Trích “Khuynh Tẫn Thiên Hạ”

Chính là ta… Ta được cả thiên hạ, nhưng lại mất đi một người…

Một thân tuyết y trắng muốt không vướng bụi trần. Hắn hồng cân như lửa, khinh cuồng ngạo nghễ. Từ nay, vận mệnh của cả hai đã đan cài cùng nhau, ấn định kết cục thê lương một kiếp…

Mười bảy tuổi, sơ ngộ dưới tán đào hoa…

Nếu gặp nhau là khởi đầu bi kịch…

Vậy thì kiếp trước, kết cục đau thương này đã được ấn định…

Tình này, nếu có thể trở thành hoài niệm…

Thì chỉ có ngươi, chính là số mệnh cả đời không đổi – của ta…

“Bổn hầu một khi đã muốn, tự khắc thân chinh tranh đoạt, cần gì phải cầu thần bái phật?”

“Mệnh, ta, bởi, ta, không, bởi, trời.”

‘Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu’: đi mòn thiết hài tìm chẳng thấy, vô tình tìm được chẳng tốn công

‘Một đôi tay ngọc nghìn người gối, một khóe môi thắm vạn kẻ hôn’

Vô Song công tử nhìn chăm chăm cái thần thái cao ngạo, tiêu cuồng của Phương Quân Càn, mặt không chút đổi sắc: “Không phải võ công hắn cao, mà là da mặt hắn dày!”

Tình này…

Thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền.

Tửu bất túy nhân, nhân tự túy.

Trên thế gian, vẫn tồn tại một loại thiên tài, cho dù đem hắn đày đọa ở bất kỳ nơi đâu, trong hoàn cảnh khó khăn đến mấy, vẫn không thể nào làm lu mờ hào quang của hắn, tài hoa cùng đức độ vẫn luôn tỏa sáng như dạ minh châu lung linh trong đêm tối, năng lực hơn người của bản thân vẫn luôn tỏ ra vượt trội dù có ở vị trí nào đi nữa. Cho dù có bị ép đến chân tường, dồn vào tử lộ, bọn họ thủy chung vẫn có thể kiên cường quật khởi, hóa hiểm thành an, nắm chặt sinh cơ từ trong tử huyệt.

“Đôi khi, quá mức minh mẫn sáng suốt lại khiến cho con người ta thống khổ.

Một kẻ bị thiên hạ gọi là ‘Tàn phế’ như y, chẳng những có thể quật cường mà sống, không cần đến ai thương hại, mà còn thành danh chốn giang hồ, không những vậy, trong triều đình Đại Khánh lại có địa vị vô cùng cao quý, chỉ dưới một người mà trên muôn vạn kẻ khác. Bao nhiêu anh tài trong thiên hạ đều tìm tới quy phục y, tự nguyện coi mình như khí cụ trong tay y, chỉ đâu đánh đó. Vô số anh hùng bốn phương vì bội phục tài đức của y mà thề trung thành liều mạng. Một kẻ ngoan cường mà sống không cần dựa dẫm vào ai, ngược lại lại trở thành chỗ dựa cho biết bao người. Như vậy, tự bẩm sinh, y đã là người không bao giờ chịu xuôi theo số phận an bài, không bao giờ chấp nhận thất bại, không bao giờ lùi bước trước trắc trở khổ nguy.

Những kẻ ngang tàng, vẫy vùng chống lại mệnh số, bất luận là ai cũng sẽ có kết cục thê lương.

Một con chim không chân, khi nào còn hơi thở, là còn phải miệt mài bay lượn, lao về phía trước. Mệt mỏi, ngủ trong mây, chán chường, mơ trong gió. Con chim đó làm sao có thể dừng lại nghỉ ngơi đây? Nếu không còn bay được, nó phải ngã chết.

‘Mệnh ta bởi ta không bởi trời’.

Lấy thiên hạ làm chuôi, lấy quyền lực làm kiếm, sát ý tung hoành, huyết ý tràn ngập.

Cái gì quá đẹp, quá hoàn mỹ cũng khiến người ta không dám đến gần. Cũng không thể lý giải được. Nhưng cũng mong manh dễ vỡ.

Chỉ có thể là hắn… Những người khác, không được… Không thể là bất cứ ai khác!

