Kenny viết Những Ký Ức Nho Nhỏ của Tôi và Hắn

【 Những kí ức nho nhỏ của tôi và hắn】- (1)

http://img3.douban.com/view/note/large/public/p232292999-3.jpg

(Giải thích một chút về tấm hình: hai tên đi chơi, chụp photoshoot, đang ở ngoài đường, mà anh Quin nổi máu cầm thú, Ken em khinh bỉ xoay người bỏ đi, hình được chụp lúc em xoay người)

Bức ảnh này đã xảy ra chuyện gì?

Hắn chê tôi biểu cảm lúc chụp hình ngàn tấm đều như một

Tôi nhất định phải tạo dáng thật đặc biệt,

Sau đó bày ra một vẻ mặt gợi cảm

Hắn tiếp tục đả kích tôi, hỏi tôi có dám hay không phóng đãng thêm một chút,

Sau đó tôi bị hắn chọc giận, thực sự làm ra biểu tình kia,

Hắn đi tới, đem tay tôi đặt tại nơi riêng tư của hắn,

Thẹn thùng nói với tôi:

“Anh ngạnh rồi, em phải chịu trách nhiệm!”

Tôi chỉ biết câm nín rút tay lại, xoay người,

Hừ, xác định bức ảnh trên chụp hành động xảy ra ngay lúc đó….

^_^ ^_^ ^_^

【 Những kí ức nho nhỏ của tôi và hắn】- (2)

Xem truyện tranh, lòng tôi cảm thấy khó chịu

Bởi vì truyện tranh quá ấm áp, tôi lại nhớ tới những ngày ở bên anh

Tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác trong truyện này,

Trước khi ngủ, lấy một quyển sách bắt anh đọc cho tôi nghe,

Anh đọc trong chốc lát liền len lén xem tôi đã ngủ chưa,

Phát hiện tôi vẫn như cũ mở mắt nghe đến mê mẩn, anh liền tiếp tục đọc,

Sau đó, mặc dù tôi không buồn ngủ

Nhưng lại sợ anh ấy nghỉ ngơi không đủ, liền lặng lẽ nhắm mắt, giả vờ ngủ.

Anh nhẹ nhàng đem chăn đắp cho tôi, cũng không dám di chuyển,

Anh vẫn ngủ không tốt, lại sợ đánh thức tôi, không dám nằm, không lên tiếng.

Lúc sau, anh ngủ thiếp đi,

Tôi len lén đem tay của anh nắm lấy, sợ lạc mất anh,

Thế nhưng anh lại nghiêm khắc nói:

“Bảo bối ngoan, em không cho anh ôm, anh làm sao có thể ngủ được?”

Tôi cười ngốc dựa sát vào người anh, nhào vào trong vòng tay của anh,

Rốt cục cũng tìm thấy chút cảm giác an toàn.

Cho nên thói quen lúc mới yêu giống như thuốc độc xâm nhập vào trái tim khao khát sự ấm áp.

Thường xuyên kiên trì giữ vững mục tiêu, thường đối chính mình đề ra các loại yêu cầu,

Cuối cùng phát hiện, kỳ thật đem tất cả hy vọng gọp lại một chỗ,

Sắp xếp lại, toàn bộ đều liên quan đến anh,

Tình yêu chỉ đẹp khi chúng ta vì nó mà bảo hộ,

Cho dù có lên núi cao xuống bể dầu, cũng quyết không từ bỏ.

^_^ ^_^ ^_^

【Những kí ức nho nhỏ của tôi và hắn】(3)

K: Rất thích một người? Là như vậy sao?

Q: Dùng cả sinh mệnh để yêu, anh đã từng thử qua một lần rồi.

K: Không phải, ý em là, anh yêu em sao?

Q: Có nhiều lúc, anh cảm thấy trong phạm vi năng lực của mình anh hoàn toàn có thể hiểu rõ em, haha, đồ ngốc à!

K: Không, anh không biết đâu, em rất ít khi có thể thích một người lâu như vậy. Cho nên em phải làm gì đây, anh cảm thấy thế nào mới thích hợp? Cuối cùng em lại không ngờ rằng, anh biết mà, em lại dùng cách chủ động cũ mèm không sáng tạo gì hết.

Q: Rất nhiều năm trước kia, anh với em đều có cách nghĩ giống nhau, nhưng bây giờ trở lại hiện thực, có thể sẽ ko còn loại xung động dùng hết sinh mệnh mình để yêu một ai đó nữa. Nhưng mà, ít nhất anh vẫn nghĩ muốn cố gắng một lần nữa

K: Cố gắng liều mạng một lần nữa? hừ, em lại chưa bắt anh phải liều mạng, như vậy đi, chúng ta không cần phải liều mạng, chỉ cần anh còn thích em, em đã thấy hạnh phúc, nói như vậy không đến mức gây chết người đi, đúng không?

Q: Ha hả, em không hiểu ý anh rồi.

K: Cho dù anh chỉ là một người ngẫu nhiên nhớ đến em, như vậy cũng đã tốt rồi. Một lát sau, em mỉm cười nói, như vậy cảm giác cũng không tệ anh nghĩ sao?

Q: Anh yêu em, nhưng anh không muốn mình trở thành những người đó (người yêu cũ của Ken) trong nhật ký của em, bởi vì anh không giống họ. Anh là thực lòng đó.

