Trích ‘Em Yêu Anh Nhưng Em Đã Già Rồi’

Tôi luôn cố gắng nỗ lực, cho dù phải nỗ lực nhiều hơn người khác, cũng không được đền đáp bằng ai, nhưng tôi cam lòng. Lúc đó tôi cảm thấy vì tình yêu của tôi và anh mà mọi cố gắng hơn người đều đáng giá.

 

Cho dù họ ở sau lưng tôi chỉ trỏ than trách thì khi mặt đối mặt, họ vẫn phải tỏ vẻ cung kính, bởi vì họ biết, tôi có thể làm được những gì họ không thể làm.

 

Nếu tôi ước tất cả mọi chuyện đều quay trở lại, có thể thành hiện thực không?

 

Rời khỏi cái thế giới buồn tẻ này, cũng không phải chuyện gì đáng để làm cho người khác thương tâm.

 

Tôi ghét anh cười như vậy. Dịu dàng, trầm tĩnh, bình yên… Cho dù là tính từ nào cũng chưa từng thuộc về tôi.

 

Còn sống thì muốn chết lúc nào cũng được, nhưng chết rồi sẽ không có cơ hội sống lại.

 

Người nằm viện và động vật trong sở thú cũng không khác gì nhau, vừa bị giới hạn tự do, vừa bị người khác tham quan.

 

Quy tắc đánh nhau là đơn giản nhất, tôi một quyền anh một quyền, ai nhiều đồng bọn hơn thì người đó thắng. Nhưng ngoài xã hội không giống vậy, đủ loại phiền phiền nhiễu nhiễu cùng các quy tắc ngầm làm cho hệ thống này càng trở nên phức tạp.

 

Anh không có tôi có thể vẫn sống tốt, nhưng tôi không có anh, một ngày cũng không thể sống.

Tính khí quái lạ, thủ đoạn dư thừa, không có năng khiếu cảm thông cho người khác.

Ký ức đoạn tiếp theo giống như mảnh thủy tinh vỡ, góc cạnh và sắc bén, chạm vào sẽ lập tức bị thương, cũng không thể nào ghép lại hoàn chỉnh được.

Sợ không giống người bình thường, tôi cố gắng ngụy trang cho giống, càng ngụy trang lại càng không giống được.

Chúng ta chỉ còn lại nhau thôi.

Tôi sống hơn hai mươi năm, gặp được anh mới thực sự nếm được hương vị cuộc sống, thế nào lại có thể buông tay anh.

Tôi không phải đồng tính luyến ái, chỉ là tôi yêu người đó, có cùng giới tính mà thôi.

Xã hội này có thể cho phép cô gái hai mươi tuổi lấy ông lão tám mươi, cho phép phi công trẻ lái máy bay bà già, vì sao không cho chúng tôi một chút bao dung?

Tuổi hai mươi đã xa tôi quá rồi, nhưng luôn luôn có một vài thứ không thể quên được.

Lúc ấy tôi biết anh thích uống loại café này, nên quyết định bản thân phải thích theo, sau lại biết mình không có cơ hội, nhưng thói quen này đã không bỏ được rồi.

Nếu đã lựa chọn rồi, vậy thì chỉ có thể như thế mà thôi.

One Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s