Trích ‘Phù Sinh Lục Ký’

 

Em thích nhất anh mảnh dẻ như hồi đại học, hành động thanh thoát giống như cành liễu phất phơ trong gió, dáng đi đến chín phần là hoàn hảo, kiều diễm mê người. Mùa xuân mà dùng dây buộc ngang lưng anh, cũng có thể coi như thành con diều thả chơi được rồi. Chẳng như bây giờ, vừa đi thịt đã rung lên, hằng đêm chỉ trở mình cũng khiến giường kêu kẽo kẹt. Anh nếu như không chịu giảm béo, bụng ngày càng to, một ngày nào đó phình lớn như quả bóng, rồi sau đó sẽ bay đi.

Chia tay thì chia tay, đồ đạc tiền bạc đều cho em cả, anh cái gì cũng không cần, chỉ cần khi đi em đừng quên mang theo anh là được.

 

Quá khứ của anh em không kịp tham dự, nhưng tương lai của anh em nhất định sẽ không như vậy bỏ qua lần nữa.

 

Kết lại cũng chỉ trong bốn chữ: Tiếc duyên muộn gặp.

 

Bởi vì một người mà cảm thấy yêu thương cả thành phố này.

 

Chúng ta hai mươi tuổi mới gặp được nhau, những ngày trước đó trống rỗng, anh không hề biết rằng trên đời này còn có một tôi đây tồn tại. Tiếng cười, những giọt nước mắt của anh, thành công hay thất bại đều do người khác chứng kiến, không có phần của tôi, vì thế tôi ghen tỵ.

 

Đối với tôi, cái chết đáng sợ nhất chính là: Con người chết đi rồi cũng giống như ngọn đèn đã tắt, không thể biết cũng không thể nhìn thấy được, tôi còn chưa nhìn ngắm ông xã đủ cơ mà. Tôi không sợ chết, nhưng tôi sợ khi chết đi rồi sẽ không còn có thể yêu anh như thế này được nữa.

 

Tôi bình thường rất khó làm thân, để cùng một người từ xa lạ đến quen thuộc phải mất không ít thời gian. Hơn nữa, tôi lại tệ nhất việc ghi nhớ diện mạo người khác. Chỉ là không hiểu sao, những tháng ngày bên nhau mãi về sau, lại có thể dễ dàng vẽ nên hình ảnh của ông xã từ tận trái tim mình.

 

Chuyện đời thật so với tiểu thuyết thường còn bi hài kịch tính hơn nhiều.

 

Tương lai liệu sẽ như thế nào? Không ai biết. Nhưng là vì có thể ở bên người này nên mới có dũng khí bước tiếp, dù là bất an, dù là hạnh phúc.

 

Càng không gặp lại càng muốn thấy. Mà càng muốn thấy lại càng lo sợ.

 

Nhìn trái trông phải, bất quá là cả đời mãi đi tìm, vẫn thấy cái đã vuột khỏi tầm tay mới là cái đáng quý.

 

One Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s