‘Hậu cung giai lệ tam thiên nhân, tam thiên sủng ái tại nhất thân…’

Nỗi đau của Tiếu Khuynh Vũ, cũng như tình yêu của y, tất cả mọi thứ cảm xúc – đều vĩnh viễn chôn sâu trong tâm khảm, thật chặt, thật sâu, mà thản nhiên đến nhói lòng, như một mạch nước ngầm lặng lẽ chảy trong tim, người khác không thể nào nhìn thấy, chỉ có bản thân y khắc cốt ghi tâm… Vĩnh viễn không có bất cứ ai biết đến, chạm vào…

Nhân sinh trong vũ trụ, ai cũng có riêng cho mình một huyền cơ thâm thúy tinh diệu, phàm kẻ ở nơi thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thì cho dù chỉ là một cánh bướm nhẹ nhàng rung động, cũng có thể khiến cho ở nơi nào đó cuộn sóng phong ba, gió rung chớp giật. Thời thế cực thịnh, thì ngay cả sâu kiến cũng đục nát ngàn dặm đê điều, tàn lửa cũng thiêu rụi vạn dặm bình nguyên.

“Kiến thức của bản thân mà không tự rèn luyện, để ngày càng nông cạn đi thì đâu còn tư cách giáo huấn hay trách phạt người khác nữa!”

‘Quân tử viễn bào trù’

Có đôi lúc, trầm mặc không nói cũng là một cách đáp trả khôn ngoan.

Khuynh Vũ, huynh có biết, như vậy mới chính là huynh – bên ngoài lãnh đạm lạnh lùng nhưng bên trong hào hoa phong nhã, ẩn phía sau vẻ yếu đuối nhu nhược là một ý chí kiên định quật cường.

Có thể làm cho ta yêu thương sâu đậm như vậy, chỉ duy nhất huynh… Trừ Khuynh Vũ, Phương Quân Càn còn có thể yêu ai khác đây?

Nhưng… người kiêu ngạo như huynh, tuyệt thế vô song như huynh, có thể nào chấp nhận thứ tình cảm nhân thế bất dung này không?

Huynh hẳn sẽ cự tuyệt! Giống như đã từng cự tuyệt hồng cân…

Mãi mãi, mãi mãi… Phương Quân Càn đều vì huynh mà tự hào, vì huynh mà kiêu hãnh, cũng chỉ vì huynh mà đau lòng, mà thương tiếc, mà xót xa – Huynh là… Khuynh Vũ của ta, của riêng ta.

Chỉ một Khuynh Vũ, độc nhất vô nhị.

Cảm tình này, nhất định sẽ không có kết cục.

Nhưng thôi, cứ như vậy, cứ như vậy đi… Ta sẽ mãi mãi chôn thật sâu tận đáy lòng, lặng lẽ ở bên cạnh bầu bạn với huynh…

Tình yêu đó, chỉ độc mình ta, đêm đêm, khi nhân thế đã ngủ say, khi huynh đã chìm vào giấc mộng, ta lại đem ra suy tưởng, ấp ôm, ve vuốt, gặm nhấm… một mình…

Sẽ không bao giờ làm huynh phải khó xử. Bởi vì, Khuynh Vũ, ta trân trọng huynh…

Điều kiện tiên quyết của tình yêu, là trân trọng…

“Được thì là phúc đức của ta, mất thì là số mệnh an bài.

“Không lấy tài vật làm niềm vui, chẳng lấy thân thế làm buồn khổ.

Nhẹ nhõm, thanh thản cười, nụ cười khiến cho mây tan sương rã, hoa xấu hổ khép cánh, lá e ấp ẩn mình, thuần bạch như tuyết, thanh khiết như sương.

Y khẽ khàng ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn cúi mặt chăm chú nhìn y.

Không có ai khác, chỉ có hai người đối mặt nhìn nhau, chăm chú, cảm thông, thấu hiểu…

Mọi thứ chung quanh dường như bất động, mặc thời gian cứ vùn vụt trôi nhanh, hai người cứ lặng yên, tưởng như năm năm tháng tháng đã qua, nghìn lần hoa tàn hoa nở, vạn lần gió cuốn mây vần, mặc cho phong vân lưu chuyển, mặc cho biển động ba đào…

Một cái nhìn hóa thành vạn năm.

