Chương 16 – Cách Hàn Gắn Lại Trái Tim Đã Vỡ Vụn

Sau đó tôi đột nhiên hét lên, tiếng hét giống như đang gào rú vậy, loại đau xót này xuyên thẳng xuống đáy lòng! Cảm giác như mỗi tế bào trên khắp cơ thể đều bị xé nát đau đớn.

Mọi người đều ngơ ngẩn, tôi cảm thấy tất cả khí lực đều như đã cạn sạch rồi, rốt cuộc không phát ra tiếng được nữa, khóc không ra nước mắt.

“Đừng sợ! Không có việc gì! Đứng lên nào!” Lý Hạo Nhiên tiến tới muốn đỡ tôi dậy.

Tôi nặng nề đẩy Lý Hạo Nhiên ra, tôi đời này nhục nhã nhất chắc chính là khoảnh khắc này, ở trước mặt người thân, còn có cả chàng trai mà tôi thích nhất.

Sau đó tôi vùng vẫy đứng dậy, nhón chân, khập khiễng đi tới buồng vệ sinh, chân của tôi những ngày này chẳng tốt đẹp gì, trước là vì Lý Hạo Nhiên mà bị trật, sau đó là vì mẹ mà đi một đôi giày da chật, bây giờ tới vết cắt do ba phát hỏa mà để lại.

Haha, tôi bắt đầu dần minh bạch cái gọi là tình yêu rồi.

Bước vào toilet, tôi cởi toàn bộ quần áo ra sức nhét vào thùng rác. Tôi chán ghét mình không thể tự khống chế như vậy, nhưng càng chán ghét lại càng khó chống đỡ. Sau đó mở vòi sen xối xuống một thân đầy vết thương, tôi một mực không đi ra ngoài, bên ngoài mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện, tôi thật sự không biết phải đối mặt như thế nào với họ.

“Em không sao chứ? Mở cửa ra, là anh.” Lý Hạo Nhiên nhẹ nhàng mà gõ cửa, thanh âm rất ôn nhu.

Tôi không nói chuyện, toàn bộ bí mật gia đình của tôi đều bị anh ấy thấy được rồi, đây chính là nỗi đau lớn nhất của tôi.

“Em không tự mình mở vửa, vậy anh vào nhé!” Lý Hạo Nhiên thăm dò hỏi.

Tôi như trước không lên tiếng, sau đó tôi nắm cái vặn cửa chậm rãi chuyển động, cửa mở, anh ấy chưa lập tức xông tới.

“Không có việc gì, sẽ không có ai làm tổn thương em! Đừng sợ! Còn có Hạo Nhiên ca ở đây! Anh đã tới rồi! Em đừng sợ!” Lý Hạo Nhiên giơ hai tôi lên, ý bảo tôi cứ thả lỏng, sau đó cẩn thận từng li từng tí tới gần tôi, cẩn thận từng bước một.

Buồng vệ sinh đều là hơi nước, trên mặt đất một mảnh vàng, lại một mảnh đỏ, là vết máu hay là nước tiểu hoặc là cái gì khác cũng không rõ nữa, tôi ngồi co quắp dưới đất, trên người băng bó đầy băng gạc bởi vì dính nước mà trở nên loang lổ, miệng vết thương ở lưng đã chảy máu, toàn bộ phòng tắm là một đống hỗn độn, tôi toàn thân ướt sũng, từng trận từng trận co rút đau đớn lan ra khắp toàn thân, da đầu, lưng, mắt cá chân, má.

Lý Hạo Nhiên tiện tay bắt lấy khăn tắm choàng tạm lên người tôi, tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, cắn răng, toàn thân như trước đang phát run.

“Không có việc gì, thực xin lỗi!” Anh ấy hôn lên trán tôi, nước mắt rốt cuộc rơi xuống, từng giọt lành lạnh lăn trên má tôi ngược lại trở nên ấm áp.

“Ba em đã đi rồi, vừa mới cùng mẹ em nói chuyện, mấy ngày nay anh mang em ra ngoài ở, chờ em đỡ một chút, chúng ta lại trở về, không có việc gì! Biết không? Đều đi qua rồi!” Anh ấy dùng khăn tắm rất nhu hòa lau tóc cho tôi, sau đó đem tôi cả người ôm ra ngoài, hướng phòng tôi đi tới.

