Chương 5 – Dao Động

Thời gian dường như ngừng lại, con ngươi hắn bắt đầu dao động.

“Ừ, mướn phòng, hai phòng.” Tôi bực mình, nghĩ cái gì vậy chứ ! Tôi chẳng qua là không quen để người khác nhìn thấy mình với bộ dạng say không còn biết gì hết, hơn nữa lại còn cả một đêm nữa chứ, ý của tôi là, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể ngồi dậy nôn mửa hoặc nói nhảm mấy câu vô nghĩa.

Sau đó ngay cả nửa điểm khí lực tôi cũng không còn, cố gắng mở mắt ra nhìn một lát chút khí lực cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất, tôi còn muốn nói nhiều thứ nữa, sau này có thể coi mấy lời đó là lời nói nhảm lúc say rượu, tôi muốn nói hình như tôi đã thật sự thích một người đàn ông rồi, hơn nữa cậu ấy còn có bạn gái, tên cậu ấy là Lý Hạo Nhiên, cậu ấy thích chơi bóng rổ, cậu ấy rất đẹp trai, lông mi lại rất dài, nụ cười của cậu ấy ấm áp giống như ánh mặt trời vậy.

Tối đêm đó, việc xảy ra cuối cùng chính là, ở trên giường, Thẩm dục Luân giúp tôi cởi quần áo, lấy khăn giúp tôi lau mặt, tôi nói đùa với Thẩm Dục Luân “Sau này mãi mãi đối xử với em tốt như vậy nha. Lúc không vui phải đi uống rượu với em, uống say phải mang em về nhà, em buồn phải dỗ cho em vui, em vui thì phải vui cùng em. Vậy nên, anh lúc nào cũng phải vui vẻ, bởi vì Peter xuất hiện là để chào đón sự ra đời của Chúa, cho nên anh phải nghe lời em” Nói xong mấy câu, tôi liền ói hết ra giường.

Buổi sáng, tôi bị một mùi vị lạ làm cho tỉnh ngủ, một chút tanh, một chút ngọt, mà hình như còn có chút mặn mặn. Đây là cái gì a, tôi mở mắt, xung quanh mặt tôi được bao quanh bởi rất nhiều vớ, tất cả đều là vớ đá banh adidas, hơn nữa tôi chắc chắn tất cả đều chưa giặt.

Đây là đâu?

Tối hôm qua?

Uống say?

Tôi không phải là đang ở khách sạn sao?

Đây là đâu?

Tôi xoay người, Thẩm dục Luân đang ngủ say bên cạnh, trên tay còn đang cầm cái khăn lau mặt tôi tối qua, quần áo giày dép đều đã cởi, dường như rất mệt mỏi.

Tôi im lặng nhìn hắn, thậm chí có thể nhìn rõ từng sợi lông măng, tôi thế nào mà lại cảm thấy hắn cũng đẹp đó chứ, xuống một chút, quả táo adam hơi nhô lên, xuống một chút nữa, cơ bắp hơi nhỏ, ah! Tiếp tục xuống, ách, được rồi, mặc dù mặc quần lót nhưng vẫn rất hùng dũng nha, đàn ông buổi sáng đều như vậy.

“Em nói cái này” Tôi dùng ngón tay chọc chọc hắn.

Hắn vẫn tiếp tục ngủ say, giống như sét đánh cũng không hề nhúc nhích.

“Em nói ! Này ! Hôm nay không phải là thi vật lý sao?” Tôi đứng dậy đá hắn một cái, bắt đầu gào thét.

“A! Ừa, hả~~?” Hắn dụi dụi, dùng cặp mắt vừa tỉnh ngủ chăm chú nhìn tôi.

“Em dậy, quần áo của em đâu??” Tôi bắt đầu chạy loạn khắp nơi.

“Không sao đâu. Tiết ba tiết bốn mà, anh đã xin nghỉ dùm em 2 tiết đầu rồi, anh cũng nghỉ cùng. Quần áo anh treo vào tủ rồi, anh sợ nó bị nhăn.” Hắn chậm chạp đi đến tủ quần áo.

