Chương 12 – Thẩm Dục Luân, Cái Đồ Chết Tiệt Này!

“Mẹ chưa nói là không rời đi, nhưng tiền của ba con một ngày còn chưa được chuyển tới tài khoản của mẹ, thì cuộc hôn nhân này còn kéo dài thêm một ngày, ông ta đừng nghĩ cứ thuận lợi như vậy kết hôn với người đàn bà kia.” Mẹ ngược lại rất tỉnh táo, sau đó cúi đầu tiếp tục uống trà sâm.

“Mẹ không phải cũng có công ty riêng của chính mình rồi sao? Chúng ta đâu thiếu tiền ? Ngoại trừ tiền, chẳng lẽ trong mắt mẹ không còn thứ gì khác ư? Coi như là vì con, mẹ không thể nhanh chóng chấm dứt với ba à? Con hiện tại thương tâm, không phải vì chuyện hai người ly hôn, mà là con hy vọng làm sao hai người hãy triệt để ly hôn đi, đó mới là vấn đề khó khăn nhất mà con đang phải đối mặt. Nếu là mẹ, con mang theo hai bộ quần áo sẽ lập tức ra đi.” Nói xong, tôi đem tập hồ sơ đặt lên sofa, quay người trở về phòng.

“Đứng lại! Nói chuyện cho tử tế! Đặt địa vị là con, hẳn con cũng sẽ làm giống như cách của mẹ thôi, mọi việc đều là vì muốn tốt cho con.” Mẹ trách cứ nói.

“Mẹ, con chưa từng đòi hỏi quá, cũng không hề mong muốn mẹ cho con những thứ ấy.” Tôi lạnh lùng nói, điểm này trái lại càng lúc càng giống mẹ.

Trở lại phòng, tôi bắt đầu trở nên mờ mịt, không hiểu rõ chính mình, không hiểu được mẹ, càng không hiểu nổi quan hệ giữa hai mẹ con.

Thẩm Dục Luân lại gửi tới cho tôi một tin nhắn: “Bảo bối, đang làm gì vậy tại sao trở về lại không báo tin lại cho ca? Ca rất nhớ em. Về nhà không có chuyện gì chứ?”

Sau đó là Lý Hạo Nhiên: “Về đến nhà lâu như vậy mà sao không lên tiếng ? Tiểu đông tây * ! Về nhà ổn chứ?”

Sau đó tôi đồng thời nhắn tin cho cả hai người: “Hắc hắc, yên tâm đi, mẹ vừa mới đưa em đi khám chân, lúc trở về lại làm một bàn đồ ăn ngon cho em, nhất thời quên mất. Đúng thế, là mẹ nấu đấy, hiện tại hai mẹ con đang xem TV rồi, nói chuyện sau nhé.”

Nhắn tin xong, tôi ngồi một mình trong phòng, trỗng rỗng, trong lòng cũng cảm thấy như vậy.

Căn phòng cùng với những căn phòng trước kia tôi ở không giống nhau, rộng rãi hơn, có đều không đổi chính là bài trí toàn một màu trắng, từ tủ đầu giường cho đến những bông hoa bách hợp bên cạnh, còn có một điều không đổi nữa đó chính là căn phòng lúc nào cũng rất mới, mấy năm nay đều liên tục chuyển nhà, sau nhiều lần dọn qua dọn lại tôi cũng đã tập thành thói quen. Tôi không biết đây có được tính là thói quen tốt hay không, nhưng cái đó gọi là bản năng sinh tồn, đồng nghĩa rằng tôi có thể thích ứng với hoàn cảnh mới rất nhanh, nhưng vì cái gì tôi lại hoài niệm những ngày xa xưa khi còn bé?

Một tuần sau đó, cuộc sống vẫn diễn ra như vậy, chân đã bình phục hoàn toàn, một tuần này tôi cũng chỉ cùng mẹ nói chuyện mấy lần, nhưng mỗi lần cũng có được vài câu.