‘Thiên chi bách luyện thành cương, vô hà mỹ ngọc thành khí’

Khuynh Vũ, hồng trần này mà vắng đi huynh, Quân Càn thật tịch liêu cô quạnh biết bao nhiêu…

Tiếu Khuynh Vũ không nhịn nữa, bật cười thành tiếng sảng khoái. Nụ cười của y, ôn nhu sóng mắt, thoảng hương vạt áo, khuynh đảo thế nhân.

Phương tiểu hầu gia thất thần như bị thôi miên, chỉ cảm thấy nụ cười ấy thấu tận trong xương, hòa tan trong máu, quấn quýt trong hồn.

Từ rày về sau, dù muốn quên đi cũng không quên được, vĩnh viễn không thể quên…

Ngay tại lúc này, thời gian như đông cứng lại, khắc sâu cảnh tượng trước mặt thành một kiệt tác vĩnh cửu, bất khả phục dựng…

Nhân sinh bát khổ: sinh, lão, bệnh, tử, chia cắt ái tình, kết oán trường cửu, ham muốn không đạt, đoạn tuyệt bất thành.

“Nhưng mà… vô pháp kháng cự, trót mang ái tình thì sau lưng là tuyệt lộ… Đã khẳng định rằng, y đối với Phương Quân Càn là duy nhất, vĩnh viễn bất biến…”

Nhân gian bình thường đều cho rằng, những người ngồi ở ngôi cao mỗi khi quyết định đại sự là phải vô cùng thận trọng, phải nghĩ cho sâu, phải tính cho kỹ, cẩn thận lẫn dè dặt trước khi quyết ý, thậm chí còn đề ra nhiều phương án lựa chọn cho ổn thỏa, đó thực sự là một ngộ nhận đáng tiếc. Những kẻ đối với sự vụ luôn ra vẻ nghiêm trang trịnh trọng cùng lo lắng đến mất ăn mất ngủ như gặp cường địch chỉ là những kẻ tầm thường không đáng nhắc đến. Một vị thượng cấp chân chính có thực quyền, có năng lực thực tế không cần nói nhiều, chỉ thản nhiên buông dăm câu dăm chữ là quyết định sống chết của người khác, ngay cả khi đó là việc gia quốc hưng suy.

Công tử nhà ông xưa nay vẫn chỉ tồn tại vì một chữ ‘ngạo’, cao ngạo kiêu hãnh, băng lãnh lạnh lùng, luôn luôn như vậy, bất luận là hiện tại hay là tương lai.

Nhưng mà…

Tổn thương người sâu bao nhiêu…

Tổn thương chính mình càng sâu bấy nhiêu…

Nghìn lần đau đớn, vạn lần cảm tình, nhưng mà… đến một tỷ lần yêu đương cháy bỏng.

Ái tình, một khi đã trở nên sâu nặng, đã khắc cốt ghi tâm, thì trọn vẹn khối tình cảm ấy không có bất cứ thứ gì xâm hại đến được nữa, cho dù vứt xuống biển sâu cũng không thể đánh tan, cho dù đá lở cũng không thể đè bẹp.

Quả nhiên, câu nào của Phương tiểu hầu gia nói ra cũng là cốt lõi tinh hoa của cái sự mặt dạn mày dày! Không hổ danh thiên hạ đệ nhất vô lại!

Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai.

Lão có thể bưng tai ngoảnh mặt, chẳng chút chùn tay làm ra đủ loại chuyện xấu xa tàn độc, để rồi sau đó kịch liệt sám hối, chuộc lại lỗi lầm.

Nhưng mà, chỉ là chuộc lỗi, tuyệt không hối hận.

Chỉ là… muốn bản thân mình bình yên…

Trời già kia, ngay cả quyền được khóc một cách thỏa thuê mặc sức của y, cũng nhẫn tâm tước đoạt.

Trời long đất lở thì mặc trời long đất lở, thiên địa lôi đình cũng kệ thiên địa lôi đình! Muốn quản thúc ý chí của hắn ư? Vọng tưởng!

Hắn làm người từ trước đến nay, chính là bất chấp thủ đoạn, chính là mặc kệ ân oán, bỏ quên miệng đời.

