Chương 15

Part 1: Xem Hết Pháo Hoa lại Trở Về

“Haha, anh không ngủ được, sang thăm em một chút, em ngủ như heo con vậy, còn ngáy nữa!” Anh ấy cười nói.

“Không được! Đêm nay còn chưa đủ rắc rối à? Mẹ mà nhìn thấy em và anh nằm cùng nhau thế này, sẽ không biết phải giải thích thế nào mới rõ ràng nữa.” Tôi tận lực hạ giọng.

“Không sao, sáng sớm mai anh trở về phòng là được. Nếu giải thích không rõ ràng thì đừng nói nữa, haha.” Lý Hạo Nhiên nói.

“Không được! Chúng ta dù sao cũng phải ngủ a. Anh như vậy thì làm sao mà ngủ, bằng không ngày mai sẽ không có tinh thần đi chơi mất, là ai nói mang em đi đốt pháo hoa a.” Tôi lúc ấy thật sự buồn ngủ.

“Haha, nếu có một đứa em trai thế này thật tốt, tháng trước mới làm quen với em, vừa nhìn thấy em lần đầu tiên đã cảm thấy rất thú vị, rất đáng yêu, nhưng em cứ không chịu tin.” Anh ấy nói.

“Em tin! Anh còn nhớ rõ câu đầu tiên nói với em là gì sao?” Tôi ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường.

“Anh nghĩ, em ăn cơm chưa? Nên gọi em như thế nào?” Anh ấy nói.

“Không đúng! Anh rõ ràng nói em đáng yêu, tại căng tin ấy, anh không nhớ sao?” Tôi cười nói.

“Anh có nói lời buồn nôn như vậy sao? Em gạt người a, haha.” Anh ấy nói.

“Anh đừng có chối, em nhớ rất rõ ràng thế.” Tôi nói.

“Anh bảo, như thế nào mỗi câu anh từng nói em đều nhớ kĩ như vậy? Em thật là cẩn thận a.” Anh ấy cười xấu xa, nháy mắt nói.

“Em, trí nhớ của em rất tốt, anh nghĩ xem từ đơn GRE* có dễ không? Nhưng em một tháng đã học thuộc hết cả rồi!” Tôi đáp lại

Hôm ấy, chúng tôi một mực cùng nhau thức nói chuyện tới hừng đông, nửa đêm anh ấy đem màn cửa kéo ra, ngày đó trăng đặc biệt sáng, ánh trăng bàng bạc chiếu qua cửa sổ sát đất, rọi lên giường. Chúng tôi nói đến tuổi thơ của anh ấy, về cơ bản cũng giống tôi, cha mẹ cũng bận rộn quanh năm, đều giành rất ít thời gian quan tâm anh ấy, đặc biệt khao khát gặp được một người có thể dựa dẫm, cùng Lý Tuyết quen nhau ba năm anh ấy cơ hồ đã trao hết toàn bộ tình cảm của mình, sau khi chia tay liền cảm thấy không thể yêu thêm được một người nào nữa, thường xuyên nhớ tới Lý Tuyết, đến bây giờ cũng vẫn muốn cùng một chỗ với cô ấy.

“Vậy hai người vì cái gì lại chia tay?” Tôi hỏi anh ấy.

“Sau này sẽ nói cho em biết!” Anh ấy cười cười.

“Gặp được người mình thích rất khó, đúng không?” Tôi nhìn anh ấy.

“Đúng vậy, em cảm thấy anh cùng Lý Tuyết có thể tái hợp sao? Em hy vọng bọn anh quay lại?” Anh ấy quay sang, nghiêm túc nhìn tôi.

“Cái gì gọi là hy vọng với chả không hy vọng, đây là việc của hai người mà, bất quá, em cảm thấy, chắc là cũng không thể quay lại.” Tại thời điểm nói những lời ấy, tôi đã nghĩ, lời an ủi như vậy có phải rất ích kỷ không.

Gần sáng, anh ấy theo ước định lặng lẽ mở cửa quay lại phòng khách ngủ.

