Trích ‘Thu Tư’

Mỗi ngày mặt trời lên rồi có lúc mặt trời phải lặn, chuyện gì cũng sẽ có kết thúc, phải chăng cậu nên nghĩ thoáng một chút?

Tay trái để vào trong túi tiền, tay phải đặt trên đường chỉ quần, hơn nữa toàn thân chỉnh tề âu phục, càng tôn thêm sự anh tuấn của Minh Nhược Phong. Thế nhưng chỉ có biểu tình trên mặt lại thiếu nhiều khí người.

Bất luận em yêu hay không yêu tôi, tôi cũng sẽ không buông tay.

Thích một người không nhất thiết phải có được, nhưng có được rồi thì phải biết quý trọng.

Ánh mắt sắc lạnh, thanh âm nghiêm khắc lạnh như băng làm cho sinh vật trong vòng mấy mét xung quanh đều bỏ đi, ngay cả người nhiều chuyện thích xem náo nhiệt cũng không có.

Thói quen là một thứ đáng sợ.

Thứ con người khi còn sống theo đuổi chính là hạnh phúc và vui vẻ. Cậu luôn để ý đến cái nhìn của người khác chẳng những sẽ khiến cậu mất đi thứ cậu muốn, còn có thể làm cho hạnh phúc của cậu càng ngày càng xa. Đời người rất ngắn ngủi, sẽ trôi qua đi trong chớp mắt.

Lùi một bước nhận được cả biển trời mênh mông những nước cùng mây…

Yêu một người có ý nghĩa gì? Nghĩa là vì hạnh phúc của người ấy mà vui vẻ, vì mang lại hạnh phúc cho người ấy mà làm tất cả, cũng từ đó mà nhận được niềm vui…

Có lẽ tâm tính khi trưởng thành sẽ thay đổi, ký ức trong quá khứ đã qua thì cho qua đi, luôn vùi mình vào một chuyện sẽ làm cho bản thân càng ngày càng yếu ớt.

Con người sống vì mình là quan trọng nhất, cứ ngại cái này sợ cái kia thì mãi mãi sẽ sống mệt mỏi hơn những người khác.

Loại ác độc nho nhỏ này chôn sâu trong tâm, dần dần bồi dưỡng đến đâm rễ nẩy nhành,

Không phải cậu chưa từng hận, chưa từng oán nhưng thế thì sao? Chuyện quá khứ vĩnh viễn không thể thay đổi được, chỉ cần hiện tại cậu hạnh phúc là được rồi…

Tình yêu thật sự là một điều thần kỳ, có thể làm cho người ta sống lại, cũng có thể nhẹ nhàng với một hành động mà chấm dứt tính mạng con người, nó giống như một bàn tay điều khiển số phận, lựa chọn con đường cho những người sa vào tình yêu.

Thế tục chính là một cánh cửa không có khóa, chỉ cần mình có thể kiên trì thì có thể vượt qua được nó để đạt đến hạnh phúc.

Có chút đau xót vì kí ức, có chút mãi cũng thành quen đối với hiện tại…

Con người qua một đời không thể để ý người khác mà sống cuộc sống của mình. Có lẽ sẽ có áp lực, sẽ có đau khổ nhưng chỉ cần là đúng, chỉ cần không gây tổn hại đến người khác thì nên kiên trì đi tiếp.

Băng sơn cũng đến thời điểm có ánh mặt trời.

Cậu ấy là tức giận công tâm.

Mọi việc không nên quá cứng rắn.

Nếu như em vì kẻ khác mà phản bội tôi, tôi sẽ khiến kẻ kia sống không bằng chết.

>< ~ . ~ ><

Thực ra thì bạn Thu Tư chẳng hiền tẹo nào đâu mọi người. Đối với những người có ác ý gây sự thì bạn í bình thản dùng ngôn từ làm vũ khí khiến người ta tức xì khói lỗ tai luôn và sau đó, anh Ngôn lại bổ sung hình phạt hoặc đi Amazon nửa năm hoặc đi Sahara 3 năm…

* Đoạn 1 là Thu Tư với Trưởng phòng Nhân sự Triệu Vân

Triệu Vân: “Cậu chính là phó chủ quản mới tới hả?”

Thu Tư: “Đúng, là tôi. Xin hỏi anh là ai?”