Tôi đi như bay đến đó, vừa gấp rút mặc quần áo, vừa nói với hắn “Em nói! Này! Xin chào! Nhìn em bên này này, rời khỏi giường đi! Không thể ngủ! Thẩm Dục Luân, nhà anh rất đẹp, haha, chẳng qua là hơi nhiều vớ một chút, haha, ý của em là căn phòng này. Ừ! Tốt! Nói trọng tâm! Bây giờ là tám giờ bốn mươi phút, những chuyện xảy ra bắt đầu từ chiều hôm qua lúc anh đem bánh ngọt lên tặng em cho đến bây giờ, anh phải quên hết tất cả. Không có việc gì vượt quá giới hạn xảy ra. Em không thể để cho người khác nghĩ em là con sâu rượu được, anh hiểu không? Em rất vui vì đã cùng anh trở thành bạn tốt, điều này sẽ không thay đổi. Mà em muốn đi rửa mặt, chúng ta cố gắng đến kịp lớp học lúc chín giờ rưỡi, em cần sữa rửa mặt, gel vuốt tóc và phấn, quên đi, anh không có cái đó, còn gì nữa? Khi em làm xong, cho em nước súc miệng với dầu thơm là được. Sau đó ra ngoài gọi Taxi, nhanh chóng.”

“Ừ, bữa sáng ăn cái gì? Anh mua cho em?” Hắn ngáp ngắn ngáp dài.

“Ăn cái đầu gối anh á! Kì lạ! Người gì vậy!” Tôi vộ vã vào phòng tắm năm phút để sửa sang lại bản thân, điều này làm cho tôi tin chắc rằng tiềm năng của con người là vô hạn, tôi có thể rút ngắn thời gian sửa soạn quần áo từ 60 phút xuống chỉ còn 5 phút.

Sau đó đến Thẩm Dục Luân muốn đi vào phòng tắm, tôi liền kéo hắn lại.

“Tối hôm qua cái câu anh sau này sẽ nghe theo lời em á, vẫn còn giá trị, cho nên sáng nay anh không cần rửa mặt. Đi! Không thôi sẽ trễ đó.” Tôi mỉm cười với hắn.

“Hả? Em làm sao vậy?” Hắn nhìn tôi ủy khuất.

Chạy đến trường học đã chín giờ bốn mươi, Thẩm Dục Luân cùng tôi rụt rè đi đến cửa lớp, đến trễ mười phút, hơn nữa còn tiết của chủ nhiệm lớp, tôi bắt Thẩm Dục Luân vào trước xem xét tình hình, tôi sẽ vào sau. Hắn bước vào tự nhiên, bình tĩnh nói với chủ nhiệm “Thầy giáo Vương, văn phòng vừa tìm em, để em làm trưởng ban hội, cùng với các giáo viên phối hợp làm việc, sau này có chuyện gì có thể trực tiếp đến tìm em.”

“Vất vả cho em, haha, mau ngồi xuống đi.” Chủ nhiệm không những không làm khó hắn nửa lời, mà còn không bắt lỗi.

Tôi kiềm nén, phải làm sao bây giờ, không có việc gì, trong lòng trấn an, bước nhanh vào, tôi ngồi hàng ghế đầu tiên, ngay lúc chỉ còn cách băng ghế năm centimét.

“Hôm nay đau chỗ nào?” Chủ nhiệm lớp thình lình hỏi một câu.

“Đau đầu.” Tôi trả lời

“Lần trước không phải tôi nói đau bụng là lí do tồi tệ nhất, sau đó là đau đầu sao? Tôi mong em rút ra được bài học, Thẩm Khải Ni lí do gì không dùng lại dùng lí do này, thầy sẽ không tin đâu.” Chủ nhiệm lớp ưỡn cái bụng bia, đắc ý nói.

“Thầy giáo, cậu ấy là thật sự đau đầu, tối hôm qua là em chăm sóc cậu ấy.” Lí Hạo Nhiên đột nhiên đứng lên thay tôi giải vây.

“Lần sau chú ý, cuối thu, phải chú ý đến thân thể. Nhưng mà thầy chỉ nói theo xác suất thống kê thật sự thôi, có cơ cở khoa học đó.” Chủ nhiệm tự biện minh.

Tôi ngồi xuống, tâm tư muốn đặt vào lớp học, nhưng mà lại cầm lấy tờ giấy A4 và viết “Many Thanks! (Cảm ơn bạn rất nhiều)” sau đó nhờ bạn học giúp chuyển đến cho Lí Hạo Nhiên dùm, tôi quay sang Lý Hạo Nhiên mỉm cười, nhưng lại phát hiện ra Thẩm Dục Luân đang nằm dài trên bàn, liên tục nhìn tôi, mỉm cười ngây ngốc, cùng những bộ dáng tươi cười trước kia cũng không hề giống.

Vật lý là môn khiến tôi đau đầu nhất, cuối cùng bài thi cũng hoàn thành tôi liền thấy nhẹ nhõm, làm hết các phần trong đề, không mong điểm cao, nhưng ít ra cũng phải tốt một tí, bất quá chỉ cần tổng điểm đạt yêu cầu là được.