9 giờ sáng, chúng tôi rời giường, cùng nhau ăn sáng, mẹ đã đi ra ngoài, chúng tôi không chạm mặt bà. Sau đó anh ấy lại vào phòng tôi mò mẫm lăn lộn cả một buổi sáng, cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, mọi người thường nói thời gian hạnh phúc trôi qua rất mau, chính là ý này a.

Mãi đến chiều mẹ mới trở về, giữa trưa tôi cùng Thẩm Dục Luân nói chuyện điện thoại, tôi chưa nói cho anh ấy biết Lý Hạo Nhiên tới tìm tôi, hơn nữa bây giờ đang ở lại nhà tôi, lý do là vì tôi không muốn anh ấy lại dở tính côn đồ ra, anh ấy luôn lòng dạ hẹp hòi, mặc dù chúng tôi chỉ là bạn tốt, vô luận là tôi với anh ấy, hay với Lý Hạo Nhiên, cũng chỉ là bạn tốt mà thôi, tôi tự giải thích với chính mình như vậy. ( =)) Boss ghen nhé :v)

Buổi chiều mẹ về, chúng tôi cùng nhau ăn cơm, mẹ không hề nhắc lại chuyện tối hôm qua, nhưng mọi người vẫn hít phải mấy hơi khí lạnh.

Ăn cơm tối xong, Lý Hạo Nhiên mở miệng: “Dì ơi, con muốn mang Khải Ni sang nhà ông ngoại chơi một chút, con đã ở lại đây một ngày rồi, giờ mang em ấy sang kia chơi, đến tối con đưa em ấy về, dì xem, có thể đồng ý chứ?”

Tôi cũng không dám nhìn mẹ, chỉ tiếp tục cắm cúi ăn rau, coi như không nghe thấy, lúc này đã gần sang năm mới rồi, chắc chắc sẽ không cho tôi ra ngoài.

“Trước 12 giờ phải về nhà, không thể ở bên ngoài qua đêm.” Mẹ thái độ khác thường nói.

Cái gì?! Tôi cùng Lý Hạo Nhiên lập tức trố mắt, dễ dàng như vậy?!

“Người yên tâm! Dì, trước 12 giờ con nhất định đem Khải Ni an toàn trở về! Bất quá con thắc mắc a, làn da dì như thế nào lại đẹp như vậy!” Lý Hạo Nhiên bắt đầu vuốt mông ngựa.

“Ăn cơm!” Mẹ bĩu môi.

Tôi dưới gầm bàn đạp anh ấy một phát.

Ăn cơm tối xong, chúng tôi ra ngoài, trước tiên qua nhà ông ngoại Lý Hạo Nhiên lấy 10 hộp pháo hoa, đến lúc toàn bộ xe không còn chỗ nhét nữa mới dừng. Lên xe, ban đầu định hướng đến bờ sông, đêm nay nơi ấy khẳng định rất đông người, cho nên Lý Hạo Nhiên kêu xe đi tiếp, phải nhanh chóng tìm nơi khác chưa có ai ngồi.

Tôi cũng thấy kỳ quái, sao phải đi tìm nơi xa như vậy, lát nữa cũng khó bắt taxi về nhà a.

Đi đến một khúc quanh, xe dừng lại, tôi ở một bên nhìn anh ấy đem từng hộp từng hộp pháo hoa xuống xe, mang ra bờ sông.

OK ! Đã đến cửa sông mới phát hiện gió thật to.

“Lạnh không? Mặc nhiều áo vào chứ! Em cả ngày đều mặc đồ không thoải mái như vậy, còn có mỗi một c áo khoác thôi a.” Lý Hạo Nhiên hỏi tôi.

“Thói quen thôi, không có gì, em chịu được, không đốt pháo luôn sao?” Tôi run rẩy hỏi anh ấy.

“Gấp cái gì a, em không có tâm trạng à?” Anh ấy trừng mắt nhìn.

“Anh muốn tâm trạng gì, có muốn em tìm một người mù đến kéo đàn nhị hồ trực tiếp cho anh xem không? Haha.” Tôi hỏi anh ấy.

