Chương 7 – Tối Qua là 1 Câu Chuyện Thần Tiên

Buổi tối, tôi cùng với hắn ta lại đến quán bar mà chúng tôi đã từng đến trước đây.

Mới vừa vào cửa đã thấy 1 đám thanh niên gọi to hắn “Luân ca”, nhìn ra được có người lớn tuổi hơn tôi. Tôi cũng bắt đầu bồn chồn, bạn nói xem Thẩm Dục Luân dù có tùy tiện hơn nữa thì cũng không đến mức đó. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều.

Mặt hắn ta hôm nay đặc biệt lạnh lùng, bất đồng so với ngày trước. Hắn ấy hướng căn phòng trang nhã mà chúng tôi ngồi trước đây đã từng ngồi qua, thế nhưng chỗ đó đã có người ngồi. Vậy mà hắn ta vẫn như cũ hướng đến chỗ ngồi kia mà đi . Tôi cảm thấy sắp có chuyện xảy ra, liền tiến lên giữ chặt lấy hắn, hắn ta 1 phen hất tôi ra, tôi va thật mạnh vào cái bàn bên cạnh, tôi còn chưa kịp đứng lên, thì nhìn thấy hắn đã đi qua hất tung cả bàn .

Hai chàng trai cùng hai cô gái trong căn phòng lịch sự trang nhã kia đều ngẩn ra. Tất cả mọi người đều rơi vào trầm lặng, chỉ còn lại ánh sáng vẫn điềm nhiên hắt ra từ đèn huỳnh quang.

“Cút!”, Đây là từ đầu tiên hắn nói trong đêm nay.

Hai chàng trai và một cô gái ở đó ngay lập tức giống như nhìn thấy ngày tận thế, chạy trối chết, còn có 1 cô gái, cầm đầu lọc thuốc, bộ dạng rất xinh đẹp, một thân quần áo, phụ kiện sang trọng, trang điểm khá đậm, tôi cảm thấy cô ấy nhìn rất quen mắt, tuổi tác có lẽ tương đương với chúng tôi, nhưng bởi vì ánh sáng hắt ra từ đèn và lối trang điểm khá đậm của cô ấy, tôi thật sự nghĩ không ra đã từng gặp cô ấy ở đâu. Cô ấy từ từ đứng lên , trừng mắt nhìn Thẩm Dục Luân 1 cái, sau đó lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, nhã 1 ngụm khói thuốc vào mặt Dục Luân, sau đó nữa thì đi thẳng về phía tôi, thúc mạnh vào vai tôi.

“Thẩm Khải Ni, tỷ tỷ đây tặng cậu một câu, đừng trêu chọc Thẩm Dục Luân, hắn là một kẻ điên.” Sau đó cô ấy bước nhanh ra khỏi quán bar.

Thẩm Dục Luân lại 1 cước đá lật cái bàn, sau đó ngồi xuống vị trí đã từng ngồi kia , 2 tay vẫn để trong túi quần.

“Ngồi xuống cạnh anh!” Dục Luân dùng đầu ra hiệu cho tôi, lần này ngữ khí có vẻ ôn hòa hơn rất nhiều

Tôi hôm nay đều nghe theo hắn ta vậy , miễn là hắn cao hứng là được , tôi ngồi vào chỗ bên cạnh hắn ta ra hiệu , tất cả mọi người vẫn là đang nhìn chúng tôi. Âm nhạc lại vang lên, mấy nhân viên phục vụ lại nâng cái bàn lên, mang rượu và thuốc lá đến cho chúng tôi.

“Luân ca, đây là ông chủ tặng anh, đêm nay hãy chơi thật vui vẻ”. Có một nhân viên phục vụ lớn tuổi hơn cả hắn nói như vậy.

Tôi nói, “uhm… cái kia, đêm nay không thể uống, ngày mai là bắt đầu tang lễ rồi, anh cần lấy lại tinh thần, mấy ngày này là những giây phút cuối cùng anh được ở bên bà, anh không phải đã hứa với em, nghe lời em sao? Được không? Ngoan nào! Tôi vừa xoa phần vai mới bị va chạm vừa nói với anh ấy.

