Chương 3 – Thông Tin Bí Mật

Tiếp theo mọi người đều trở về ký túc xá dọn dẹp lại căn phòng của mình, 603 nằm đối diện với phòng của chúng tôi. Thẩm Dục Luân lại bắt đầu nói những chuyện vớ vẩn không đâu, cái gì mà để cho thiếu gia chọn giường trước, tôi cũng không khách khí, chọn một chiếc giường ở ngay cửa ra vào.

“Tôi nói, cố tình để cho cậu chọn giường trước như thế nào lại chọn một vị trí như vậy. Nhàm chán!” Thẩm Dục Luân đặc biệt khó hiểu, tôi cũng không thèm để ý đến hắn.

Kỳ thực tôi làm như vậy là bởi vì có thể vừa vặn nhìn thấy giường ngủ của Hạo Nhiên ở phòng đối diện, nhưng bọn họ không hề biết điều đó, bao gồm cả Lí Hạo Nhiên.

Có đôi lúc, phát hiện bản thân có những hành vi kì lạ mới biết rắng mình đã thích một người, phải va chạm mới có thể xác định được cảm giác, mà phải đến khi tâm hoảng ý loạn rồi mới nhận ra rằng mình đã không còn đường thoái lui..

Giường của tôi cùng với Thẩm Dục Luân là giường đôi, hắn nói như vậy có thể tùy mọi lúc mà chăm sóc tôi, cuối cùng còn Hoàng Bân thì chọn giường đơn mà nằm. Chúng tôi bắt đầu sắp xếp lại tủ quần áo của mình, Thẩm Dục Luân lôi ra mấy cái quần jeans cùng một đống áo sơ mi đủ kiểu, mà Hoàng Bân chỉ cầm bộ đồ ngủ, sau đó gã lẩm bẩm nói với chính mình “Đem nhiều thì ngại lắm, dù sao đến lúc muốn ném đi, tùy thời mua là được rồi”

Tôi mở cốp vali, bên trong tập hợp đầy đủ các loại áo sơmi, tây trang, tây khố, áo khoác cùng giày da, tất cả đều tự may, từng thứ từng thứ hướng tủ quần áo mà bỏ vào.

“Tôi nói Đại hội Liên hiệp quốc cũng không tới mức này, sao cậu có thể ăn mặc nghiêm túc như vậy hả, thể hiện sức mạnh! Cậu muốn chuẩn bị lên sân khấu T à? Thiếu gia? Ha ha!” Thẩm Dục Luân lại bắt đầu “âm thanh đồi trụy” của mình , mà lần này tôi cũng không nói bất kì điều gì, ngược lại còn phát hiện ra hắn thật ra cũng không đáng ghét cho lắm, chính là miệng có chút tiện, bỏ qua những điều này hắn đích thực là một người anh lớn (đáng tin cậy).

Buổi tối đúng như ước hẹn tôi mời cả bọn cùng đi ăn khuya, tôi trên cơ bản đều ngồi nghe bọn họ nói về quá khứ của mình.

Thẩm Dục Luân xác định là một tên lưu manh, liên tục nổ về lịch sử tình ái của bản thân, hắn nói hắn không muốn làm cho mấy cô gái mê mệt vì hắn, học tập rất là tốt, trong lớp lí hắn là người có điểm kiểm tra cao nhất, có lẽ hắn là một trong những anh chàng phiền toái nhất mà tôi từng thấy. Nghĩ đến hắn mạnh miệng như vậy mà mặt không chút thẹn, tôi đã không kiềm chế được mà bật cười như điên.

Hoàng Bân phụ trách hỗ trợ trường học ghi chép tài liệu lúc trước, buổi chiều thấy hắn đến dự buổi học ở khoa vật lí biểu hiện đó chỉ toàn là gượng ép, thích âm nhạc là thật, quay lại kí túc xá đúng thật là có 1 bao lớn đĩa CD, tôi nhất thời giống như tìm được tri kỉ bắt đầu cùng hắn không ngừng tán gẫu về âm nhạc, mà điều kéo chúng tôi lại gần hơn đó là chủ đề: chúng tôi đều thích Tôn Yến Tư.

Cứ như vậy, trường trung học được chính thức bắt đầu. Ngày đầu tiên của khóa học, tôi lại đến trễ, cùng với ngày khai giảng hôm ấy giống nhau, chủ nhiệm đang đứng trên lớp, tôi đổ mồ hôi, rón rén nhón chân đến chỗ ngồi, lão sư hỏi tôi vì sao đi trễ, tôi nói vì đau bụng, lão sư liền nói đây là một trong những lý do được dùng nhiều nhất kể từ thế kỷ 20 tới nay, cũng là lý do tồi tệ nhất, hy vọng các em học sinh rút ra bài học, lần sau nhớ tìm lý do khác hay hơn.

Ôi đệt, đây là lần đầu tiên tôi thấy một vị giáo viên chủ nhiệm thẳng thắng như vậy, tôi có một tật xấu đó là, mỗi sáng thức dậy nhất định phải gội đầu, rửa mặt, sửa soạn hơn một tiếng đồng hồ mới chịu ra khỏi nhà, xem ra ngày mai phải dậy sớm 30 phút mới được.