Đối phương tràn đầy ý tứ khiêu khích, liếc mắt đánh giá Thu Tư: “Hừ! Tôi còn tưởng là nhân vật lợi hại như thế nào, hóa ra cũng chẳng có gì đặc biệt.”

Thả lỏng thân thể, Thu Tư khoanh tay ngang ngực tựa vào chiếc ghế sau lưng: “Hóa ra tiên sinh là thầy xem tướng. Nhưng mà ngành chúng tôi không ai cần xem tướng cả, anh không đi nhầm văn phòng chứ?”  “Còn một điều nữa, tiên sinh. Lần sau khi đi vào văn phòng của người khác thì nhớ phải gõ cửa để tránh cho người ta nói anh không lễ phép.” “Tiên sinh, tôi có chuyện phải đi. Nếu anh không có chuyện gì thì có thể ra ngoài không? Chỗ này của tôi không thích hợp cho anh luyện giọng.”

“Cậu…Hừ! Đừng tưởng rằng cậu ngồi trên cái vị trí phó chủ quản phòng công văn nho nhỏ này là có thể không biết người trên kẻ dưới ở trước mặt tôi. Tôi chính là người đứng đầu phòng nhân sự, tôi với cậu sẽ còn gặp mặt đấy.” Để che giấu sự lúng túng đột ngột của mình, Mã Vân kiêu ngạo quăng lại vài câu rồi đóng sầm cửa rời đi.

*Đoạn 2 là Thu Tư với Phó Tổng Giám Đốc Hoàng Thụy Sinh và nhân tình của ông ấy

Thu Tư: “…Thật ngại quá, tôi không có ý nghe hai người nói chuyện đâu, chỉ là…”

Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp kia, mặc một bộ đồ gọn gàng đẹp đẽ, vốn là mỹ nhân khiến người ta cảnh đẹp ý vui nhưng lại bị chính thái độ kiêu ngạo của cô ta hủy đi không còn sót lại chút nào: “Anh không cần giải thích, anh là người phòng nào?”

Thu Tư: “Tôi ở phòng công văn.”

Người đàn ông kia trên mặt đầy nếp nhăn, mang theo sự coi thường nhìn Thu Tư, giọng điệu khinh rẻ nói: “Hóa ra cậu chính là người trẻ tuổi từ cái công ty nhỏ nhoi kia điều tới sao? Hừ, cũng là cái loại thường thôi nhỉ?”

Thu Tư bất đắc dĩ thở dài: “Tôi tốt hay xấu thì không liên quan gì đến ông. Nghe hai người nói chuyện tôi thật có lỗi, nhưng mà…”

“Cậu không cần phải nói cái gì hết. Chỉ là viên chức của phòng công văn nho nhỏ, ngày mai cậu không cần đến làm nữa.”

“Việc tôi không đi làm không phải ông có thể quyết định được. Hơn nữa chỉ vì nghe hai người nói chuyện thôi mà đuổi việc tôi, không phải ông có phần không biết lí lẽ sao?”

“Ta chính là đang nói lí lẽ đấy, cho nên mới đơn giản chỉ đuổi việc cậu vậy thôi. Hơn nữa ta là phó tổng giám đốc của công ty, sao ta lại không có tư cách quyết định cậu đi hay ở?”

“Cứ theo ý ông đi.” Cùng người này nói chuyện thêm cũng chẳng có tác dụng gì, Thu Tư vừa định xoay người lách qua họ để rời đi lại bị đối phương chặn lại: “Anh đây là cái thái độ gì hả? Hoàng phó tổng của chúng ta là chú họ của chủ tịch. Cẩn thận anh không thể làm việc ở nơi này, ngay cả công việc ngoài kia cũng tìm không được đâu.”

“Nếu cô cảm thấy thái độ của tôi có vấn đề thì tôi cũng chẳng có cách nào cả.” Trách không đươc dáng vẻ của đối phương kiêu ngạo như vậy, hóa ra cũng là người họ Tang.

“Ô! Nói anh vài câu, anh liền bày kiểu mặt đó ra cho chúng tôi nhìn hả? Tôi thấy anh thật sự không muốn sống yên trong xã hội này rồi.”

Đáng nhẽ đối phương là một phụ nữ đang mang thai, Thu Tư không muốn so đo cái gì, nhưng cái cách nói chuyện và giọng điệu của cô ta khiến Thu Tư không nhịn được tức giận mà cãi lại: “Vị tiểu thư này, có phải thần kinh của cô có vấn đề gì phải không? Nếu thật vậy, cô nên sớm đi gặp bác sĩ đi để tránh ảnh hưởng đến bé cưng trong bụng cô.”

