Trích ‘Ác Mã Ác Nhân Kỵ’

Tiếu ngữ ôn nhu diện, trường kiếm xuân phong lý
(Diện mạo ôn nhu nói cười
Trường kiếm vũ tựa như là gió xuân)

Thiếu niên một thân hoa phục lại quyền đấm cước đá người qua đường Giáp, kế nữa đá văng kẻ ngó nghiêng Ất đang ở một bên hóng chuyện, rồi đẩy ngã luôn kẻ ngáng đường Bính, một đường nghênh ngang đi thẳng không bị ai ngăn trở, khiến cho cả vùng huyên náo gà bay chó sủa mà lại chẳng thể phản kháng.

Có không ít quý tử hoặc đại quan, quý nhân hảo nam sắc có tình ý, muốn nhúng chàm hắn, nhưng lại e ngại bối cảnh, thế lực của Lý gia mà không dám cường hãn động thủ, thậm chí đến cả hái hoa dâm tặc cũng phải chừa phần hắn ra.

Tiểu ni cô niên phương nhị bát, chính thanh xuân, bị sư phó tước liễu đầu phát.
Mỗi nhật lí, tại phật điện thượng thiêu hương hoán thủy, kiến kỉ cá tử đệ du hí tại sơn môn hạ.
Tha bả nhãn nhân tiều trứ cha, cha bả nhãn nhân thứ trứ tha.
Tha dữ cha, cha cộng tha, lưỡng hạ lí đa khiên quải.
Oan gia, chẩm năng cú thành tựu liễu nhân duyến, tử tại diêm vương điện tiền do tha…
(Tiểu ni cô chỉ vừa đôi tám (9), đương thời xuân sắc, lại bị sư phụ tước tóc.
Mỗi ngày qua đi, tại nơi phật định thắp hương thay nước, gặp lúc có mấy đệ tử bày trò chơi ở ngoài môn tự.
Người ấy đưa mắt nhìn ta, ta ngả mắt dõi trông người ấy.
Người ấy cũng như ta, ta chẳng khác người ấy, sao lại phiền muộn mãi.
Oan gia này, lẽ nào chăng đã đủ thành nhân duyên đó, khi xưa chết trước điện diêm la cũng chỉ vì người mà thôi…)

Chó khôn chớ cắn càn.

Ở Lý Tùng Tử có một loại mị lực hấp dẫn thú tính của người khác, khiến người khác chỉ muốn tóm lấy hắn, khuất phục hắn, chà đạp hắn, buộc hắn phải ở dưới thân mình mà giãy giụa cuồng say, khóc lóc kêu gào… Khụ, tiểu tử kia có thể sống đến nay mà không sứt mẻ gì đã xem như là kỳ tích rồi.

Phật tiền đăng, tố bất đắc động phòng hoa chúc.
Hương tích trù, tố bất đắc đại diên đông các.
Chung cổ lâu, tố bất đắc vọng phu thai.
Thảo bồ đoàn, tố bất đắc phù dung, phù dung nhuyễn nhục…
(Vì trước đèn nhà phật, không thể động phòng hoa chúc
Vì hương thơm cất giấu nơi chạn bếp, không thể nấu được bữa tiệc chốn lầu cao.
Vì tháp chuông đó, không thể làm một tòa đài ngóng vọng phu quân
Vì đã có lớp cỏ xương bồ, không thể làm một lớp phù dung êm ái dịu nhẹ…)

Bên ngoài dát vàng nạm ngọc, bên trong bại hoại có thừa.

Thai thượng, tiểu ni cô do tự u u thư ca trứ xuân tâm như chích, thu ba đãng dạng.
Nô bổn thị nữ kiều nga, hựu bất thị nam nhân hán.
Vi hà yêu bàn hoàng thao, thân xuyên trực chuế?
Kiến nhân gia phu thê môn, nhất đối đối trứ cẩm xuyên la,
A nha thiên hách, bất do nhân tâm nhiệt như hỏa, bất do nhân tâm nhiệt như hỏa…
(Trên đài, tiểu ni cô vẫn ung dung sâu sắc dõi theo một cảnh xuân tình, nhộn nhạo sóng hồ thu.
Thiếp vốn chỉ là một thân nữ tử yêu kiều, chẳng phải bậc nam nhi chi chí
Vì cớ gì mà giữa eo phải thắt một dải hoàng thao, trói buộc thân mình.
Nhìn thấy phu thê người khác, một đôi gấm vóc lụa là
A nha, ông trời đe nẹt, không khỏi trong lòng nóng như lửa đốt, không khỏi trong lòng nóng như lửa đốt…)

Gian thương so với lưu manh thì càng lưu manh hơn, chính là một đại lưu manh.

