Chương 2 – Cố Chấp

Đây là khu công trình mới của trường học, các thiết bị bài trí rất tốt, căn tin được đặt dọc theo cửa sổ tầng dưới đất, điều này khiến tôi cảm giác ngôi trường này cũng không đáng ghét lắm.

Đi đến căn tin, có rất nhiều bạn học đang xếp hàng đứng đó. Chúng tôi mấy người cầm lấy mâm đựng cơm, cũng đứng vào hàng, tôi cùng Lý Hạo Nhiên lúc đó bị ngăn cách bởi Thẩm Dục Luân, cái hàng người này thực sự rất dài, tôi nhịn không được cứ nhìn trái nhìn phải, Thẩm Dục Luân lại bắt đầu lên tiếng.

“Ha ha, không quen? Tới nơi nhân gian này rồi phải như vậy thôi, Thẩm thiếu gia, nếu không ngài cứ ngồi vào bàn trước đi, để tiểu nhân vì ngài chuẩn bị chút chuyện vụn vặt này là được rồi, haha..” Hắc đắc ý cười lớn, tôi lúc ấy thật hận không thể đi đến đập cho hắn một mâm lên đầu.

Tất cả mọi người bật cười, Lý Hạo Nhiên xoay người nhìn tôi cười một cái, phản ứng đầu tiên của tôi lúc đó đến ngày hôm nay vẫn không thể nào lý giải nổi.

Tôi hít một hơi, sắc mặt u ám, bất mãn trừng mắt, đem cái mâm của mình đặt lên trên mâm của Thẩm Dục Luân “Tôi đi tìm bàn ngồi trước, cậu chuẩn bị cho tốt. Nghe kĩ, tôi không thích ăn rau, nhưng phải có canh” Nói xong xoay người bước đến bàn gần cửa sổ.

Lần này tất cả mọi người không cười, mà là đồng loạt giật mình, rất nhiều người há miệng nhìn tôi đi đến gần cửa sổ.

Tôi ngồi xuống một lát liền bắt đầu thấy hối hận, Thẩm Khải Ni, ngươi làm sao vậy a! Nước mắt của tôi khi ấy chực chờ như muốn trào ra, mới ngày đầu tiên, tên Thẩm Dục Luân kia rốt cuộc muốn đùa giỡn cái gì chứ, muốn cùng tôi chiến tranh à. Được! Lúc này đang là giờ ăn, tôi lấy máy nghe nhạc ra, đeo tai nghe vào, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời buổi chiều làm cho cả bầu trời chuyển thành màu hồng nhạt.

Trên sân bóng rổ, trên đường băng, trong khuôn viên trường học, tất cả đều gắn liền với rất nhiều câu chuyện khác nhau, có lẽ hạnh phúc nhất lại là những người ở xa như tôi…. Tôi hơi nhớ nhà một chút, nhưng lại không muốn trở về. . Sau khi hoàn thành xong kì thi ngày đó, tôi hưng phấn chạy một mạch về nhà, cảm thấy bản thân đã làm rất tốt, bước vào cửa, câu đầu tiên mẹ nói với tôi “Mẹ và ba con muốn ly hôn, đợi đến ngày hôm nay tất cả là vì con, con muốn sống cùng ai, mẹ hay là ba?” Mẹ đặc biệt bình tĩnh, giống như ngày thường.

Nếu ba mẹ đã diễn kịch với tôi từ nhỏ, vậy ngày hôm nay tôi cũng sẽ diễn một vở kịch hoàn hảo cho chính bản thân mình một lần, tôi khó khăn đem nước mắt nuốt vào trong, đi lên phòng, thu dọn đồ đạc, sau đó như một người đàn ông trưởng thành đi đến xe của mẹ, mở cửa xe, tôi khi ấy thật sự muốn đem chiếc xe này sơn lại toàn bộ thành màu đen, thế giới này thật đáng ghét..

Vài tháng đầu cuộc sống của tôi trôi qua thật khó khăn, cảm giác giống như tất cả mọi người ai cũng đang bàn luận về chuyện của gia đình mình, cuối cùng tôi đi đến một thành phố mới, đây có lẽ sẽ là khởi đầu mới, nhưng kết quả lại như bây giờ..

“Lúc nãy là tôi không đúng, xin nhận lỗi ! Tiểu nhân hành lễ, xin tha thứ cho tôi. Hìhì” Vòng vo hồi lâu, Thẩm Dục Luân cười cười, nhanh chóng bưng mâm cơm đến trước mặt tôi, mọi chuyện cũng qua rồi, tôi thấy hắn có ý tốt, vẻ mặt lại buồn cười..

Lý Hạo Nhiên cũng đến, đặt chén canh nóng trước mặt tôi, cười nhàn nhạt.

Hoàng Bân cùng Trần Huy cũng đến, hai người cầm mâm cơm đầy ắp thức ăn. Nói Trần Huy kia đi, dù to khỏe như trâu như vậy nhưng ăn như vậy cũng là hơi nhiều rồi, Hoàng Bân kia thì vóc người nhỏ bé, nhưng ăn nhiều thật. Ai, bất luận thế nào, cuộc sống trung học của tôi cũng chính thức bắt đầu, việc đầu tiên cần làm là cẩn thận từng lời nói của bản thân, đem tính tình nóng nảy từ từ sửa lại.

“Ừ, có thể ăn, ăn đi” Tôi nói giống như ra lệnh nói.

Tôi thề, tôi chỉ muốn nói với mọi người vài câu tốt một chút, nhưng nhìn thấy mọi người lại một lần nữa kinh ngạc trợn to mắt nhìn, tôi ước gì có thể tự đánh vào mặt mình hai cái.

Sau đó tất cả mọi người mỉm cười, Lý Hạo Nhiên cuối cùng quay sang nói chuyện với tôi, mà câu đầu tiên cậu ấy nói lại là “Cậu thật dễ thương”

“Tôi nói, vậy tối nay.. tối nay tôi mời các cậu đi ăn khuya, lần này tôi mời một bữa…” Tôi ngượng ngùng nói, sau đó cười một cái.

“Được ! Vậy bây giờ tôi không ăn nữa, đợi buổi tối ăn nhiều một chút.” Thẩm Dục Luân đồng ý, thỏa mãn bày ra bộ dáng tươi cười

“Tính phần tôi nữa” Hoàng Bân rốt cuộc lên tiếng.

“Tôi cùng Lý Hạo nhiên phải về trước tập luyện với đội bóng rổ, không cần tính phần chúng tôi” Trần Huy có chút ngại ngùng, có thể nhìn ra cậu ấy đang khó xử, tôi liếc mắt nhìn sang Lý Hạo Nhiên một cái, chờ biểu hiện của cậu ấy.

“Lần này không được rồi, tôi xin lỗi. Lần sau tôi mời lại, mọi người xem được không?” Cậu ấy mỉm cười thật tươi, biểu tình giống như lần đầu tiên gặp cậu ấy trong lớp học, chỉ là lần này khoảng cách gần hơn nhiều, có thể nhìn thấy rõ từng chi tiết trên mặt, mà cũng có thể nhận thấy rõ được sự ấm áp đó, không phải của ánh nắng mặt trời, mà là từ nụ cười trên khuôn mặt cậu ấy.

One Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s