Mẹ như trước ngồi ở phòng khách, thấy Lý Hạo Nhiên ôm tôi vào phòng, mẹ bỗng nghẹn ngào đau xót tới khóc lên.

Anh ấy đem tôi đặt trên giường, xem vết thương trên lưng, trên chân tôi, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi, nhưng trên mặt vẫn là bộ dáng tươi cười như ánh mặt trời kia, cằm và mũi anh ấy đều có chút run rẩy.

Anh ấy giúp tôi lau khô thân thể, đi ra ngoài tìm mẹ để lấy chút ít băng dán cá nhân cùng thuốc dùng băng gạc đem vết thương trên người tôi băng lại cẩn thận.

Thời điểm anh ấy mở khăn tắm ra, tôi toàn thân trần trụi lộ ở trước mặt anh ấy, tôi không có vật che chắn, tôi đã không biết mất mặt là cảm giác gì, anh ấy dùng khăn mặt tiếp tục đem tôi toàn thân lau một lần, kể cả bộ vị tư mật ấy.

Sau đó anh ấy mở tủ quần áo tìm đồ lót giúp tôi mặc lên, nhưng tìm cả buổi cũng không tìm được quần áo phù hợp, cuối cùng tìm một bộ áo ngủ cho tôi.

“Khải Ni tiểu thiếu gia nhà chúng ta a, quần áo quả nhiên đều là chính trang, hôm nay cùng Hạo Nhiên ca ra khách sạn, chúng ta không mặc chính trang, có được không?” Sau đó anh ấy đem áo ngủ mặc vào cho tôi.

Sau đó anh ấy và mẹ tìm một cái túi lớn, nhét vào một ít quần áo giản dị của tôi, mẹ còn đem ví da của tôi nhét đầy tiền mặt, rồi cùng cho vào hành lý.

Sau đó Lý Hạo Nhiên và mẹ đỡ tôi đi ra ngoài, tôi như trước cảm giác toàn thân như nhũn ra, người rét run, kêu xe, rốt cuộc cũng được ly khai căn nhà này .

Vào phòng khách sạn, Lý Hạo Nhiên mở cửa sổ cho thông khí một lát, sau đó đem cửa phòng đóng lại, rèm toàn bộ kéo lên, chỉ để lại ánh đèn vàng nhạt dưới đất, còn lại toàn bộ đều tắt hết.

“Hảo hảo ngủ một lát, Hạo Nhiên ca ở đây, có cái gì muốn thì cứ nói với anh được chứ?” Anh ấy nằm ở bên cạnh tôi, một tay chống đầu, giống như khuya hôm ấy đột nhiên nửa đêm chạy đến giường của tôi vậy.

“Ân, không muốn nói chuyện chúng ta trước cứ ngủ ngon một giấc đã.” Tôi không lên tiếng, chính anh ấy tự nói tiếp.

Sau đó đem chăn phủ lại trên người tôi, tới lúc tỉnh lại, tôi cảm thấy đầu vô cùng nặng, thân thể càng lạnh hơn xương cốt cũng bắt đầu đau nhức, tôi mở mắt nhìn Lý Hạo Nhiên, anh ấy tựa ở giường chỗ tựa lưng lên, một tay chơi điện thoại, một tay vuốt ve tóc tôi.

“Tỉnh? Muốn ăn chút gì không? Hạo Nhiên ca gọi khách sạn đưa lên?” Lý Hạo Nhiên quay người đem menu ở đầu giường mở ra.

“Không muốn ăn sao? Tại sao không nói chuyện? Không thoải mái sao?” Sau đó Lý Hạo Nhiên sờ sờ đầu của tôi.

“Em lạnh không? Em phát sốt? Em không thoải mái sao? Em mau nói cho anh biết!” Lý Hạo Nhiên lập tức đứng dậy.

“Em nằm yên ở đây! Anh đi ra ngoài mua thuốc với nhiệt kế, em ngoan ngoãn nằm đây, có việc gọi điện thoại cho anh! Đúng rồi, điện thoại di động của em đâu?” Sau đó anh ấy cầm điện thoại ở đầu giường lên bấm một hồi, quay đầu nói cho tôi biết.

“Em chỉ cần bấm quay số lại là được rồi, anh đã giúp em bấm số, em ngủ một lát, anh lập tức quay lại!” Anh ấy lại nói.

Sau đó anh ấy vội vã mặc quần áo đi ra ngoài.