Ba tôi sống cách đây khoảng nửa giờ đi xe, nếu là 5 năm trước đây , tôi có lẽ sẽ chờ mong ba gọi điện tới, nhưng lần gẫy xương năm lớp 6 kia, bị ba nghiêm khắc trách phạt như vậy, tôi bắt đầu ngày càng sợ ba mẹ, hoặc không phải sợ, mà là tôn trọng, suy nghĩ của họ thực sự quá khó hiểu.

Tôi đã nửa năm rồi chưa liên hệ với ba, từ khi sinh ra đến giờ đây là lần lâu nhất.

Hôm sau, tôi cùng mẹ ra ngoài ăn cơm, nhân tiện gặp vài người lái xe, tôi hỏi sao lại cần nhiều tài xế như vậy, mẹ mới nói bà đang mua cổ phần của tập đoàn vận tải.

Không sao cả, dù sao trong nhà vĩnh viễn quyết định như thế, tôi luôn là người cuối cùng được biết rõ, kể cả việc năm 6 tuổi tôi bị đưa đến trường nội trú tư nhân, một năm được gặp mặt ba mẹ 2 lần.

Lại qua một tuần, tôi bắt đầu thấy nhớ Thẩm Dục Luân và Lý Hạo Nhiên, giống như đứa trẻ nhớ nhà vậy, mặc dù hai tuần qua vô cùng bận rộn nhưng mỗi ngày tôi đều dành thời gian gọi điện thoại cho họ, hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, nhưng tôi đã quen với việc cùng bọn họ liên lạc như vậy.

“Tiểu đông tây, ngày mai anh sẽ đến a~, em không cần đi đón đâu, bất quá anh biết tiểu tử vô lương tâm như em cũng không có ý định đi đón anh đâu mà, anh đã bảo ông ngoại đến đón rồi, anh về nhà trước báo tin đã, tối ngày mai sẽ mang em đi chơi ah.” Lý Hạo Nhiên gửi tin nhắn tới.

“Đi!” Tôi gửi đi một chữ, sau đó mò mẫm trèo lên giường nhảy tưng tưng.( @@)

Mỗi lần nhảy lên, trong đầu tôi lại hiện ra nụ cười như ánh mặt trời tươi tắn của anh ấy, nhớ lần đầu tiên thấy anh ấy đứng trên bục giảng tự giới thiệu mình đang sống ở tầng 6, nhớ khi anh ấy bưng canh nóng tới cho tôi, nhớ tối mùa đông anh ấy đứng chờ tôi bên đường đến nửa đêm, nhớ khi cả hai cùng nhau trong phòng chiếu tình nhân xem “Trân Châu Cảng”, nhớ lúc anh ấy ở trong nhà tắm giúp tôi rửa chân, nhớ buổi sáng ở nhà Thẩm Dục Luân tối tỉnh dậy liền thấy anh ấy nằm sát cạnh bên…

Ngày hôm sau, tôi thức dậy từ rất sớm, lại đặc biệt nhờ Lâm tỷ dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị cho tốt, kỳ thật tôi cũng muốn ngủ chung với anh ấy, nhưng khẳng định mẹ sẽ không đồng ý, không phải là vì giới tính , mà là làm như vậy thật không lễ phép, tôi đã không thể quyết định rốt cuộc có muốn mời anh ấy tới nhà tôi ngủ không. Hoặc là mời rồi, anh ấy có nguyện ý đến hay không.

Giữa trưa lúc ăn cơm, tôi nói với mẹ: “Tối nay con cùng bạn ra ngoài xem phim, buổi tối sẽ bắt xe về, bạn con cũng sẽ đến nhà chúng ta ở, mẹ đừng để ý đến.” Sau đó tiếp tục ăn rau.

“Con tại sao gần đây đều nói chuyện với mẹ kiểu này.” Mẹ trừng mắt liếc tôi.

