà tôi dùng như thế nào sao?”

“Tôi sao lại không biết chứ! Có thể hiện đại đến đâu được!” Lý Hạo Nhiên bắt đầu cũng anh ấy đấu khẩu.

Hai người bọn họ luôn như vậy, cho đến bây giờ, vẫn chẳng thay đổi gì. Sau đó Thẩm Dục Luân hâm lại đồ ăn cho tôi, tôi đi tắm rửa, Lý Hạo Nhiên tiếp tục đánh điện tử.

Ba người sau khi cơm nước xong, Lý Hạo Nhiên phụ trách rửa chén, Thẩm Dục Luân không ngừng thúc giục anh ấy nhanh tay lên, sau đó nói với tôi: “Bọn anh nghĩ kĩ rồi, hôm nay mang em ra ngoài đi dạo, chúng ta cùng nhau chơi game, mua đồ ăn ngon cho em, đưa em đi xem phim hay đi công viên gì đó. Hắc hắc, sẽ rất vui đó!”

Sau đó ba người cùng nhau ra ngoài, vừa xuống xe lại gặp ngay quầy bóng bay, giống loại Thẩm Dục Luân đã mua cho tôi lần trước. Thẩm Dục Luân lập tức tiến lên, mua hai quả đặt vào tay tôi, cười hì hì.

“Trẻ con, quá ngốc đúng không!” Lý Hạo Nhiên đá xoáy anh ấy.

Chúng tôi tiếp tục đi ra công viên, thấy quầy bán vịt con, Lý Hạo Nhiên lập tức chạy lại đuổi bắt một con cho tôi, nói: “Khải Ni nhất định rất thích vịt con, em về sau phải chăm sóc tốt cho nó nhé, gọi là Jennifer đi!” Lý Hạo Nhiên lại hướng tôi giở chiêu bài nụ cười của hoa mỹ nam, nhưng bởi vì mặt mũi bầm dập, cho nên cảm giác vô cùng kỳ quái.

“Jennifer? Cái gì loạn thất bát tao thế, con vịt mà thôi, gọi Hoàng Hoàng (**) là êm tai rồi! Haha!” Thẩm Dục Luân trừng Lý Hạo Nhiên, sau đó cười hớn ha hớn hở.

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s