“Aiz, không biết phải nói như thế nào nữa.” Anh ấy thở dài.

“Anh làm gì, hay là chuẩn bị tỏ tình hả, ha ha.” Tôi trêu chọc anh ấy.

“Về sau chúng ta cả đời đều là anh em tốt, đúng không? Lần này tới thăm em, nghĩ thông suốt rất nhiều sự tình. Em! Em đừng ngắt lời, nghe anh nói này, anh ngày hôm qua, từ lúc bắt đầu đến nhà em, đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, Anh nghĩ một tên nhóc như em hẳn đã trải qua rất nhiều những tổn thương đáng lẽ không nên có ở độ tuổi này. Tuy em không nói, nhưng nhìn thấy mẹ em, không hề thấy nhắc một chút nào đến ba em, anh cảm nhận được có vấn đề, em có thể tâm sự với anh, dù không thể giúp, nói ra cũng khiến em thấy thoải mái hơn.” Anh ấy nghiêm túc nhìn tôi.

“Em rất tốt, anh nghĩ nhiều quá rồi.” Tôi nói.

“Về sau, coi anh như anh trai của em đi!” Lý Hạo Nhiên ai tay đút túi, lạnh lùng nói.

“Đốt pháo hoa a, ha ha.” Tôi có chút không biết phải làm sao, ha ha, đúng vậy, tối đa cũng chỉ có thể làm anh trai mà thôi.

Sau đó chúng tôi cùng nhau đi dạo bên bờ sông, anh ấy lại nhắc đến Lý Tuyết, nói đến một năm kia, anh ấy với Lý Tuyết đã làm những gì.

Tầm 10 giờ, chúng tôi bắt đầu đốt pháo hoa, một bông hoa thật lớn nở rộ trên bầu trời, xinh đẹp, rực rỡ, ngắn ngủi, khuôn mặt Lý Hạo Nhiên lúc ấy vô cùng hứng phấn vui vẻ, vô cùng đẹp, cho tới hôm nay, tôi vẫn chưa thể quên. Nếu tôi là pháo hoa, có phải cũng có thể khiến anh ấy cười vui vẻ?

Xem hết pháo hoa, chuẩn bị trở về nhà, Lý Hạo Nhiên nói đã ra ngoài rồi thì về muộn một chút, nhưng hôm nay dì Lâm đã nghỉ năm mới rồi, trong nhà cũng chỉ có một mình mẹ, tôi muốn sớm trở về với bà.

May mắn chính là, lái xe so với trong khu vực nội thành thì dễ dàng hơn nhiều, ở đây tuy taxi không nhiều lắm, nhưng mỗi chiếc cơ bản đều là xe trống. Lý Hạo Nhiên muốn đưa tôi về, tôi kiên quyết từ chối, hai nhà ngược hướng nhau, không cần phải như vậy, anh ấy bảo ngày mai lại tới tìm, hẹn tôi 12 giờ trưa gặp nhau ở quảng trường, cùng đi xem phim, tôi vui vẻ đáp ứng.

Trên đường về nhà, Thẩm Dục Luân gửi tin nhắn tới: “Anh đang xem pháo hoa này, nếu như em thích, về sau sẽ đưa em đi phóng nhé, đứa nhỏ vô tâm vô phế này, chẳng chủ động liên lạc với ca ca gì cả! Moaz một cái ! ( hun đấy :v)

“Đợi khai giảng trở về, em cùng anh đi quậy!” Tôi trả lời.

Tôi không tin mình là loại người may mắn trúng xổ số 1000 vạn, nhưng Thượng đế có phải hay không đã tặng tôi một phần đại lễ, đền bù lại những thiếu thốn mấy năm qua.

Về đến nhà, mở cửa rộng, mấy người hàng xóm đang tụ tập cả ở đây, chỉ trỏ bàn tán. Tôi bắt đầu đề cao cảnh giác, trên đời chán ghét nhất là loại cảm giác này, cho đến bây giờ vẫn ghét, đó l cảm giác hít thở không thông.