“Cái kia, Dì Lâm, dì đi chuẩn bị một gian phòng khách đi.”

“Để mẹ kêu tài xế đưa con đi.” Mẹ bổ sung thêm.

“Không cần đâu, mẹ chẳng lẽ còn không biết vì sao con có ít bạn ư? Mẹ cũng đừng lo, đúng là nên ăn nhiều rau một chút như vậy rất tốt cho sức khỏe.” Tôi uống một chút nước, sau đó đẩy đĩa rau cho mẹ.

Mẹ lại trừng mắt nhìn tôi, sau đó khóe miệng lộ ra nét cười.

Buổi chiều Thẩm Dục Luân gọi điện thoại cho tôi, nói rằng anh ấy hôm nay vừa nhìn thấy một bộ đồ ngủ kẻ caro cực kì đẹp, anh ấy đã mua một bộ nhưng bị nhỏ nên tặng cho tôi, nói rằng tôi nhất định sẽ rất thích nó, bởi vì tôi luôn miệng kêu rằng ghen tị với anh ấy có thể thoải mái mặc sơ mi kẻ đi ra ngoài. Vậy ít nhất khi ở nhà thì tôi cũng có thể mặc bộ đồ ngủ anh ấy mua tặng, cùng anh ngủ. Thậm chí còn trách cứ tôi lần trước làm bẩn áo phông của anh ấy, nên nhất định phải tặng tôi áo ngủ này.

Cái này có gì liên quan sao? Tôi càng nghe càng không hiểu rõ lắm, sau đó anh ấy gửi đến một bức ảnh.

Vừa nhìn tôi đã thấy thật vui vẻ, tôi thực sự rất thích, Thẩm Dục Luân chơi bóng rổ nên dáng người so với tôi lớn hơn nhiều lắm, làm sao có thể mua nhầm cỡ đến mức này. Hơn nữa, theo hiểu biết của tôi về anh ấy, sẽ không có khả năng mua áo ngủ màu sắc như vậy.

Tôi nghĩ một chút, trả lời: “Được rồi, đã mua chật, ném đi cũng đáng tiếc, em đây sẽ miễn cưỡng nhận nó vậy! Hắc hắc.”

“Hắc hắc, thực nghe lời!” Sau đó anh ấy cụp máy.

Ở nước Anh người ta luôn thích nói chuyện thời tiết, gặp mặt, nói chuyện điện thoại luôn mở đầu là:

“Nice day, isn’t it?”

“Freezing ! Huh?”

Tôi trước kia cũng không thể hiểu, nhưng sau đó tôi nghĩ mình đã có thể lý giải.

Hôm ấy mưa to như trút nước, toàn bộ kế hoạch của tôi và Lý Hạo Nhiên đều phải hủy bỏ hết, nên tôi bắt đầu tin vào (tín ngưỡng) thời tiết.

Tôi có chút mất mát, trốn ở trong phòng nhìn chằm chằm điện thoại, lòng tự hỏi, ông trời sao lại cứ muốn đối nghịch với tôi như vậy.

Tôi rất muốn gửi đi một tin nhắn: “Hay là tối nay anh tới nhà em đi?” Nhưng tôi lại không có mặt mũi nào để gửi đi.

Chúa ơi, nếu như anh ấy có thể tự động xuất hiện tại nhà tôi, thì thật là tốt biết bao.

“Đang làm gì vậy?” Anh ấy gửi tới một tin nhắn.

“Ngẩn người.” Tôi trả lời.

“Đêm nay anh có thể qua nhà em không? Anh tới tìm em được không?” Qua 10 phút mới lại có tin nhắn tới.

Sau đó tôi bắt đầu tin vào Chúa, nguyện vọng của tôi vậy mà lại có thể thành hiện thực.