K: Ân! Chờ một chút, lúc anh biến mất mỗi ngày đối với em thực đau khổ. Anh có thể hiểu ý em chứ? Viết suốt một ngày bằng tiếng Anh, em không biết em muốn nói gì nữa. Ý của em là, em đã hỏi chính mình, vì cái gì bỗng nhiên thích anh, hơn nữa càng ngày càng thích, đêm hôm đó, em quỳ trên mặt đất cầu nguyện, đáp án là gì, em cũng không biết, không hiểu vì sao lại thích anh nhiều đến như vậy.

Q: Đứa nhỏ ngốc, anh là chân thành, cho nên anh hy vọng em cũng như thế.

K: Dĩ nhiên rồi, anh phải biết rằng, em thích người con trai đó như vậy mà, ý của em chính là nếu như thời gian là quả cân, hoặc nếu không phải là thích, là nhớ, ý của em là, em đã thích anh hai năm rồi, mỗi ngày trong lòng em đều nghĩ về anh hết đấy.

Q: Hì hì, có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ cùng em ngồi ngắm hồ ở băng ghế dài kia, hắc hắc.

K: LOCHLOMOND, ở Scotland, hy vọng lần sau đừng để em một mình ngồi ngẩn người ở đó nữa nhé, ngày đó có rất nhiều thiên nga, đối diện là tòa thành, chính là… tâm tình của em không quá tốt.

Q: Ân.

K: Trước kia anh từng nói, bảo em đi tìm anh, sau đó tan tầm anh cùng em làm chuyện gì gì đó, rồi cùng em ra ngoài dạo phố, chỉ mỗi 2 chúng ta, đại khái là ý tứ này. Nói buổi tối sẽ ôm em đi ngủ và (lại) làm chút chuyện gì gì đó, em đều tin tưởng anh, hảo cảm có lẽ bắt đầu từ đó đi, đúng không?

Q: Đứa nhỏ ngốc, hiện tại em so với anh sắc bén nhiều lắm, anh gần như không cãi lại em. Hắc hắc.

K: Nếu như vào thời điểm bướng bỉnh, em nên nói như vậy, em mặc kệ, anh đời này không cho em một lời rõ ràng em sẽ không để yên cho anh. Anh dám nói sẽ không gánh cái cục nợ này? Vậy mà đã gần 2 năm, thời gian qua đã liên tục dày vò anh rồi. Có mùi vị của sự ương ngạnh đi? Hắc hắc

Q: Anh thực sự vẫn luôn nhớ rõ lời hứa với em. Ân!

K: Em mỗi ngày đều nghĩ đến anh. Được rồi, ngẫu nhiên cũng có vài ngày không nhớ đến, nhưng không có nghĩa là em không nhớ anh. Em đang nói cái gì? Anh hiểu mà? Em có thể chờ anh, tiếp tục như vậy chờ, chờ anh thật lâu thật lâu thật lâu, đều có thể, chỉ cần cuối cùng anh là của em, chỉ một mình em thôi, được chứ?

Q: Hắc hắc, em lợi hại hơn anh nhiều lắm, bảo bối.

K: Nếu xét về mặt si tình thì có vẻ như em giành quán quân rồi, nhưng như vậy thật không tốt tí nào. *em nhỏ lại ngạo kiều*

^_^ ^_^ ^_^

【Những kí ức nho nhỏ của tôi và hắn】(4)

Xoay người,

Anh đứng phía sau tôi,

Anh cười đến thực sáng lạn, ấm áp như ánh mặt trời,

Anh vươn tay, muốn tôi nắm lấy bàn tay ấy,

Anh không dám nhìn thẳng tôi, bởi vì tôi vẫn luôn nhìn anh,

Anh nói anh không hề căng thẳng,

Anh nói anh không thể chờ thêm được nữa , liền hôn tôi,

Bạn biết đấy, đầu lưỡi anh ấy mềm mại cảm nhận rõ đến từng chi tiết.

Anh dẫn tôi đi đến ngã tư đường cũ, dẫn tôi đi qua sông Biên Hoà phố xá phồn hoa, sầm uất,

Anh biết, anh và tôi đã dây dưa trong vòng lẩn quẩn quá nhiều năm rồi,

Anh biết lần này cũng nên có kết quả đem về,

Vào giữa đêm anh đột nhiên gọi tên tôi, rồi bỗng nhiên đem tôi ôm chặt đến không thở nổi,

Anh để lại cho tôi một mẩu giấy ghi chú của khách sạn, chỉ viết mỗi một dòng

“Hãy giữ mãi nụ cười ngày hôm nay nhé, hứa với anh, dù có gian nan cực khổ cũng quyết không từ bỏ, không rời xa nhau.”

Anh ôm chặt lấy tôi, tôi liền cười ngốc dựa sát vào người anh thêm 1 chút.

Mắt anh ứa lệ, ánh mắt trở nên đặc biệt dịu dàng, tôi chỉ có thể tựa đầu vào vai anh, tay vô lực ôm lấy anh, khóc nức nở.

Anh gọi điện thoại cho tôi nói, anh mặc kệ tất cả, hỏi tôi rằng, em có đáng giá để anh làm như vậy không?

Anh nói anh mệt sắp chết rồi, áp lực đã muốn chịu không nổi , anh nói tôi là hy vọng duy nhất trong đời anh.

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s