Nguyệt hắc phong cao dạ, sát nhân phóng hỏa thiên
(Đêm trăng vắng gió mờ, thích hợp phóng hỏa giết người)

Thắng Tuyết công tử ngoài mặt thì là một kẻ không hề tồi tệ chút nào, bên trong tuy không đến nỗi làm mấy việc giết người cướp của, nhưng nếu ngẫu nhiên gặp được những kẻ tiểu gian tiểu ác thì như cá gặp nước. Ai xúi quẩy chọc giận y, chẳng những bị y mang đi bán mà còn phải ngồi đếm ngân lượng giúp y nữa, khổ sở đau thương, muốn bao nhiêu thê thảm thì có bấy nhiêu, hơn nữa, mạc danh kỳ diệu, đến tột cùng là bị ai hãm hại cũng không hay không biết.
Ngươi hỏi y đã từng trải qua quả báo chưa ư? Cổ nhân có câu: hảo hán không nhắc chuyện đã qua, người chết thì cũng đã chết rồi, chuyện không đáng nhắc đến thì đừng nhắc đến làm gì.

Tiểu tử kia lúc ngủ sao lại đẹp đến thế, yên lặng đến thế, trông hệt như một mâm mỹ thực tuyệt hảo vậy. Ây dà, nên chộp ngay lấy vật nhỏ này mang đi tẩm bột chiên giòn hay là đem luộc chín đây, hoặc giả trước mang đi hấp tái, sau mới đem kho tàu? Nhưng tốt nhất vẫn là ăn tươi nuốt sống đi, phải ăn trước cho no bụng đã rồi mới tính tiếp vậy, sau này lại có lúc được thưởng thức mỹ vị sau.

Trên mặt phảng phất ý cười, nhưng lại như thể miên lý tàng châm, ngoài cười trong không cười, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi

“Không muốn gì cả, chỉ muốn ăn ngươi mà thôi.”
“Ngươi … ngươi … ngươi… thật sự muốn tiền gian hậu sát ư?”
“Đây quả là một đề nghị hấp dẫn, ta sẽ cẩn thận suy xét phần trước, còn kết quả của phần sau thì… ” đôi mày kiếm khẽ nhíu lại – “Phải xem biểu hiện của ngươi thế nào rồi mới quyết định vậy.”

Lý Tùng Tử tự cắn lấy lưỡi của hắn.
Còn Thẩm Lục Tửu bị cắn phải môi dưới.
Ấy gọi là lưỡng bại câu thương.
Thế nào là một nụ hôn dã man, đây chính là một ví dụ điển hình.

Đương nhiên khi một con mèo túm được một con chuột thì sẽ không ngay lập tức giết nó. Trò chơi thì phải chậm rãi ngoạn thì mới có lạc thú.

Tiếu ẩm đông phong, ám hương oanh tụ
Nguyệt hạ lê hoa, bạch y thắng tuyết
(Gió xuân thấm nụ cười
Hương thầm vờn tay áo
Hoa lê nở dưới trăng
Bạch y hơn sắc tuyết)

“Kim phong tế tế, diệp diệp ngô đồng trụy. Lục tửu sơ thường nhân dịch túy, nhất chẩm tiểu song nùng thụy. . . . . . Tử vi chu cận hoa tàn, tà dương khước chiếu lan can. Song yến dục quy thì tiết, ngân bình tạc dạ vi hàn…”
“Gió ửng vàng hanh hao
Ngô đồng rơi lã chã
Rượu xanh mới nhấp đã hây hây
Một hớp thôi đã ngủ say ngoài song cửa
Tử vi đỏ, hoa thắm đã tàn
Tịch dương, nắng nghiêng nghiêng đổ
Đôi én trông ngóng mùa sang
Bình phong khảm bạc
Đêm qua, se sẽ chút rét hàn”