Quen dần với cuộc sống, thời gian trôi qua thật nhanh, Thẩm Dục Luân vẫn như vậy mỗi ngày dính chặt bên cạnh tôi, tôi không còn nghe Tôn Yến Tư hát bài《 Không thật sự yêu tôi 》, mà là bài hát trong album mới 《Sometimes Love Just Aint Enough 》.

Chiều hôm đó cũng giống như mọi ngày, Thẩm Dục Luân trở về nhà, tôi nằm trong phòng ngủ nghe nhạc, Hoàng Bân với tôi cũng ngày càng thân thiết, chúng tôi thường cùng nhau ngồi trò chuyện tán dóc, những ngày ở cùng khiến chúng tôi cũng hiểu rõ hơn về nhau, ngày hôm đó Hoàng Bân cùng với đoàn sinh vật học đi sinh hoạt.

Tôi một mình nằm trên giường, nhắm mắt, đeo tai nghe.

Đột nhiên có người đem tai nghe của tôi tháo xuống, là Lí Hạo Nhiên.

“Khuôn mặt cậu nghiêng một bên rất đẹp.” Cậu ấy mỉm cười nói với tôi.

Lời nói này thật sự rất nhẹ nhàng, giống như câu mà lần đầu tiên cậu ấy nói với tôi “Cậu thật dễ thương.”

“Thẩm Dục Luân đâu rồi? Cậu ấy không phải nói là muốn vào đội bóng rổ của trường ư? Tôi muốn cùng cậu ấy tập luyện các bài tập, cùng nhau tiến bộ.” Ngữ khí của cậu ấy rất bình ổn, nhưng lại khiến tôi cảm thấy có một loại áp lực không được thoải mái.

Bởi vì mỗi lần cậu ấy nhìn tôi như vậy, tôi liền khẩn trương, không tỉnh táo, đặc biệt khi nhìn thấy nụ cười ấm áp của cậu ấy.

“Tôi nói ! Anh ấy hôm nay về nhà rồi.” Cuối cùng tôi cũng bình tĩnh nói ra câu trả lời.

“Cậu ăn gì chưa? Cùng đi với tôi được không?” Cậu ấy cười nói.

“Tôi, cái này, được rồi!” Tôi rõ ràng hôm nay đã ăn hai cái chân gà, một chén cháo, còn thêm bánh ngọt Thẩm Dục Luân mua nữa.

Cho nên không có gì khó hiểu khi Tiêu Á Hiên hát《Tình yêu là điều tồi tệ》nếu đó là tình yêu..

“Cậu nhìn rất thông minh sôi nổi, chắc rất nhiều cô gái theo đuổi cậu, nữ sinh trong trường chúng ta cũng không tệ. Haha.” Cậu ấy trêu đùa.

“Có vài người, nhưng không phù hợp, haha, còn cậu? Nghe nói cậu có bạn gái rồi, còn cùng lớp a~?” Tôi mỉm cười ngây ngốc, thật sự không biết phải cùng cậu ấy nói về chủ đề đó như thế nào nữa.

“Tên Lí Tuyết, năm 3, bất quá đã chia tay trước khi vào học mấy ngày. Bọn tôi bây giờ chỉ có thể làm bạn tốt, có rất nhiều chuyện xảy ra” Cậu ấy thở dài.

“Thật không? Haha” Tôi không kiểm soát được vỗ vai cậu ấy một cái, cười hào hứng.

Cậu ấy ngạc nhiên nhìn tôi.

“A! Sao có thể như vậy? Nhìn vào hiện tại, đừng nhìn quá khứ, nhìn về tương lai.” Tôi thu lại nụ cười xấu xa lúc nảy, cau mày.

“Haha, cậu thật thú vị. Thẩm Khải Ni đúng không, tên cũng rất thú vị. Nghe nói tiếng anh của cậu rất tốt?” Cậu ấy cười.

Cùng hắn ăn xong bữa cơm, tôi thề, sau này không làm cái chuyện này nữa, bởi vì tôi gần như no đến bể bụng.

Khó chịu nhất chính là, mặt mày xanh xao nhưng phải cố gắng giả vờ tao nhã.

Trở lại kí túc xá, Thẩm Dục Luân đã về, đang đứng dựa vào cửa.

“Bảo bối, mấy giờ không gặp, đoán xem ca đem cái gì về cho em này!” Hắn đem ra một túi lớn đựng toàn dây tây, mỉm cười đắc ý.