Tôi xông về phía trước, hai chân có chút phát run, đẩy cửa ra mà tay cũng trở nên run rẩy, mùi nước hoa hăng nồng phả vào mũi, trước cửa giày dép tứ tung, trong phòng khách ngọn đèn u ám, đèn đặt dưới đất, TV, máy đun nước, ghế sô pha, một mảnh bừa bộn, bể cá lớn bị phá, đầy đất đều là nước. Còn có mấy con cá cảnh nhiệt đới trong bể cạn hấp hối.

“Mẹ !” Tôi hướng căn phòng ở tầng hai chạy tới.


————————————–

Part 2: Bạo Lực là Không Tốt

Vừa lên tầng hai, dưới đất đầy tóc của mẹ, một nhúm lại một nhúm nữa, chứ không phải là từng sợi. Tôi không dám trực tiếp bước vào phòng mẹ, mà bị dọa chạy vào thư phòng, tiện tay lấy một cái hộp bút. Tôi quỳ trên mặt đất, điên cuồng mà đem từng sợi tóc bỏ vào, không, phải là vơ lấy cả nắm tóc nhét vào mới đúng.

Nước mắt nóng hổi, từng giọt từng giọt rơi xuống đất, mũi cay cay, tay run rẩy, tôi rất sợ mẹ thấy những hình ảnh này, cho nên đem tóc giấu hết đi.

Sau đó thuận tay đem hộp bút đặt xuống đất, hướng phòng mẹ đi vào.

Mẹ đưa lưng về phía tôi, ngồi ở trên giường, ôm tay, không kéo rèm cửa, nhưng vẫn nhìn về phía ngoài cửa sổ, không khóc, nhìn một điểm cũng không có gì khác lạ, mẹ cứ như trước cứ ngồi thẳng.

“Lại là ông ấy! Đúng không? Lại bắt đầu?” Tôi nức nở hỏi.

“Không có việc gì, đi tắm rửa, ngủ sớm một chút đi .” Mẹ vẫn chưa hề quay đầu lại.

“Không có việc gì? Cái này mà mẹ gọi là không có việc gì? Cả căn nhà rối tung lên, mà gọi là không có việc gì? Nhiều lần như vậy rồi, cái này gọi là không có việc gì sao? Hiện tại chúng ta cũng đã ở riêng, cái này gọi là không có việc gì?” Tôi trở nên mất kiểm soát.

“Tốt rồi, con đi ra ngoài đi, mẹ muốn ngồi yên tĩnh một lát.” Lần này mẹ ngữ khí ôn hòa hơn một chút.

Tôi lấy điện thoại di động, tìm được số của ba, đã nửa năm chưa liên hệ rồi vì cớ sự gì ông ấy luôn xuất hiện như một cơn ác mộng, bà nội, mẹ, tôi, bác gái, bác trai, chưa một người nào may mắn thoát khỏi.

Tôi trước tiên gửi cho ba một tin nhắn: “Ông đang nghĩ gì thế? Ông muốn làm gì? Ông nghĩ mẹ con tôi rất bé nhỏ? Giờ tôi tới tìm ông!” Sau đó tôi quay đầu bước đi.

Buổi sáng cuối cùng cũng tới, tôi đi xe về hướng nhà của ba. Trên xe rốt cuộc nghẹn ngào khóc lên.

Vừa đến nhà của ba, ông đã đứng đợi ở cửa, áo sơ mi rách toang, ước chừng cũng đã đợi một hồi lâu.

“Ông muốn thế nào! Xin lỗi mẹ tôi đi!” Tôi nắm tay lại, ba nói đúng, tôi cũng không thể thực sự đánh ba, ông ấy một thân toàn mùi rượu.

“Vào nhà rồi nói!” Ba ngược lại rất tỉnh táo, không hề giống người say.

“Xin lỗi mẹ tôi!!! Ngay lập tức!!!” Tôi không khống chế được rống lên, trước mắt ngoại trừ yêu cầu này, tôi cũng chưa nghĩ ra cái gì khác.

Sau đó, ba tát tôi một cái rất mạnh.

“Con dùng thái độ này để nói chuyện với ba sao?” Ông ấy giận đến phát run.