Nghe những lời nói này của Thu Tư, cô ta tức giận hét lớn: “Anh nói cái gì?”

“Thật sự đáng thương, ngay cả lời nói của tôi cũng không nghe rõ. Vậy tôi giải thích cho cô, thần kinh có vấn đề chính là bệnh tâm thần hay gọi là bệnh thần kinh ấy.”

“Mày, mày nói tao bị bệnh thần kinh…” Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta vì tức giận mà thành ra méo mó xấu xí.

“Tiểu thư không biết nói lý lẽ thì cũng phải có mức độ thôi. Tôi không có chỉ tên gọi họ cô bảo cô bị bệnh thần kinh. Tôi chỉ có lòng tốt nhắc cô nên đi khám bệnh, là tự cô dò số lấy chỗ nhé.” Thu Tư buông tay, làm bộ dạng đành chịu.

“Mày…”

“Tôi có việc đi trước, hẹn gặp lại.” Không muốn tiếp tục dây dưa ở chỗ này nữa, vừa dứt lời Thu Tư liền cất bước đi qua đối phương đi xuống tầng dưới.

Vị xưng là phó tổng kia thấy tên viên chức nhỏ nhoi hoàn toàn không để ý đến mình, ông ta giận dữ: “Mày đứng lại cho tao!”

Thu Tư đã bước xuống mấy bậc cầu thang, vốn không muốn để ý đến tiếng gọi của đối phương, nhưng dù sao cũng là cậu gây ra rắc rối cho nên đành phải quay lại, dùng giọng điệu bình thản nói: “Xin lỗi thì tôi cũng đã nói rồi, ông còn muốn thế nào nữa?”

Ông ta nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt Thu Tư: “Hừ! Thằng ranh, đừng có mà không biết trời cao bao nhiêu, đất dày thế nào.”

Bộ dạng vênh váo tự đắc của phó tổng khiến Thu Tư có phần phiền chán nhíu mày: “Tôi thực sự không biết con số chính xác về độ cao độ dày của trời đất. Chẳng lẽ phó tổng ngài biết?”

“Mày…” Hoàng Thụy Sinh thở gấp, hoàn toàn không để ý đến thân phận của mình, vươn một tay túm cổ áo Thu Tư, tay kia cũng nâng cao lên…

* Đoạn 3 là Thu Tư với bạn học thời trung học Ngũ Mẫn Tuyết

“Triệu Thu Tư?” Một giọng nữ cao vút chói tai đầy khiêu khích xen vào

“Ui, thật sự là thay đổi nhiều quá nhỉ. Không nghĩ ra thằng nhóc lúc trước không ai cần kia hiện giờ lại có thể hình người dạng cẩu như vậy, thật đúng không thể tưởng tượng được.” Ánh mắt Ngũ Mẫn Tuyết dầy đặc ghen tị và căm thù.

Ở một góc độ người khác không nhìn thấy, Thu Tư vươn tay đặt lên bàn tay đang siết chặt của Tang Mặc Ngôn, quay đầu sang cười trấn an hắn, khi cảm giác hơi thở lạnh lẽo của Tang Mặc Ngôn dần dần biến mất thì cậu mới quay đầu nhìn về phía Ngũ Mẫn Tuyết. “Tôi cũng không nghĩ rằng giai nhân thanh tú thời học sinh lại có thể biến thành cọp mẹ ngày nay.” Giọng nói như là vô ý ngược lại lại khiến đối phương càng lúc càng giận.

“Triệu Thu Tư, chúng tao phát thiệp mời cho mày là còn cho mày mặt mũi, ai ngờ mày lại đến đây thật.” Ngũ Mẫn Tuyết nở nụ cười châm chọc, vẻ bề ngoài xinh đẹp của cô ta có chút méo mó xấu xí.

Gương mặt mỉm cười của Thu Tư nhìn không thấy vui hay giận, nhưng giọng điệu nói chuyện thản nhiên như thường khi nghe lại vô cùng nghiêm túc. “Phải rồi, tôi cũng có chút hối hận, gặp người không muốn gặp đúng thật là chán.”