Đương khi tuổi trẻ, tính còn bồng bột nông nổi, cứ tưởng thiên hạ xoàng xĩnh giản đơn, ngang tàng coi trời bằng vung, nghĩ sao làm nấy, muốn đi là đi, muốn ở là ở, chẳng có gì cố kỵ. Đến lúc trưởng niên, mới biết một khi bước chân vào hồng trần tục lụy, đã là thân bất do kỷ, làm sao có thể cố ý làm liều mà không nghĩ đến hậu quả?

Trừ tình yêu, trong cuộc sống vẫn còn nhiều thứ không thể vứt bỏ.

Không muốn, nhưng không thể đoạn tuyệt.

Vì đó… là cuộc sống.

Thanh âm của ái tình vô hạn…

“Phương Quân Càn yêu Tiếu Khuynh Vũ, suốt đời không thay đổi!”

Một khắc đông cứng lại!

Nước mắt như mưa sa!

Định mệnh đã quyết, nước mắt của cả cuộc đời Tiếu Khuynh Vũ, chỉ vì một Phương Quân Càn mà rơi…

Bổn hầu đã đem tất cả tình yêu trong đời mình gửi gắm trọn vẹn nơi một người, làm gì còn chút dư thừa nào dành cho nàng chứ?”

Chưa biết nó đánh nam dẹp bắc đỉnh thiên lập địa ra sao, chỉ cần tài năng không kiêng trời chẳng kỵ đất này thôi cũng đủ khiến thiên hạ có mọc cánh cũng theo không kịp!”

Ngay lúc ấy, hắn đã thực sự nghĩ, chỉ cần tay mình nắm chặt vĩnh viễn không rời, thì không một ai, không một sức mạnh nào có thể khiến người yêu thương bên cạnh rời bỏ mình mà đi.

Nhìn thanh thần binh lợi khí sắc bén có một không hai thiên hạ lúc này thoăn thoắt đánh vảy, mổ bụng cá, đảm nhiệm xuất sắc vai trò dao bếp, Phương tiểu hầu gia thật khóc không ra nước mắt, hắn ai ai oán oán nhìn cảnh tượng đau lòng, thầm thương xót cho Bích Lạc kiếm đúng ba giây.

Cho dù ngươi mất hết tất cả, cho dù mọi người đều bỏ ngươi mà đi, thì vẫn còn ta… mãi mãi, vĩnh viễn ở bên ngươi bồi bạn.

Hối hận vẫn chỉ là hối hận, tay đã nhúng chàm thì vô phương tẩy rửa, đã leo lưng hổ thì đừng nghĩ bước xuống bình an.

Một vĩ nhân chân chính, căn bản không cần ngôn từ thừa thãi.

Chỉ một chữ, là đủ địa chấn thiên kinh, nhân thần khiếp hãi.

Vô cớ trọng đãi, không gian cũng giặc.

Ngu dốt nghìn năm, cũng được một lần sáng dạ.

Quan kỳ bất ngữ chân quân tử!

Thì ra, đau đớn đến cực điểm, chính là tê dại, là chết lặng.

Tửu bất túy nhân, nhân tự túy.

“Tiếu Khuynh Vũ cái gì có thể đều đã trao tặng ngươi cả rồi.”

Nhưng, đã lựa chọn con đường mà sau lưng là vực thẳm, thì không thể quay đầu lại nữa rồi!

Được Phương Quân Càn yêu thương, thì cả đời này có trốn cũng không thoát.

Biết thậm ái là bi, thậm si là thống, cực luyến là tổn thương, nhưng tuyệt không hối hận.

Nơi nào có Phương Quân Càn, nơi đó chính là nhà của Tiếu Khuynh Vũ.

“Tiểu, tiểu hầu gia, ngày mồng năm tháng chín, công tử tiến kinh cần vương, để tất cả binh mã ở lại ngoài thành, một mình vào điện… Kết quả… trúng mai phục của Hoàng đế… Vạn tiễn xuyên tâm…”

“Tìm khắp rồi…” – Phương Quân Càn co ro ở một góc tiểu lâu đang rừng rực lửa, ngơ ngác nói, “Ở đâu cũng không có y…”

Khuynh Vũ, ta muốn hết thảy Đại Khánh này phải tuẫn táng theo huynh!

Nam tử tuyệt thế Vô Song ấy, nước mắt của y không vì đau thương mà đổ, chỉ vì hạnh phúc mà rơi.

Cầu mong trời cao có mắt ban cho Khuynh Vũ cùng Phương Quân Càn bên nhau răng long đầu bạc. Bổn hầu không tham lam đâu mà!