Một bên là lang tâm cơ thâm trầm, một bên là bái giảo hoạt khôn khéo. Lang là sói, bái là một loài giống sói. Tương truyền lang bái thường phải đi cùng với nhau, rời nhau thì sẽ yếu thế, nên người ta thường gọi là lang bái, và cũng có câu như lang vi gian (狼狽為奸), ý chỉ cùng nhau làm bậy.

Nhật hữu sở tư, dạ hữu sở mộng
(Ngày có nghĩ suy, đêm tất nằm mộng)

Y lúc ăn cái gì đều có hai thói quen, một là chậm rãi từ tốn, nhai kỹ nuốt lâu, tuyệt đối không giống như loài hổ đói nhào đầu cắn xé, rất khó coi. Hai là dành lại những phần ngon nhất, thích nhất đến cuối cùng từ từ mà thưởng thức. Cũng chẳng phải luyến tiếc gì, mà là gia tăng độ chờ mong thì đến lúc ăn mới có thể thỏa mãn hết khẩu vị của chính mình.

Hai nam nhân kề vai sát cánh, thì sẽ bảo họ là hào khí kiên vân, phóng khoáng không sao kềm chế được.
Hai nam nhân tay bắt tay cầm, thì sẽ bảo họ là cùng chung mối hận, anh hùng thấu hiểu anh hùng.
Hai nam nhân ôm chầm lấy nhau, thì sẽ bảo họ là thành thật cởi mở với nhau.
Nhưng nếu là hai nam nhân cùng lăn qua lăn lại trên giường, thì mọi người sẽ nói rằng… mụ nội nó mau chống mắt mà xem một lũ thỏ đế.

Ở đời có cái gọi là không thể xuống tay với một gương mặt tươi cười.

Nam nhân sợ phiền phức, nữ nhân sợ ma ám

Chu vi lãng hoa thấp, bích ba hàm nguyệt tu
Song song chá cô tê, thanh thanh toái linh lung
Phong phất mãn trì phù hoa lãng nhị, vân cũ chính nùng sử, sạ thính đắc yến đề oanh lộng.
(Nơi cuối thuyền cành hoa buông thấp
Trăng khẽ thu mình giữa sóng biếc bao la
Đôi chim cô dừng chân ghé lại, ríu rít gọi nhau
Gió thoảng lướt qua, rải nhụy hoa rơi đầy mặt nước
Chính tại nơi ấy vị ái tình nồng đượm lạc hoan
Chợt nghe có tiếng yến oanh véo von reo hót)

Bụng dạ hẹp hòi, so với lỗ kim còn nhỏ hơn nữa.

Căn bản là không thể nào cùng một kẻ mặt người dạ thú vô liêm sỉ nói tiếng người được mà.

Da mặt sớm đã trăm tôi nghìn luyện đến mức dù dùng búa phang vào cũng không vỡ, dùng dùi đục vào cũng không thủng, so với tường đồng vách sắt còn rắn chắc hơn.

Võ lâm thì có ba thứ không, không có mắt, không có tình, không biết hổ thẹn, hay còn gọi là đao kiếm không có mắt, cổ độc không có tình, xuân dược không biết hổ thẹn.

Có một số việc chẳng cần nói thành lời, trong lòng cũng tự nhiên có thể hiểu rõ.

“Dã hữu mạn thảo, linh lộ nhương nhương, hữu mỹ nhất nhân, uyển như thanh dương, giải cấu tương ngộ, dữ tử giai tang.”
Đồng hoang cỏ dại. Lộ vắng đẫm sương. Mỹ nhân hiện diện. Đẹp tựa thanh dương. Tình cờ tương ngộ. Hòa hợp sắc cầm.

Quan viên được phóng hỏa, nhưng dân chúng không được đốt đèn.