“Mày…”

Không đợi Ngũ Mẫn Tuyết nói hết, Thu Tư nhìn sang Tang Mặc Ngôn đứng bên cạnh. “Mùi nước hoa này gay mũi quá, chúng ta đi thôi!”

Nở nụ cười đầy vẻ yêu thương, Tang Mặc Ngôn gật đầu sóng vai cùng Thu Tư đi qua Ngũ Mẫn Tuyết đang tái xanh cả mặt. Đi đến cửa, hắn dừng chân, quay đầu gợi lên khóe môi cùng nụ cười như có như không lại làm cho tất cả mọi người tự nhiên lạnh cả người. “Đừng nên thử làm cho Thu Tư “nhà ta” không vui, nếu không…” Tạm ngừng một lát, khóe môi Tang Mặc Ngôn vẽ nên một nụ cười khó mà nhận ra lại làm cho cảm giác không rét mà run của mọi người trong căn phòng này càng thêm mãnh liệt. “Ta sẽ làm cho các ngươi thấy rằng sống thêm một giây trên thế giới này cũng là dư thừa cả thôi.”

* Đoạn 3 là Thu Tư với Tang Tĩnh Tuyết, bác gái của Tang Mặc Ngôn

Tiếng bước chân vang lên, một giọng nữ chói tai cũng đến theo: “Ôi, anh chính là vị nam phu nhân thần bí của cháu tôi nhỉ.”

 

Không trốn tránh hay lảng tránh đi, Thu Tư thản nhiên gật đầu. “Chính là cháu. Nói vậy ngài chính là bác của Mặc Ngôn rồi. Cháu chào bác, cháu là Triệu Thu Tư.”

 

“Ừ.” Trả lời một tiếng, ánh mắt quét về phía thân hình của Thu Tư, ánh mắt cuối cùng của Tang Tĩnh Tuyết dừng lại chỗ bụng Thu Tư làm trong mắt mà mang theo sự khinh thường không thể che giấu. “Thật sự là nghe tên không bằng gặp mặt.”

 

Thu Tư không nói biết mà chỉ khẽ cười nhẹ làm cho người ta cảm thấy không hèn mọn cũng chẳng thất lễ. Mà Tang Mặc Ngôn ngồi bên cạnh lại ánh lên vẻ lạnh lùng như băng nghìn năm trong mắt. “Nơi này không hoan nghênh các người. Thiệu Vân, thu dọn đồ của hai người này rồi đưa đến khách sạn Nghi Tâm đi.”

 

Khi Tang Tĩnh Tuyết đến gần Thu Tư và Tang Mặc Ngôn thì Thiệu Vân liền xuất hiện trong hoa viên này, anh tiến lên mấy bước. “Vâng, chủ nhân.”

 

Đứng ngăn trước Thiệu Vân, Tang Tĩnh Tuyết quay đầu về phía Tang Mặc Ngôn. “Như thế nào ta cũng là bác cháu, cháu sao có thể nói đuổi là đuổi được.”

 

“Tôi không cần phân rõ trái phải với bà.” Ánh mắt lạnh lùng chuyển về phía Thiệu Vân. “Thiệu Vân.”

 

“Vâng.” Nói xong, Thiệu Vân linh hoạt vòng qua người Tang Tĩnh Tuyết và đi về phía biệt thự cách đó không xa.

 

Biết đại thế đã mất, không chịu để mất chút thể diện cuối cùng của mình, Tang Tĩnh Tuyết khôi phục lại thái độ trưởng giả cao ngạo lúc trước, ánh mắt hướng về phía Thu Tư. “Hắn có thể đối xử với bác ruột của mình như vậy đấy, một ngày nào đó chờ ngươi tuổi già xuống sắc rồi thì hắn cũng sẽ vứt bỏ ngươi thôi.”

 

Với vấn đề này, trái tim Thu Tư vẫn chẳng có chút dao động nào. Đối mặt với Tang Mặc Ngôn, cậu luôn thấy an toàn vì cậu tin tưởng người mà mình đã giao phó cả cuộc đời này. Nhưng mà nói thể nào thì đối phương cũng là trưởng bối, Tang Mặc Ngôn đuổi bà ấy đi như thế…”Mặc Ngôn, không phải anh đã nói bác anh ở lại đây hai ngày sao? Anh để cho bác ấy ở lại được không?”

