Trích ‘Ngày Hôm Qua’

Ta không lên tiếng, mang nụ cười lười biếng làm trang sức dát lên mặt mình.

 

Người này rảnh rỗi nghĩ tâm kế, giỏi về thu mua lòng người.

 

Nhân sinh trăm thứ, kỳ thật tiền chính là quan trọng nhất.

 

Trinh tiết là chuyện nhỏ, thể diện mới là chuyện lớn.

 

Chính ta mạnh trước thì mới có thể bảo vệ người ta yêu. Chỉ cần sau này có được tất cả thì dù làm ra chuyện gì cũng đều có thể tha thứ được.

 

Thiên hạ có vô số sự tình đều là bị tiền tài che giấu đến không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

 

Ta nguyện ý vì ngươi mà chết, chỉ cầu ngươi đừng khiến ta tuyệt vọng như vậy.

 

Người tốt nhất trong thiên hạ vĩnh viễn vẫn là phụ mẫu của chính mình, quả thật không hề sai.

 

Chỉ có khi gặp phải tuyệt cảnh mới có thể xem được phong độ của một người.

 

Bị hắn bủa vây, giống như là bị vướng vào mạng nhện. Tơ rất nhỏ nhưng không ngừng quấn quanh. Cho ngươi giãy giụa, giãy giụa, đến lúc chết vẫn còn tơ tưởng rằng mình có cơ hội mà giãy giụa.

 

Phong cách của Dữ Tương chính là làm cho ngươi cười không được, mắng không ra, nói cũng không nên lời.

 

Thật là ngậm máu phun người, hơn nữa còn phun vô cùng nhuần nhuyễn, phi thường tuyệt diệu.

 

Hắn chỉ cần nhẹ nhàng nói vào chữ là đã có thể khiến con người ta hận trời đất sao không thể sụp đổ để mình có thể bị giam cầm dưới mười tám tầng địa ngục kia.

 

Ngày hôm qua bày đủ loại chiều chuộng ngọt ngào, từng chút từng chút như thuốc độc ngấm vào đầu. Thế mà hôm nay, cảnh còn người mất.

Sao ngươi lại không xấu xa hẳn đi, để cho ta đời này kiếp này không bao giờ dám hy vọng xa vời nữa.

 

Bọn họ xem ta tựa như xem khỉ, ta nhìn bọn họ cũng tựa như coi trò vui.

 

Hoặc giả, kẻ thù lớn nhất của tôi, có khi kỳ thật là chính mình?

 

Bởi vì, khi con người trong lúc không có tiền, luôn canh cánh trong lòng những thứ thiếu thốn chờ khi có tiền rồi sẽ dùng tiền để trao đổi, tự nhiên sẽ có khao khát và sức mạnh để giao tranh. Đến khi có tiền, mới phát hiện thì ra có nhiều thứ lắm không thể bằng tiền đổi được, thật vất vả nắm giữ được tiền, kết quả cũng chẳng thể thỏa mãn được gì hết. Rồi thì không biết cố gắng vì điều gì nữa.

 

Tiền càng nhiều, tâm càng phiền.

 

Nhiều tiền cũng không phải chuyện tốt. Phiền lòng cũng không thể dùng tiền để gỡ.

 

Tiền không phải là tất cả, không thể vuốt lên được tất cả vết thương!

 

Hạnh phúc sẽ không đến một cách dễ dàng. Nếu dễ dàng, thì không còn đáng quý trọng.

Chỉ tiếc là, tâm tôi đã chết, mà vẫn còn xót đau. Đau đến nhập tâm nhập phế, vô pháp nói nên lời.

 

Gương mặt đẹp đẽ, ánh mắt nhu tình, chưa từng một lần loang lổ bộ dáng ấy, ngàn năm trôi vẫn y nguyên một chiếc mặt nạ.

Sở dĩ khi cưỡng cầu niềm tin của một người khác, ấy là bởi bản thân cũng không nắm chắc được.

 

Chẳng ai lấy thân gia tính mạng chính mình ra để từ bi người khác.

 

Người đều phải gặp chuyện, có luyện ý chí sắt đá, mình đồng da sắt, cùng lắm cũng chỉ để mình có được một sự dũng cảm để đón nhận tình yêu và một trái tim chân thành.

 

Tình yêu không cao thượng, chỉ có người từng trải mới có thể đối mặt, mới có thể buông tha lý trí để mà đi ôm một tình yêu không hoàn mỹ.

One Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s