Trích “Hãy để anh làm anh trai của em”

 

Con người sẽ trưởng thành dần theo thời gian, người ta sẽ chẳng bao giờ chiều chuộng một đứa trẻ đã lớn.

 

Hoàng đế trọng đứa con cả, dân thường thương đứa con út.

 

Trẻ con vốn nhạy cảm, dù là trai hay gái, đến khi trưởng thành lòng tự trọng cũng càng cao.

 

Cho dù có trộn lẫn giữa một đám người thì cũng như hạc giữa bầy gà.

 

Người con trai họ Diệp này, chỉ số thông minh không thấp, nhưng khuyết điểm của Song Hỉ là học được rất nhiều, nhưng nhiều mà lại không sâu. Có lẽ lắm tài thì nhiều tật, thấy cái mình thích là thèm, luôn cố sức đạt được, tuy vậy lại không chịu bỏ công đào sâu tìm tòi. Mà những thứ cậu chịu mầy mò (ví như việc viết thư pháp) thì lại thuần túy chỉ dùng để tu thân dưỡng tính, không làm thành kế sinh nhai được. Cho nên cha cậu vẫn mắng: “Học cái này thì có ích gì!”

 

Mọi người thích nhớ lại mối tình đầu, bởi cảm thấy tình yêu đó vô cùng thuần khiết tốt đẹp. Nếu lúc đó để lại tiếc nuối, sẽ lại càng hi vọng sau này có thể làm lại, tạo nên một cái kết có hậu.

 

Tận hiếu, không nhất thiết phải hầu hạ dưới gối, làm cho cha mẹ không cần bận tâm về tương lai của mình, cũng chính là bổn phận của người con.

 

Người nghèo muốn có mặt mũi thì cần có kinh tế hậu thuẫn

 

Tuy rằng bị đánh vài cái, nhưng có sao đâu, trộm “sắc” luôn phải trả giá đắt mà.

 

Giá trị của một người đàn ông thể hiện rõ nét qua nhà cửa và người phụ nữ của họ.

 

Đàn ông là loại sinh vật rất dễ xúc động.

 

Đàn ông tặng phụ nữ quần áo là để chính tay mình cởi nó ra, vậy đàn ông  tặng đàn ông quần áo làm gì? Với anh mà nói, đương nhiên vẫn là hai chữ: Cởi nó!

 

Tên có thể đặt sai người, nhưng ngoại hiệu thì tuyệt đối không thể sai.

 

Đàn ông đối với bà xã của mình thì khắt khe, còn đối với những người phụ nữ khác thì mới rộng lượng.

 

Quấy rầy người khác hẹn hò sẽ bị sét đánh đó.

 

Cách yêu của anh là: nếu đã thích người nào, thì nhất định phải có được. Người đó phải ngủ bên cạnh anh, ít nhất là năm mươi năm. Không theo đuổi được thì lừa gạt, gạt không được thì cướp, cướp không được thì bám dính, dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng được, tất cả đều vì mục đích cuối cùng.

 

Rượu dịu cơn khát, thơ vơi nỗi sầu.

 

Sa vào hưởng lạc sẽ bị ăn, đạo lý này, phải khắc cốt ghi tâm cả đời ấy chứ …………

 

Người này cởi quần áo ra là cầm thú, mặc quần áo vào là đồ mặt người dạ thú.

 

Xã hội này chính là như thế, đói ăn vụng túng làm càn, lắm kẻ sẵn sàng vi phạm những quy tắc thông thường để đạt được lợi ích tốt nhất.

 

Sống ở đời, phải có mục tiêu, phải không ngừng phấn đấu vì nó, như vậy mới không cảm thấy cuộc sống vô nghĩa.

 

Người đồng tính nếu yêu một người không cùng tính hướng sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Tình địch không chỉ có đàn ông mà còn có cả phụ nữ, còn phải thuyết phục người nhà của đối phương chấp nhận, đã thế người kia lại còn yêu trẻ con nữa, vậy áp lực lại càng tăng thêm gấp bội…. Hỡi ôi, còn có người nào mạng khổ hơn không? Già trẻ gái trai, đâu đâu cũng là địch.

 

Hôn nhân giống như việc chọn giầy, chỉ cần vừa chân mình, những thứ khác đều không quan trọng.

 

Luôn hi sinh vì một người nhưng không được đáp lại, cuối cùng cũng sẽ mệt mỏi rồi từ bỏ mà thôi.

 

Con cháu có phúc của con cháu! Cuộc đời là của riêng mỗi người, cho dù có đi nhầm đường, cho dù gặp phải khó khăn, thì tất cả cũng đều là những trải nghiệm riêng của đời họ.

 

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s