Trích “Huề Thủ Hi Thủ”

Đứa nhỏ vào đời sớm thường giỏi nhìn sắc mặt kẻ khác.

 

Đối với nhóc con của hắn, hắn có tính chiếm hữu chưa bao giờ có với bất cứ ai, nếu có thể, hắn thầm nghĩ giấu cậu đi, siết vào trong lòng, khảm vào tâm, ai cũng không thể liếc mắt một cái.

 

Bởi vì yêu một người không nên yêu. . . . . . Cho nên nhất định là không có kết quả, chỉ có thể một mình thương tâm khổ sở như vậy sao. . . . . . ?

 

Cũng qua nhiều năm như vậy, đoạn tình cảm lưu luyến khi còn trẻ, cái người trong lòng thật lâu không thể quên được kia, quá khứ từng nghĩ rằng vĩnh viễn không thể quên được, tựa hồ cũng đã theo dòng chảy thời gian chậm rãi phôi pha thật nhạt.

 

Có đôi khi kỳ thật không cần nghĩ nhiều, việc đời luôn thay đổi, cho nên cần vui chơi ngay bây giờ, không cần để chính mình tiếc nuối mới tốt.

 

Đồng tính yêu nhau rất là vất vả, nhưng vất vả thường không vì ánh mắt của người khác, mà là áp lực tự đè lên bản thân.

Bởi vì để ý, cho nên mới đau khổ.

 

Giống như ong mật vây quanh đóa hoa, thiêu thân bay về phía ngọn đèn dầu, con kiến đuổi theo kẹo đường, tách cũng tách không ra.

 

Thói quen là một thứ không thể tưởng tượng được.

 

Người không phân nghèo hèn, xem xét giá trị một người, cũng không phải dựa vào tiền tài.

 

Một trái tim thiện lương xinh đẹp, hóa ra là thiên kim vạn kim cũng mua không nổi.

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s