Kirio update 2012

Ngày cuối cùng của năm 2011, tôi quay về trường tiểu học nhìn lại một chút. Tôi phát hiện ra, rằng thời gian sẽ làm rất nhiều thứ thay đổi, cũng như sẽ làm cho nhiều thứ vĩnh viễn không đổi thay. Chẳng hạn, những bạn trẻ chơi đùa trên sân thể thao đã thay đổi, nhưng sân thể thao thì không thay đổi. Trường học đã thay đổi, nhưng số thứ tự lớp tôi thì không thay đổi. Sân sau đã thay đổi, nhưng sân bóng bàn thì không thay đổi. Tiếng cười của các bạn trẻ trên cầu trượt đã thay đổi, nhưng cầu trượt thì không thay đổi. Năm nay hạnh phúc đã thay đổi, nhưng những ký ức của tôi vĩnh viễn sẽ không đổi thay. [02012012]

Có Vi Bác, Bác Khách cũng đã dùng 1 phần rất nhỏ rồi. Gần đây đã viết rất nhiều bài ngắn dạng hoài niệm, có 1 bài về bà ngoại, sau đó cũng lần lượt đem các bài đó đăng lên ghi chép. Con người cho dù đều thích hoài niệm, thời niên thiếu miệng thường nói rằng hoài niệm chính là sẽ làm cho bản thân mau lớn lên 1 chút. Nhưng chờ sau khi thật sự lớn lên sẽ biết, hoài niệm lúc trưởng thành có tính mộc mạc, có 1 chút bất đắc dĩ cùng nuối tiếc. [Cầu Lãnh Khê của bà] http://t.cn/SiSipt [03012012]

Qua 1 hồi sống chết, sau khi tỉnh lại bắt đầu tự hỏi, rốt cuộc cái gì chính là hạnh phúc thật sự. Có cơ hội nhất đi phải đi 1 chuyến đến Bhutan, nơi được xưng là “Vương quốc Hạnh phúc”. Mượn chút hạnh phúc, khiến chính mình mau mau đến. Tôi nghĩ sinh hoạt tương lai chính là như thế này đây, đi đi dừng dừng, lại nghiêng ngả cũng là hạnh phúc rồi. 1 người, đi khắp thiên sơn vạn thủy. [06012012]

Những quyển sách này đã theo tôi nhiều năm. Từ Bắc Kinh đem sách gửi về, tìm cách thu xếp hồi lâu. Đột nhiên nghĩ đến, ai đó tách đi, mà sách thì không. [08012012]

Tôi tin tưởng rằng duyên phận đã được định trước. Người với người từ chia ly đến tụ hợp, từ tụ hợp lại lần 2 chia ly. Nơi thích hợp bạn đang sống, hay chính là duyên phận bắt đầu, lại càng đến điểm kết thúc duyên phận. Bởi vậy nên chúng ta không cần oán hận, con người liền ngay sau đó đều là cải thiện cuộc sống tốt nhất. Bởi vậy nên biết quý trọng, đừng nói tiếng trân trọng. [12012012]

Chuyện khó làm nhất trên thế giới này, chính là quên lãng. Tưởng đã quên nhưng lại không thể quên, có thể quên mà lại quên không được, đều làm người ta khổ não. Chẳng bao lâu sau, lại thương tổn người khác. Tất cả ngày hôm nay khi đó đã không còn tồn tại nữa, nhưng bởi vì không thể quên được, ký ức tự động không ngừng tái hiện, thậm chí đổ thêm vào, khiến cho chính mình lặp lại nhiều lần, con người lạc vào đó lại bị thương tổn. Đến cuối cùng, không biết là người khác đã tổn thương nhiều, hay là chính mình bị thương nhiều hơn. [15012012]

Con người càng trưởng thành, càng trải qua nhiều thất bại, chuyện để ý lại càng ít, lòng dạ cũng lại càng rộng. [17012012]