Là ai đâm vào tim ai nhói buốt, là ai ngàn năm yêu hận chỉ để đổi lấy tuyệt đối lãng quên.

Tàn cơn thịnh thế, tận cuộc yên hoa, tất cả sẽ tan thành khói mây, trôi theo hư ảo, chỉ còn lại một nỗi cảm hoài, thương tiếc đến thê lương.

“Không có cái gì đáng giá hay không đáng giá, chỉ có nguyện ý hay không nguyện ý thôi.”

Nếu như đã vô duyên vô phận, tội tình gì chịu khổ mà yêu?

Dù cho núi rộng sông dài, cũng sẽ có chân trời góc biển. Có con đường nào lại không có điểm tận cùng?

Yêu nhau, không hẳn là chung hưởng những khi vinh quang phồn thịnh, mà là, giữa tuyệt cảnh nương tựa vào nhau, trong hoạn nạn nâng nhau đứng dậy.

Mất mạng là chuyện vặt, mất mặt mới là đại sự!

Bất kỳ thứ gì đã lọt vào mắt Phương Quân Càn rồi, mười phần hết chín là không cách chi thoát khỏi ma trảo của hắn.

Trừ hắn ra, sẽ không có một ai khác bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào cũng nhường nhịn mình, lo nghĩ vì mình, yêu thương mình, chiều chuộng mình như thế nữa.

Có từng yêu, có từng hận, có từng khóc, có từng cười… mới không uổng một lần đến thế gian du ngoạn…

Có những ký ức trải qua thời gian sẽ dần mai một như vụn tro trong lửa tàn, nhưng mà, cũng có những người sẽ vĩnh viễn khắc ghi, chôn vùi ở tận đáy lòng đời đời kiếp kiếp.

“Mất rồi lại được, được rồi lại mất. Giữa được và mất, mới thấy những gì đang có trước mắt mới chính là trân quý nhất trên đời.”

“Dù biết sẽ đau, cũng muốn được yêu… Đó chính là… ái tình.”

Một bước sa chân, vĩnh viễn chìm sâu muôn trượng.

Bởi vì trong lúc vô tâm, chính mình đã làm tổn thương đến người yêu thương mình nhất trên đời này.

Con người, chung quy đều giống nhau. Sau khi đã đánh mất điều gì, mới thấm thía dày vò bản thân, nếu biết như vậy, thà rằng không làm.

Nhưng mà, thời gian có bao giờ trôi ngược.

Con người, có bao giờ biết được tương lai.

Điều khốn khổ nhất của kiếp người không phải là chưa từng có được điều gì đó, mà chính là sau khi có được rồi lại bị tàn nhẫn cướp đoạt đi.

Bất chấp tất cả, bằng mọi giá phải cứu y, cho dù hết thảy những gì thuộc về mình từng chút một tiêu biến vào không khí, từng chút một tan nát thành hư vô, cho dù phải đau đớn như có ai nhai tim đục cốt, thì cũng bất quá là đến như vậy mà thôi.

Có khi, rõ ràng người chịu đau không phải là mình, nhưng mà, so với một ai đó, lại càng đau hơn, càng nhức hơn bội lần.

Mắt không thể thấy, không có nghĩa là không thể nhìn thẳng vào sự thật.

Vạn vật trên thế gian nào có thứ gì có thể trường cửu bất diệt?

Tựa như, cô độc một mình lê thân tuyệt lộ, bên phải là vách đá sừng sững, bên trái là vực sâu muôn trượng, phía sau không còn đường lui, bịt kín mắt, chỉ có thể không ngừng tiến lên phía trước, tiến lên phía trước, tiến lên phía trước.

Điều đáng sợ nhất, chính là hoàn toàn không biết trước mặt mình có đường đi hay không!

Nhân sinh luống những cô đơn, nên đâu nỡ hỏi nguồn cơn ái tình.

Ở trên đời, duy chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó chiều nhất.

Chẳng lẽ cho rằng, chỉ cần ngửa đầu lên, là có thể ức chế được nước mắt không ngừng trào ra kia sao?

Đào hoa sở dĩ tịch mịch, là vì động lòng thế gian mà sinh ra, và cũng vì thiên hạ đau thương mà nở rộ.

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s