Tôi ngay cả gửi nhắn tin cũng không chờ được, trực tiếp gọi điện thoại nói cho anh ấy biết địa chỉ. Anh nói hiện tại đã ở dưới lầu rồi , chắc chắn tôi nhất định không có vấn đề gì, cái này xem như ăn ý hay là gian trá đây? Hắc hắc.

Sau đó tôi bắt đầu thay quần áo, qua chừng 20 phút, chuông cửa vang lên.

Lâm di ra mở cửa, mẹ cùng tôi đứng dậy đi qua, cửa vừa mở ra, Lý Hạo Nhiên đã đứng ở cửa, đẹp trai tựa như ánh mặt trời, nở một nụ cười đặc biệt ngọt ngào.

“Chào dì , con chào cô, cô thật là xinh đẹp. Haha.”

“Chào cháu.” Mẹ nói.

“Mau vào nhà, bên ngoài rất lạnh a, vào phòng cho ấm.” Dì Lâm nói, nhưng bị mẹ liếc nhìn.

“Mời vào.” Tôi khách khí nói.

Lý Hạo Nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị, theo tôi tiến vào phòng khách, tôi lại nói: “Mời ngồi.”

Lúc này ánh mắt Lý Hạo Nhiên nhìn tôi càng trở nên quái dị hơn.

“Học chung với nhau, nhờ cháu giúp cô chiếu cố Thẩm Khải Ni, nó là một người đàn ông rồi chúng ta cũng rất yên tâm, nhưng dù sao cũng có lúc cần người quan tâm để ý, phải rồi, gia đình cháu làm gì?” Mẹ hỏi.

“Tầng lớp lao động thôi ạ, ba mẹ cháu đang đi làm. Haha.” Anh ấy trả lời.

“Bố anh ấy là cục trưởng cục cảnh sát, mẹ làm tại pháp viện.” Tôi bổ sung thêm.

“Vậy à, rót trà cho khách đi, dì Lâm.” Mẹ nói tiếp.

“Mẹ xem TV đi, con với Lý Hạo Nhiên vào phòng nói chuyện.” Tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Sau đó tôi phát hiện Lý Hạo Nhiên căn bản không nhúc nhích, vẻ mặt nhăn nhó cười, xấu hổ nhìn tôi.

“Đi đi.” Mẹ rốt cục cười cười.

Nghe thấy thế, Lý Hạo Nhiên trực tiếp vọt thẳng tới bên cạnh tôi.

Khi tôi đóng cửa phòng lại, anh ấy mới thốt lên: “Mẹ em thật là khí thế. Có phải đang đóng phim không?” Anh ấy thì thầm.

“Vậy anh coi như đang xem phim điện ảnh là được. Haha, thả lỏng, thả lỏng.”

Rốt cục cũng nhìn thấy anh ấy, tôi thấy vui vẻ từ tận đáy lòng, rất muốn ôm anh ấy một cái, nhưng lại không biết phải làm thế nào, cuối cùng chỉ đành chỉ chỉ cái ghế sofa, kêu anh ấy ngồi xuống.

“Đúng rồi, kể với em tin tức đặc biệt đây, Hoàng Bân và Bảo Ngọc đang quen nhau.” Anh ấy vui tươi hớn hở nói.

“Anh nói Bảo Ngọc, tự ví mình như hòn ngọc thô chưa qua mài dũa đó á?” Tôi hưng phấn hẳn lên.

“Đúng thế! Ngạc nhiên không? Hai ngày này, đoán chừng tiểu tử kia hoàn toàn không có ý nói cho em biết.” Lý hạo Nhiên cười càng thêm quỷ dị.

“Như thế nào hai người này có thể quen nhau được nhỉ.” Tôi cũng cười.

“Ai biết được.” Anh ấy nói.

Sau đó, anh ấy đem áo khoác cởi ra, trèo lên giường của tôi, nằm đó nói: “Đêm nay có thể hảo hảo ngủ một giấc rồi, đi máy bay thật mệt mỏi quá, cái giường này thoải mái thật, chúng ta đêm nay lại ngủ cùng nhau rồi, hắc hắc.”