Lần thứ hai tỉnh lại, đầu càng nặng, trên người đang đắp chăn cùng chăn lông, rõ ràng toàn thân đều đổ mồ hôi nhưng vẫn rất lạnh, đầu giường có để một chén cháo, một ít thuốc cùng nhiệt kế.

Trong cơn mê man, tôi mơ hồ cảm giác có người một mực đi tới đi lui, có đôi khi bón đồ ăn cho tôi, có đôi khi cùng tôi nói chuyện, có đôi khi tỉnh lại trông thấy đối diện là một khuôn mặt mơ hồ, có đôi khi đang ngủ lại cảm giác có một đôi tay vòng lên ôm lấy tôi.

Ngày hôm sau tỉnh lại, rèm được kéo ra, tôi như trước chưa khôi phục, thấy trước mặt là dáng điệu tươi cười như ánh mặt trời của Lý Hạo Nhiên, khuôn mặt có một chút gian manh nhưng lại cũng có một loại nam sinh chính nghĩa khí khái hào hùng khắc vào trên mặt.

Mấy ngày kế tiếp, anh ấy như cũ chiếu cố tôi, một tuần sau, tôi gần như hoàn toàn bình phục.

Trường học cũng chỉ còn hai ngày là phải quay lại, Lý Hạo Nhiên mang theo tôi đi trả phòng, đặt vé máy bay cho tôi cùng anh ấy, buổi tối anh ấy mang theo tôi quay trở lại nhà mẹ sửa soạn hành lý.

Mẹ thấy tôi đã có thể tự đi lại, cơ bản khôi phục lại bộ dạng như trước, nhẹ nhàng thở một hơi.

“Đây là điện thoại mới của con, mau ăn nhiều thêm chút nữa đi, cơ thể không còn đau ở đâu chứ?” Lúc ăn cơm, mẹ hỏi tôi.

“Mẹ hỏi sao con không trả lời, Khải Ni, tại sao không nói chuyện?” Mẹ đặt bát xuống, hỏi tôi.

“Dì à, Khải Ni còn chưa bình phục hẳn, từ hôm đó đến giờ, một câu cũng chưa từng nói, dì yên tâm, con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt. Dì ăn cơm đi!” Lý Hạo Nhiên đỡ lời.

Đêm đó Lý Hạo Nhiên ngủ lại nhà tôi, cùng dì Lâm sửa soạn lại hành lý của tôi lần nữa, Lý Hạo Nhiên chuẩn bị đi khách sạn, đột nhiên mẹ nói: “Đêm nay con cùng Khải Ni ngủ đi, được không?”

“Đương nhiên!” Lý Hạo Nhiên nở nụ cười.

Ngày hôm sau máy bay hạ cánh, Lý Hạo Nhiên nói với tôi: “Thẩm Dục Luân tới đón chúng ta, mấy ngày nay cậu ấy liên lạc với em không được, đều nhanh vội muốn chết, cả ngày gọi điện thoại cho anh, điện thoại di động của em thì đâu mất. Mấy ngày nay, những sự tình này anh đều không nói với cậu ấy, anh chỉ nới vừa vặn quay về quê đón năm mới thì gặp em, sau đó em và mẹ xuất ngoại du lịch, cho nên liên lạc không được, cậu ấy trước đưa em về trường học, anh về nhà sửa soạn lại một chút rồi đến trường tìm em, sẽ không có việc gì!”

Vừa ra khỏi phòng chờ, liền thấy ngay Thẩm Dục Luân hai tay đút túi quần, một chân chống lên lan can, nghiêng người dựa vào tường, đầu ngửa ra sau, miệng nhai kẹo cao su, cau mày nhìn tôi ánh mắt hết mười phần khiêu khích, hình tượng đậm chất côn đồ. (  ôi côn đồ )

Tôi trực tiếp đi ra cửa, không đi về phía anh ấy, anh ấy liền xông lại, không thèm liếc Lý Hạo Nhiên, chỉ chằm chằm nhìn vào tôi.

“Mẹ kiếp! Em muốn anh bực chết à! Em được lắm! Thẩm Khải Ni!”

Tôi không thèm để ý anh ấy, tiếp tục đi lên phía trước.

“Đứng lại cho anh! Đây là ý gì! Em cũng thật dũng cảm ha!” Anh ấy tiến lên một bước liền bắt được tay của tôi, Lý Hạo Nhiên nhanh chóng kéo anh ấy lại.

One Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s