Hắn ta vẫn không nói lời nào, mũi cùng cằm bắt đầu run lên nhè nhẹ.

“Bà anh, Bà của anh là như vậy! Làm diều cho anh, cho anh tiền tiêu vặt, tuy số tiền mỗi lần cho cũng không quá nhiều, nhưng cơ bản là bất cứ khi nào cũng có thể cho anh. Buổi tối, anh luôn thích nằm cuộn lại trong chăn của bà, nghe những câu chuyện ma bà kể, buổi chiều, Bà sẽ đến hoa viên bắt bướm cho anh, anh chỉ cần dỡ thói xấu, bất cứ thứ gì bà cũng đều cho anh. Sau khi bố mẹ ly hôn, 2 người bọn họ không ai cần anh, vậy nên anh theo Bà, Bà với anh mà nói chính là toàn bộ thế giới này, bây giờ anh không biết anh nên dựa dẫm vào ai, hay niềm tin cuộc sống là cái gì ?” Hắn nhìn tôi, lạnh lùng nói.

“Dục Luân, anh còn có bố mẹ, dù sao họ vẫn là bố mẹ của anh, điều này là điều không bao giờ thay đổi, em hiểu cảm nhận của anh, tình cảnh của em so với anh cũng không tốt hơn là bao. Còn có, sau này anh sẽ gặp được người con gái anh yêu.Về sau, anh và cô ấy ……” một lần nữa, tôi còn chưa nói xong đã bị Dục Luân cắt ngang.

“Em câm miệng! em thì biết cái quái gì! Em không đủ tư cách! Em thật sự cho rằng mình là thiếu gia ư? Đến đây giáo huấn ư?” Hắn ta đột nhiên mất kiểm soát thét lên với tôi.

“Đúng, em là có rắm không nhịn được, lại ra vẻ thiếu gia, em uống”. Sau đó tôi bắt đầu mở nút chai rượu trên bàn ra.

Thẩm Dục Luân lại cướp đi chai rượu từ tay tôi, bắt đầu uống.

“Anh có bệnh à!” Tôi cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Không sai, là anh có bệnh, Thẩm Dục Luân anh TMD* có bệnh! Em đúng! Hôm nay, anh quyết định từ bỏ ở đây. Thẩm Khải Ni em TMD* thật giỏi!” Ánh sang từ đèn huỳnh quang từng tia từng tia chiếu lên khuôn mặt hắn ta .

Hầu kết của hắn, thân thể tôi, ngực hắn, bả vai tôi, đều là hơi nước, đã không còn phân biệt rõ ràng đâu là cồn đâu là nước mắt đâu là mồ hôi hay là mùi vị của dục vọng nữa rồi.

Tôi bất đắc dĩ cào cào tóc, ngã đầu tựa vào ghế sofa, nhìn hắn mà si ngốc cười, cứ nhìn thấy hắn ta đem chai Courvoisier nguyên chất đổ vào cổ họng chính mình nhưng tại sao tôi lại cảm thấy dường như chất cồn đó đang giội vào trái tim tôi, rất đau.

Không gian xung quanh cuối cùng cũng tĩnh lặng! Hắn bây giờ giống như một đứa trẻ, nằm tựa đầu trên đùi tôi. Tay tôi đặt nhẹ trên ngực hắn ta. Cứ thế hắn nắm lấy tay trái tôi, rốt cuộc cũng nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Lúc này ĐT của hắn reo lên, tôi cầm lấy điện thoại từ trên bàn lên xem, là tin nhắn của Lý Hạo Nhiên , chuyển động màn hình: “Kenny ở cùng cậu không? Điện thoại cậu ấy cũng không nghe, về ký túc xá tìm cũng không thấy cậu ấy, tôi rất lo lắng.”

Ngày mai là kì thi cuối cùng rồi. Ngày mai, cuối cùng Lý Hạo Nhiên cũng hẹn tôi đi xem phim. Ngày mai, Thẩm Dục Luân còn phải bận rộn với tang lễ, đây là cái ngày gì vậy ah?

Ngày trước vẫn vô số lần nghĩ đến ngày mai, nhưng hôm nay, tại sao tôi lại cứ muốn sống ở thời điểm ngày hôm qua?

 

One Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s