“Em nói, cái kia…” Tôi vừa mở miệng anh ấy liền lập tức xoay người đứng lên.

“Em nói, có chuyện gì thế? Em mỗi lần nói ‘Em bảo, cái kia’ đều là những lúc cảm thấy khó xử, có vấn đề gì sao?” Anh ấy vừa nói như vậy, tôi mới phát hiện mình quả thực có tật xấu này.

“Đêm nay anh ngủ phòng khách.” Tôi nói, sau đó ngồi xuống bên giường.

“Hắc hắc, em còn sợ anh đối với em làm gì ah, ngày đó không biết là tiểu gia khỏa nào cả đêm ôm ấp anh ngủ.” Anh ấy nghiêng đầu cười cười.

“Cái… ôm ấp gì ah, không biết là ai ôm ai đó. Em nói anh bây giờ như thế nào học được cái trò giống Thẩm Dục Luân kia, lưỡi không xương.” Tôi toàn bộ mặt đều bị kích đỏ lên.

“Bất quá đêm nay thực không được, mẹ của em đang ở nhà.” Tôi vừa nói như vậy, cảm giác càng trở nên quái dị.

Anh ấy cũng cười đặc biệt quỷ dị, sau đó bắt đầu cởi quần áo, cuối cùng chỉ còn lại áo lót trắng và quần lót bó sát, sau đó nhảy lên giường , tôi chính là không thể ngăn cản.

“Anh đừng nghịch nữa có được không.” Tôi đã có chút nóng nảy.

“Anh lâu như vậy không gặp em rồi, có gì mà không được chứ, nghĩ kỹ ra anh cùng em nói chuyện rồi, giờ em phải cùng em ngủ chứ, haha.” Sau đó anh ấy bắt đầu cởi đồ của tôi.

“Lý Hạo Nhiên! Anh!!!!” Tôi cũng không dám gọi quá lớn tiếng.

“Mẹ em mà thấy thì sẽ chết đấy, đừng nghịch nữa.” Nhưng tôi thực không phải đối thủ của anh ấy, quần áo của tôi đều bị giật lấy quăng xa lên giường, hơn nữa còn khiến tôi không thể với lấy.

Tôi cuối cùng chỉ còn đồ lót với bít tất, nhưng tôi mặc boxer và đi tất đen.

Tôi bị chọc giận, nhảy lên giường, lúc này anh ấy mới bắt đầu trò chơi.

Anh ấy không khách khí chút nào, chúng từ từ trên giường ném tới ghế salon, tôi vừa cướp được áo sơ mi mặc vào người, sau đó anh ấy càng quấy rối hơn.

Anh ấy cười cười, rất nhanh đem tôi đặt trên mặt thảm, hai tay tôi bị đè lại một chỗ, cả cơ thể trùng trùng điệp điệp đè nặng lên bắp đùi cùng mông tôi, khống chế toàn thân tôi từ phía sau.

Bingo! Cái tư thế này chính là ông lão đẩy xe gì đó kia. Tôi càng giãy dụa, anh càng vui vẻ, chúng tôi đều chảy mồ hôi.

Sau đó anh ấy “Oh ! Yeah” dán chặt sau lưng tôi, đột nhiên cả anh ấy và tôi đều bất động, không thể cười nổi , tôi rõ ràng cảm giác được vật kia tại sau lưng trướng lớn, trở thành cứng ngắc. (  )

Khuôn mặt anh ấy chảy mồ hôi, toàn thân cũng bắt đầu phát nhiệt.

Tôi trở nên hoảng hốt, hô hấp cũng dồn dập lên.

Dột nhiên cửa mở, mẹ cùng Lâm di đứng ở cửa ra vào.

 

“Các ngươi đang làm cái gì!” Mẹ ngẩng đầu.


Bốn người miệng liền biến thành    

One Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s