Khóa học bắt đầu, mọi thứ liền trở lại như cũ. Bên cạnh tôi là bạn học Bảo Ngọc, quả nhiên là phát sáng, không! Viên ngọc thô rực rỡ, những người ở khóa trên trả lời nhanh nhất trong lớp, mặc dù thường ngày cô ấy cũng luôn là người trả lời trước. Khóa dưới lại đứng nhất, từ những người đứng đầu cho tới người đứng cuối đều như nhau, từ tổ 1 cho tới tổ 4, luôn luôn hỏi tôi những câu khó hiểu đại loại như “Bạn học Thẩm Khải Ni, tôi xin hỏi, tại sao lại sử dụng thắt lưng da?”, “Tại sao bạn luôn dùng nước hoa mỗi ngày?” Vân vân các vấn đề. Cũng là một khởi đầu tốt để trả lời, sau này tôi dần dần mất kiên nhẫn, bất quá, những điều vô lí đó nếu có thể giúp tôi vượt qua những giờ học nhàm chán thì tốt thôi~~

Một ngày nọ, Trần Huy chơi bóng rổ xong một mình đến căn tin ăn cơm, tôi đi qua, hỏi gã: “Sao lại đi một mình, Lí Hạo Nhiên đâu?”

“Hẹn hò, hắn đi tìm lão bà rồi.” Gã cười cười nói.

“Cậu ấy? Cậu ấy có bạn gái à” Tôi không biết vì cái gì tôi lại hỏi như vậy, sau khi hỏi tôi liền thấy hối hận, này không phải đã quá rõ ràng là người ta có bạn gái rồi sao?

“Có a, mới bắt đầu, kia là thanh mai trúc mã, cùng một chỗ lớn lên, lại cùng trường mầm non đến trung học, cậu nói thử xem? Đến ăn cơm a, lại đây ăn.” Gã cười đến càng quỷ dị.

“Nga, tốt rồi, tôi có hẹn với Thẩm Dục Luân, cậu ăn đi.” Nói xong tôi liền một mình đi về ký túc xá, tôi không cao hứng, thế nhưng không tìm được lý do vì sao lại không vui, nhưng vào thời điểm này, tôi thật sự khó chịu.

Tôi trở lại ký túc xá, nằm trên giường, liên tục repeat bài hát của Tôn Yến Tư 《 Không thật sự yêu tôi 》, sau đó là 《 Cánh diều 》album vừa mở ra, lời bài hát liền vang lên:

“Cuối cùng hiểu được câu nói kia

Tình yêu có thể làm cho mọi người trưởng thành sau một đêm

Tình cảm chưa chín chắn

Khiến mọi người trở nên cẩn thận và sợ hãi

Nếu không có tia lửa của tình yêu

Ít nhất phải hiểu rõ về sau biết buông tay.”

Tôi không hiểu bản thân mình, lên sơ trung tôi cùng một chàng trai hồ đồ mà nảy sinh tình cảm, nhưng khi đó chỉ vì có một đoạn thời gian ba mẹ không thèm ngó ngàng đến tôi, hắn giống một người anh luôn quan tâm chăm sóc tôi trong khoảng thời gian ấy. Tôi biết đến đồng tính từ một trang web trên mạng internet. Tôi phải giấu ba tôi trốn vào phòng làm việc tìm kiếm một số hình ảnh của nam người mẫu Thái, biết được một chút về chat chit, đã từng thử nói chuyện tán gẫu qua vài lần, nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng, tôi Thẩm Khải Ni có một ngày sẽ bị một nam sinh thao túng tình cảm như vậy.

Nhất định không thể được, chắc chắn là do tôi quá nhớ nhà mà thôi, rồi vì ban lí không có mỹ nữ, cho nên mới như vậy, tôi đối với mình cố giải thích.

Thẩm Dục Luân vĩnh viễn luôn xuất hiện đúng lúc, mà bây giờ hắn trong tâm trí tôi đã có một nhãn hiệu khác.

“Tiểu đông tây (đứa ngốc), làm gì thế? Phát xuân* hả? Muốn hay không anh giúp cậu a?” Thẩm Dục Luân bước vào ký túc xá, câu đầu tiên liền làm người khác chấn kinh.

“Anh không có chức năng kia, giúp không được! Đi tìm mấy cô em gái đi.” Tôi cũng không khách khí mà đáp trả.

“Anh nói này, không thử qua làm sao em biết giúp không được, ca đây trăm phần trăm là 1 nha~ (ý ảnh nói ảnh là tổng công đó), ha ha.” Hắn cười to hai tiếng, đột nhiên phát hiện chính mình lại ngạnh, toàn bộ liền an tĩnh.

“Anh nói cái gì ?!” Tôi ngồi dậy, nhìn hắn, này có nghĩa gì à?

Hắn đột nhiên thu hồi bộ dáng tươi cười mà tôi đã quen thuộc, hai má ửng hồng, cắn chặt miệng, giống như một tiểu hài tử làm sai muốn nhìn tôi lại không dám nhìn thẳng, muốn nói gì nhưng lại thôi.

“Không đúng, em hỏi lại, anh vừa nói cái gì, đang hỏi anh đó!” Tôi thực sự có điểm nóng nảy

Tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình, nhưng tôi lại sợ hãi trái tim nhơ bẩn này đập quá lớn, thậm chí Thẩm Dục Luân cũng có thể nghe thấy, hô hấp bắt đầu càng lúc càng dồn dập, Thẩm Dục Luân cuối cùng cũng ngẩng đầu, cùng tôi bốn mắt nhìn nhau, sau đó hắn bỏ đi.

One Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s