Lưu quang dịch thệ, thiều hoa thông thông
(Năm tháng lặng lẽ dần trôi
Cảnh xuân tươi đẹp vội chi trở mình)

Khi dễ cũng là một cách thức biểu hiện niềm yêu thích.

Thu tàn mịt mờ sương khói, chỉ vì một nụ cười, nắng ấm chợt lan tỏa đâu đây.

Dùng lừa gạt để có được một điều gì, cuối cùng tất cả vẫn chỉ là ảo ảnh mà thôi. Giây phút ngươi nghĩ rằng mình đã có tất cả cũng chính là giây phút ngươi mất đi hết thảy.

Nếu không để tâm thì sẽ không khó chịu đến thế, nguyên nhân là vì có để tâm nên mới thương tâm, thật nhiều, nhiều lắm.

Hồn oanh mộng hệ, tương tư nan ngao.
(Hồn quẩn quanh trong mộng
Tương tư khó dứt lòng)

“Tịch mịch không đình xuân dục vãn
Lê hoa mãn địa bất khai môn.”
(Đình vắng lặng lẽ xuân sắp qua
Cửa đóng dù sân trắng lê hoa)
(Đại ý: Ta tịch mịch lắm, ngươi tha thứ ta nha.)

“Tầm thường bách chủng hoa tề phát
Thiên trích lê hoa dữ bạch nhân”
(Trăm hoa đua nở
Vẫn chỉ tầm thường
Duy một nhành lê
Cùng người áo trắng)
(Đại ý: Hoa nở thì rất nhiều, nhưng ta chỉ chọn một nhành là ngươi thôi)

“Nhất thụ lê hoa nhất khê nguyệt
Bất tri kim dạ chúc hà nhân”
(Một cội lê trắng suối trăng ngời
Chẳng biết đêm nay ai cùng người )
(Đại ý: Đêm nay ngươi có nhớ ta không)

“Lạc Dương tam nguyệt lê hoa phi
Tần đích hành nhân xuân ức quy”
(Lạc dương giữa tháng Ba
Hoa lê bay lã chã
Người đi Tần xa thẳm
Xuân này nhớ quay về)
(Đại ý: ngươi mau quay về đi.)

“Lê hoa hữu tư duyến hòa diệp
Nhất thụ giang đầu não sát quân”
(Hoa lê mê mải chen cùng lá
Cả cội sum xuê sầu lòng ta)
(Đại ý : Ta đang nổi giận, cẩn thận ta sẽ giết ngươi phanh thây đấy.)

“Anh đào tạ liễu lê hoa phát
Kỷ độ hương phong lục hộ khai”
(Anh đào cảm tạ lê đã nở
Mấy độ gió thơm gọi cửa nhà)
(Đại ý: Đừng giận nữa, đừng cản trở ta nữa. Nhân gian chuyện vui có được là bao, chậm chạp phất tay không chịu về để làm gì. Hãy nhớ đến quá khứ vui vẻ của chúng ta mà về đi.)

Hàm bao lê hoa, lãnh hương tố tiên… Nguyệt hạ lê hoa, bạch y thắng tuyết.
(Hoa lê còn ngậm nụ,
Hương thanh quyện thư tay
Hoa lê nở dưới trăng
Bạch y hơn sắc tuyết.)

Lê hoa bạch tuyết phiêu
Hạnh diễm tử hà tiêu
Dã kiều, lộ điều, nhất lộng nhi xuân quang nháo
Dạ lai vi vũ sái phương giao lục biến Giang Nam thảo
Túy mô hồ quy khứ hảo
Hoa sao thượng nguyệt cao
Nhâm phách thủ nhi đồng tiếu.
(Lê hoa chấp chới trong tuyết trắng
Ngân hạnh thắm sắc trong ráng chiều
Cầu nhỏ, lộ vắng xa thăm thẳm
Mục đồng vui vầy giữa cảnh xuân
Đêm qua mưa nhỏ đưa hương lành
Cỏ cây giang Nam trổ non xanh
Say khướt rồi, cất bước về nhanh.
Nhành hoa nhìn trăng treo cao vút
Để trẻ vỗ tay mãi mỉm cười)
(Đại ý: ta ở ngoài thành chờ ngươi, không gặp không về)

 

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s