Chương 13 – Vài Lời Xen Vào

《 Chương này không liên quan đến chương 12, nhưng nó là nền tảng cho cả câu chuyên sau này. Rất quan trọng! 》

 

Thời tiết rất tốt, mọi người ngủ có ngon không?

Lúc này tôi đang nghe một bài hát rất hay, tặng cho mọi người này.

Sáng nay tôi đã cùng một nhân vật chính trong “Nhật kí trưởng thành của Thẩm Khải Ni” ăn sáng, anh ấy nói cho tôi biết, anh ấy đã đọc rồi, cảm thấy rất xúc động, ngay lúc ấy chúng tôi liền cùng nhau ôn lại một ít chuyện cũ trong quá khứ, anh ấy đã khóc những 3 lần, mặc dù anh vốn không phải người dễ dàng rơi lệ. Có đôi khi đọc đến một đoạn, đột nhiên lại tắt màn hình trong chốc lát, nhưng cuối cùng lại mở lên xem tiếp, là bởi vì quá quan tâm, nên cảm thấy đau lòng, phảng phất nhớ lại những năm tháng trước kia. Anh ấy hỏi, vì cái gì khi mọi người muốn tới gần tôi, tôi lại tỏ vẻ lạnh lùng xa cách, tự làm tổn thương mình, nghĩ rằng bản thân có thể chống đỡ được, cho rằng chỉ mỗi mình cô độc, khiến chính mình bị biến thành nhân vật chính trong bi kịch, sau đó kết cuộc của mỗi nhân vật đều giống nhau. Sẽ có một số người ẩn mình vào câu chuyện xưa, mỗi cá nhân đều lâm vào một vòng lẩn quẩn tiến thoái lưỡng nan, kì lạ là, không ai có ý định buông tha, mặc dù đều nhận lại những tổn thương mà cho đến giờ còn chưa thể lành lại. Việc trưởng thành đối với chúng tôi lại đau đớn đến vậy, cũng giống như các bạn, tìm kiếm tình yêu là cả một quá trình cực kì quá sức, trong khung cảnh ngày hôm nay dường như tất cả đều tự nhiên mà đến…

Đến hôm nay, có một số người trong chúng tôi đã lập gia đình, có người thì làm bố, có người kết hôn rồi lại ly hôn một mình tiếp tục chiến đấu, có người ngu ngốc làm rạn nứt tình cảm gia đình, có người cuộc sống rơi xuống vực sâu ngàn trượng, có người vào tù, có người lâm vào đau đớn cực hạn, có người ra nước ngoài rồi triệt để cắt đứt liên lạc, cho tới hôm nay, chỉ còn vài người ở bên cạnh tôi, những người vẫn còn mắc kẹt trong câu chuyện này, đã nhiều năm như vậy, sự việc này chỉ có ở một người họ 《 Thẩm 》 liên tục xuất hiện trong đời tôi.

Đồng thời, anh ấy cũng nhắc lại rất nhiều chuyện mà tôi chưa viết vào, anh ấy cả đời cũng không quên được những chi tiết nho nhỏ ấy. Nghe anh nói, tôi mới phát hiện ra chính mình đã bỏ sót nhiều chi tiết đến thế, tôi có chút tự trách, anh ấy an ủi tôi, không cần lo lắng, nếu tôi đã quyết như vậy, anh ấy sẽ cùng tôi nhớ lại những kỉ niệm của quá khứ, để tôi có thể khắc họa lại câu chuyện một cách vẹn toàn nhất. Ngay từ khi tôi bắt đầu viết anh ấy đã lo lắng cho tôi, sợ tôi chịu đả kích từ dư luận, cho đến khi thấy những fan đáng yêu như các bạn ở bên cạnh bảo vệ tôi, lòng anh ấy mới được thả lỏng. Kỳ thật, tôi cũng không quá để ý chuyện này, bởi vì trải qua nó mới khiến tôi trở nên chín chắn hơn, vượt qua khó khăn mới có thể trưởng thành được.

Cuối cùng, anh ấy nhờ tôi chuyển lời cảm ơn đến các bạn.

 

“Cảm ơn các bạn ngàn vạn lần! Thay mặt chủ nhân cuốn nhật kí trưởng thành này!”

Best Wishes !

Kenneth.

One Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s