“Tốt, em đã có người trong lòng, với lại, hắc hắc, anh rửa sạch đi, rửa sạch rồi ăn, chừa cho Hoàng Bân một phần, chúng ta ăn một phần.” Tôi cũng đặc biệt vui vẻ.

“Tiểu nhân đi chuẩn bị, hắc hắc” Hắn thật lòng chờ đợi tôi lâu như vậy cũng đều do trong lòng hắn thật sự yêu thương tôi, nhưng mà phải thật lâu sau này tôi mới hiểu rõ được.

Buổi chiều ngày hôm sau, Thẩm Dục Luân bắt đầu cùng Lí Hạo Nhiên tập bóng, thời gian ăn cơm của tôi cũng tự động dời xuống trễ hơn một giờ, để đi ăn cùng với bọn họ. Nhưng mà tôi vẫn luôn đem theo máy nghe nhạc CD, cùng với mấy cô gái trong sân vận động xem bọn họ chơi bóng, máy nghe nhạc liên tục bật bài hát của Tôn Yến Tư.

Thẩm Dục Luân mỗi một lần dẫn bóng đều nhìn tôi, mà Lí Hạo Nhiên mỗi khi dẫn bóng tôi cũng giống như vậy nhìn cậu ấy với nội tâm vui mừng cùng ngưỡng mộ.

Mối quan hệ của cả ba chúng tôi ngày càng trở nên thân thiết, khác biệt chỉ là, Thẩm Dục Luân vẫn như cũ thường hay mua cho tôi các loại thức ăn ngon, mà tôi lại thích mua thủy tinh chi luyến (tên 1 loại rau câu nổi tiếng, rất được yêu thích *), từng viên từng viên đặt trong hộc bàn Lí Hạo Nhiên.

Mỗi khi quay lại, họ luôn cùng tôi ăn ý mỉm cười, một học kì này, nhiều năm thiếu đi sự ấm áp như vậy dường như tôi cũng tìm lại được.

Trước hôm thi cuối kì một ngày, Lí Hạo Nhiên gọi điện cho tôi, hỏi tôi có muốn đi xem phim 3D không, cậu ấy có hai vé mời.

“Để tôi xem đã, mười phút sau gọi điện báo với cậu, tại tôi có hẹn với một người bạn, để xem có thể từ chối được không?” Tôi nói giọng lười biếng.

“Ừ! Ừ! Tôi biết mà!” Bỏ điện thoại xuống, tôi hưng phấn nhảy dựng lên.

Ngay lúc đó, Thẩm Dục Luân từ cửa đi vào, tôi xém ngã.

“Em hôm nay rất tốt, ăn cái gì, em mời, chọn nhà hàng nào đi.” Lần này đến phiên tôi lên mặt với hắn rồi.

Hắn không để ý đến tôi, một mạch đi thẳng đến ban công, vẻ mặt giống như ngày tận thế.

“Em nói, nè, anh thế nào?” Tôi đi tới hắn.

“Được rồi, em ra chỗ khác đi, để anh yên lặng.” Hắn lần đầu tiên nói chuyện với tôi như vậy.

“Anh không sao chứ, Thẩm Dục Luân, sao lại nói chuyện với em như vậy.” Tôi bắt đầu xoay người hướng ra ngoài cửa.

“Đừng đi, ở cùng anh.” Hắn đuổi theo hai tay ôm lấy tôi từ phía sau, siết chặt, tôi dùng sức thế nào cũng không cách nào thoát khỏi.

“Bà nội anh, bà nội anh mất rồi.” Hắn ghé sát vào tai trái tôi nói.

Tôi không vùng vẫy, hắn ôm tôi cũng không còn siết chặt.

Tôi xoay người lại, đối mặt với hắn, ôm lấy hắn, lúc này hắn giống như một đứa trẻ, rất ngoan.

Tôi nhớ đến bà, lúc bà nội tôi mất, tôi cũng rất muốn có ai đó ôm tôi như vậy.

Hắn bắt đầu nức nở “Đừng bỏ anh, anh và em đều giống nhau, đều đơn độc, ba và mẹ từng người đều lập gia đình, anh cùng bà nội sống với nhau, nửa năm trước bà nội bắt đầu nhập viện, chống chọi đến ngày hôm nay đã rất mệt mỏi rồi, bắt đầu từ bây giờ, anh chỉ còn có em, em hiểu không?” Hắn nói từng câu đứt quãng, mỗi một câu đều đặc biệt cố sức.

Lúc này, điện thoại lại bắt đầu đổ chuông, nhìn vào màn hình.

“Lí Hạo Nhiên.”

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s