Haha, không có việc gì, từ nhỏ đến lớn đã trúng không biết bao nhiêu bạt tai. Trước kia khi còn bé, sẽ bị đánh tới ù tai chảy máu mũi, từng này đau đớn thì có xá gì.

“Haha, không có gì khác sao? Chỉ có như vậy?” Tôi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mắt ba, cười lạnh.

Sau đó ba đánh một quyền vào huyệt thái dương của tôi, một đường lôi tôi vào nhà.

Vào phòng, chứng kiến nhà của ba cũng đầy bừa bộn, xem ra trước đó cũng ở đây phát tiết rồi, nhưng còn chưa đủ. Trong nhà chỉ có mình ông ấy, người phụ nữ ở cùng ba 6 năm trời cũng không thấy bóng dáng, tôi vừa ngẩng đầu, ba lại một quyền đánh tới.

Đón lấy một cước đá vào ngực, tôi ngã vào bàn trà bên cạnh, đúng lúc này cánh cửa bị mở ra.

“Dừng tay!!! Đánh tôi đây này, ông đánh con còn chưa đủ hay sao?” Mẹ chạy đến.

a lại đến túm tóc mẹ, tôi xông lên cũng chỉ có thể ngăn cản, tôi lại không thể đánh ba, cuối cùng chỉ đành nói.

“Mẹ, ra ngoài, đi mau! Không được đánh mẹ tôi, ông dừng tay lại, không được đánh mẹ tôi!” Tôi đã không thể khống chế được hét vào mặt ba.

“Hay cho việc cô xúi giục con! Nhất định là cô, giờ nó mới không biết còn có một người ba này, nửa năm đều không liên lạc với tôi, trở về cũng không nói với tôi, điện thoại không gọi, tin nhắn cũng không gửi!” Ba lại tiếp tục đánh, đá tôi. Cứ thế 3 người chúng tôi loạn thành một đoàn.

Về sau tóc của tôi cũng bị ba túm lấy, cảm giác như da ở khắp thân thể đều bị kéo ra vậy.

Mẹ ôm lấy cái bình hoa đập xuống lưng ba, ông lại đem tôi đè xuống đất đánh, tôi cam thấy phía sau lưng rát buốt lạnh lẽo, thì ra là đâm phải mảnh vụn thủy tinh.

Sau đó ba chuyển hướng lại đánh mẹ, tôi lại đứng dậy ngăn cản giúp mẹ. Khoảnh khắc này, tôi mới biết được, tôi yêu mẹ nhiều đến vậy.

Đột nhiên ba dừng tay, mẹ rốt cuộc khóc lên, hai người nhìn tôi, hoàn toàn đông cứng.

Làm sao vậy, giờ tôi mới kịp cảm thấy lưng và mắt cá chân đau đớn vô cùng, cúi xuống nhìn, đều là máu.

Mẹ bắt đầu gọi điện thoại, như muốn báo cảnh sát.

“Xong rồi! Mẹ, chúng ta đi, không có chuyện gì đâu! Việc nhỏ thôi! Hai người không mất mặt, nhưng con thấy xấu hổ!” Tôi nói với mẹ.

“Nếu như hôm nay rời đi rồi, vậy sau này tôi chấp nhận không bao giờ thiếu nợ ông cái gì nữa, không, là Thẩm tổng, hiện tại công ty đã thuộc quyền sở hữu của ông rồi, không phải nói không thể gọi ba ở công ty sao? Về sau tôi sẽ không gọi ông là ba nữa.” Nói xong, tôi cắn môi khập khiễng đi ra ngoài, mẹ tiến lên dìu tôi.

“Tôi như bây giờ, ông nếu như thấy chút nào đau lòng, đều sẽ khiến tôi thấy sảng khoái. Tôi hận ông!” Đi ra ngoài một chút, tôi quay đầu lại nói với ba.

Ba khóc, mẹ khóc, lòng tôi như bị một ngàn thanh đao lăng trì xử tử tại chỗ.