 

Biết những lời nói của Tang Tĩnh Tuyết không ảnh hưởng gì đến Thu Tư, Tang Mặc Ngôn cũng yên tâm ôm cậu, hắn không muốn làm người yêu mất hứng nên gật đầu. “Ừ.” Ánh mắt chuyển về phía Tang Tĩnh Tuyết lại trở nên lạnh băng. “Hai ngày này tôi không hi vọng nhìn thấy bà, nếu không đừng trách tôi vô tình.”

 

Nhìn ra tầm quan trọng của Thu Tư đối với Tang Mặc Ngôn, Tang Tĩnh Tuyết chuyển hướng nhìn cậu. “Vẫn là Thu Tư hiểu lí lẽ, bác cùng cháu thương lượng một chuyện được chứ?”

 

Cảm giác ánh mắt đối phương có hơi quái dị, Thu Tư mỉm cười. “Mời bác nói.”

 

“Cháu là đàn ông, không thể sinh con được. Tang gia cũng không thể đoạn tuyệt hậu nhân ở đời này, bác nghĩ…”

 

“Câm miệng, chuyện của chúng tôi không cần bà quan tâm.” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng biểu hiện ra vẻ cực kì tức giận.

 

“Mặc Ngôn, đừng như vậy.” Vỗ vỗ lưng Tang Mặc Ngôn đang nổi giận. “Bác nói rất đúng.”

 

“Phải đấy.” Bị cháu mình nhìn chằm chằm đến rét run người, Tang Tĩnh Tuyết dừng ánh mắt trên gương mặt tươi cười ấm áp của Thu Tư. “Cháu xem, bác ở các nơi nghìn chọn vạn lựa được một cô gái giống cháu, cháu xem có phải giống như đúc không?”

 

Theo tầm mắt của bác Tang, Thu Tư cũng nhìn cô gái kia. Trách không được cậu cảm thấy quen mắt, hóa ra là giống mình. Cậu xoay đầu nhìn Tang Mặc Ngôn đang cố gắng kìm nén cơn giận và ghé sát vài tai hắn nói thầm. “Cô gái này có vẻ không tồi đâu, anh cũng thật diễm phúc.”

 

Nhìn Thu Tư không có vẻ gì khó chịu cả ngược lại còn trêu đùa hắn nên Tang Mặc Ngôn cũng dần dần bình tĩnh lại, nội tâm còn có hương vị ngọt ngào lan tỏa. “Trong lòng anh chỉ có em, cho dù có một người khác chẳng kém gì em, có giống em thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không chọn vì anh chỉ yêu em thôi.”

Lời nói thẳng thắn chân thành làm Thu Tư thấy vô cùng ấm áp nhưng bên cạnh vẫn có sự tồn tại của hai người khác nên cậu cũng chỉ cười hạnh phúc. Cậu quay sang nhìn Tang Tĩnh Tuyết, nụ cười trên gương mặt đã chuyển thành lễ phép cười. “Không biết ý của bác là gì ạ?”

“Cháu là người thông minh, sẽ hiểu ta nói cái gì chứ?”

Khóe miệng Thu Tư cong lên thành nụ cười nhẹ, ánh mắt trong veo nhìn Tang Tĩnh Tuyết. “Chuyện của anh ấy cháu không thể làm chủ được, bác vẫn nên hỏi thẳng anh ấy xem sao.”

‘Tú cầu’ này lại ném trở về người Tang Tĩnh Tuyết, bà ta biến sắc. Gương mặt tự cho là hiền lành khôi phục lại vẻ cay nghiệt lúc trước. “Anh không đồng ý thì nói thẳng ra, làm gì phải vòng vo trêu đùa trưởng bối ta như thế.”

“Cháu nghĩ bác hiểu lầm rồi. Tuy chúng cháu là vợ chồng nhưng anh ấy có suy nghĩ riêng của mình, cháu không có quyền can thiệp điều gì cả. Bác thấy phải không ạ?”

Lời nói bóng nói gió này làm Tang Tĩnh Tuyết giận đến tái mặt nhưng lại không thể nói câu gì, chỉ có thể không tình nguyện gật đầu. “Anh nói đúng, nhưng…” Khi quay sang nhìn Tang Mặc Ngôn thì Tang Tĩnh Tuyết vội vàng chuyển tầm mắt đi vì nhìn thẳng ánh mắt lạnh băng của cháu bà sẽ làm cho bà run rẩy người khó chịu.

 

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s