Đi đến bệnh viện băng bó kỹ miệng vết thương, bác sĩ kiên trì bắt tôi phải nằm viện một đêm.

“Đêm nay mẹ ở lại ngủ cùng con, được không?” Mẹ cười, nụ cười ngập nước mắt.

“A!” Tôi rất vui vẻ, chưa bao giờ vui đến như vậy!

Mẹ ngủ bên cạnh giường, cách tôi rất gần, tôi đưa lưng về phía mẹ, bởi vì tôi sợ bà nhìn thấy những giọt nước mắt của tôi.

“Hối hận sao? Làm căng với ba, giờ mẹ cảm thấy hối hận rồi?” Tôi hỏi mẹ.

“Không hối hận, hết thảy đều là quyết định của mẹ, cho nên tuyệt đối không hối hận. Trước kia trong nhà phản đối mẹ với ba con kết hôn, mẹ và ba con quen nhau, là vì ba con làm trong xưởng dệt của ông ngoại lúc đó chỉ là công nhân. Mẹ và ba con yêu nhau, người cả nhà đều phản đối. Sau đó mẹ cố chấp cùng ông ấy ở một chỗ, ông bà ngoại con lúc đó cắt đứt toàn bộ liên lạc với mẹ, mãi tới khi sinh con, mới bắt đầu dần dần tiếp nhận chúng ta. Vô luận như thế nào, 20 năm nay, là do chính mẹ lựa chọn.” Mẹ nói.

“Ký tên đi.” Tôi nói với mẹ.

“Hiện tại đừng nói chuyện này! Sự tình giữa mẹ và ba con, mẹ sẽ xử lý tốt!” Mẹ nói.

“Mẹ, kỳ thật không phải vì tiền, đúng không, là mẹ còn ôm hy vọng, muốn ông ấy quay trở lại!” Tôi hỏi.

“Ngủ đi, hôm nay mẹ xin lỗi con, làm cho con phải chịu khổ rồi.” Mẹ nói.

“Mẹ, chúng ta về sau có thể thường xuyên cùng nhau nói chuyện như thế này chứ?” Tôi quay lại, nhìn mẹ.

Mẹ cười gật gật đầu.

Tỉnh dậy mẹ đã không còn trong phòng bệnh, đoán chừng lại đi xử lý công việc bề bộn. Xem ra tính mẹ khó có thể mà thay đổi, việc kinh doanh đặt lên hàng đầu, miệng vết thương đã không còn đau, chỉ thấy nhức ở một số gân mạch, còn có da đầu bởi vì kéo bị thương.

Sau đó nhớ tới cuộc hẹn ngày mai cùng Lý Hạo Nhiên, tôi chỉ có thể cầu nguyện ngày mai có thể xuống giường đi lại, tôi không muốn bỏ qua từng giây phút bên anh ấy, cẩn thận tìm mới phát hiện, không thấy điện thoại đâu, đoán chừng tối hôm qua mất trên xe hoặc nhà của ba.

Giữa trưa mẹ trở về, mang theo cháo cho tôi, 30 Tết húp cháo cảm giác thật khác lạ.

Sau đó mẹ cười thần bí, lấy ra một phong thư đưa cho tôi.

“Cái gì a?” Tôi mở phong thư ra xem, là đơn ly hôn của ba mẹ, mẹ đã kí bên cạnh tên của ba.

Nhưng về sau mẹ thần bí cười, xuất ra một cái phong thư cho ta.

“Mẹ, thực xin lỗi !” Tôi không biết nên khóc hay cười.

“Từ nay về sau mẹ chỉ còn con thôi.” Mẹ vuốt đầu tôi nói.

Tôi có chút khó khăn gật đầu.

Buổi chiều mẹ đưa tôi về. Về đến nhà, bên trong đã trở nên sạch sẽ, không còn bừa bộn giống ngày hôm qua, điện thoại đã mất, không biết Thẩm Dục Luân với Lý Hạo Nhiên có tìm tôi không, bọn họ đêm nay làm cách nào qua đây.

Buổi tối tôi lại cùng mẹ hàn huyên một đêm, sau đó sớm lên giường đi ngủ.

Nhớ tới hôm nay mẹ cho tôi xem đơn ly hôn, tôi rõ ràng vui vẻ như vậy, đến cùng là tôi đang nghĩ gì? Tất cả trẻ em đều trăm phương ngàn kế muốn ba mẹ cùng một chỗ, tôi lại hy vọng bọn họ triệt để tách ra.

Giữa trưa ngày thứ hai, cùng mẹ ăn cơm, tôi nói với mẹ: “Mẹ, Lý Hạo Nhiên hôm nay hẹn con, con muốn ra ngoài!”

“Không được! Chân con đã như vậy, sao có thể ra ngoài! Không nên không nên! “ Mẹ cau mày nói.

“Mẹ, con không liên lạc được với anh ấy, điện thoại của con mất rồi, con xin mẹ, con thực sự muốn đi! Con đã hẹn anh ấy rồi!” Tôi nói.

Lần trước đã để anh ấy trong gió rét trước sân chờ tôi đến nửa đêm, tôi lần này nhất định không thể để anh ấy chờ, hơn nữa tôi không đi, anh ấy nhất định chờ đến lúc gặp nhau mới thôi!

“Mẹ đưa con đi!” Mẹ đứng dậy mặc áo khoác.

Đã đến quảng trường, mẹ dìu tôi tìm Lý Hạo Nhiên khắp nới, quảng trường rất rộng.

“Con ngồi đây, để mẹ đi tìm! Chân con hiện tại không thể động!” Mẹ nói.

Sau ước chừng 10 phút, mẹ mang theo Lý Hạo Nhiên đi tới, nhìn thấy hắn tôi cơ hồ muốn chảy nước mắt.

“Cái kia, giờ Dì đi đây, con nhất định phải chăm sóc cho nó, lại có chuyện gì xảy ra, Dì cũng không cách nào sống. Đưa nó về sớm một chút.” Mẹ nói với Lý Hạo Nhiên xong, đem bóp da dưa cho tôi, rồi xoay người rời đi.

“Anh đều nghe rồi. Thực xin lỗi!” Lý Hạo Nhiên nói.

“Ai! Mẹ lại nói nhiều rồi, không có gì đâu mà! Thực không sao hết, anh đừng như vậy! Chúng ta hôm nay xem phim gì?” Tôi đứng dậy.

“Quay về nhà em đi, em giờ phải ở nhà dưỡng bệnh! Em nghe lời anh!” Lý Hạo Nhiên đi tới nâng tôi dậy.

“Em một người sống khỏe mạnh thế này bị anh chiếu cố tới phát bệnh! Em thực sự rất tốt! Anh nhìn xem!” Tôi nói.

“Về nhà! Em nghe lời!” Lý Hạo Nhiên kiên trì, tôi hết cách, đành trở về nhà, sớm biết như vậy, lúc nãy đã lên xe của mẹ luôn rồi.

Về đến nơi, mẹ lại không có nhà, vừa ngồi xuống, chuông cửa lại vang lên.

Lý Hạo Nhiên đi ra mở cửa.

Cửa mở, người đi vào là ba.

Tôi phản xạ có điều kiện giật bắn lên, mở ra trạng thái phòng ngự, Lý Hạo nhiên hoàn toàn không biết đây chính là ba tôi.

“Thực xin lỗi, con trai! Là ba sai!” Ba đi tới, tay đặt lên vai tôi.

Đón nhận sự tình phát sinh đầy kịch tính này, tôi đột nhiên hô hấp trở nên gấp rút, toàn thân phát run, cắn răng, xương cốt bắt đầu như nhũn ra, cả người như bùn đồng dạng co quắp ngã trên mặt đất.

Lý Hạo Nhiên lập tức tới ôm lấy tôi, sau đó ta xem xét, quần đã ướt rồi, tôi bị dọa sợ đến không thể khống chế, mà năm đó tôi đã 17 tuổi. ( uấy  Ken đái rầm  )

Lý Hạo Nhiên ngây ngẩn cả người, ba ngây ngẩn cả người, lúc này mẹ tiến vào.

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s