Nhớ đến điều bạn thân đã nói. Khi cậu thật tình cố gắng yêu, loại hành vi cam chịu này chính mình cũng thấy là 1 niềm vui. Đối với người yêu chân thành, dù chưa nhất định phải đến độ tình yêu và hồi đáp bằng nhau. Nhưng báo đáp thực sự quan trọng đến thế sao? Không cần phải làm cho sự chấp niệm nào đó thêm bằng đau xót của chính mình, bởi vì trong cuộc sống 1 người, người ta, cậu, vĩnh viễn đều là khách qua đường. [18012012]

Đối với 1 việc, mà chúng ta còn không có lý giải xác thực về nó, trước khi nói ra không nên cẩu thả khẳng định hay phủ định. Bằng không sẽ rơi vào nhận định phiến diện hoặc sai lệch, tự nhầm lẫn người sai lầm, khiến cho không biết nên khóc hay cười. Chúng ta nên lúc nào cũng duy trì 1 loại tâm tính mà học, học để có thể biết tránh khuyết điểm thế nào, học đi lên, học trưởng thành. [24012012]

Chúng tôi đem thời gian vui vẻ lưu lại trong tập ảnh này, đem thời gian không vui lưu lại trong tập ảnh thời gian. [26012012]

Ngươi lúc này, phải chăng đang mang theo dáng vẻ tươi cười hạnh phúc, khiến cho dòng lệ lạnh lẽo rơi xuống trên má? Bộ dạng tươi cười thoải mái, làm cho cuộc sống càng thêm sáng sủa. Mà vùi lấp ngươi lại trong thống khổ, có lẽ có thể như vậy mà nói với chính mình. Toàn bộ oán trách đều cũng bởi vì yêu, yêu chính mình hay là yêu người khác. [26012012]

Duy trì thái độ khiêm tốn, hơn hẳn buông thả chính mình, khả năng thông hiểu người khác rất tốt, hiểu biết nhìn thế giới. Khi chúng ta thoáng đuổi theo 1 thái độ, hơi khiêm nhường, ngươi lại phát hiện chính mình càng đến gần nhiều ánh sáng. [28012012]

Khi 1 người có thể thản nhiên đối mặt với tình huống hết sức tồi tệ, lại có thể nảy sinh tình huống tốt nhất. Biết rằng sau bước ngoặt của đời người, sẽ có quang cảnh mới, con đường mới, mối quan hệ mới. Chấp nhận hiện tại đang có là tốt hay xấu, bạn sẽ trở nên nghiêm trang và mạnh mẽ. Cuối cùng mới có thể thực hiện được cái dự định chân chính, dũng cảm tiến lên. [31012012]

Đi nhiều làm suy nghĩ tôi thật tốt, có lẽ đây chính là hiệu lực của việc đây đó. Bình yên. [03022012]

Thói quen của 1 người vốn không khó tập. Tôi hiện tại cảm thấy, quan hệ giữa người với người bao giờ cũng tràn đầy nguy hiểm và thách thức, lại càng là 1 loại chuyện cần có dũng khí để đi khám phá thực tiễn. Thế nhưng rất nhiều người đều đã quen giấu mình ẩn nấp. Như vậy tuy rằng an toàn, thế nhưng lại là đặc biệt cô đơn. [05022012]

Khi bạn nhất định phải đạt được thứ gì, lại cố gắng thực hiện thêm lần nữa, bạn sẽ phát hiện bản thân hoàn toàn chẳng thu được kết quả nào. Khi bạn không hề bị thu hút bởi những kết quả phải đạt, mà là lòng không phiền nhiễu, lại bước từng bước kiên định để làm việc, bạn sẽ phát hiện bản thân làm chơi mà được thật, sẽ lại tự nhiên mà đạt được. [07022012]

Yêu người ta, không phải là kiên quyết bắt buộc người ta phải yêu. Tôi hiện tại, tin vào thiên trường địa cửu. [09022012]

“Ở nhà, cuộc sống mỗi ngày rất có quy luật. Buổi tối đi ngủ trước 12 giờ, sáng đúng 9 giờ dậy. Buổi sáng, ra ngoài đi tản bộ một lát, ăn sáng, sau đó quay về phòng ngủ sáng tác trong yên tĩnh một mình. Buổi trưa sẽ đi xem một bộ phim chiếu rạp, buổi tối thì đọc sách. Cứ thế mập lên không ít. Chuyến bay ngày 15 mới quay về Bắc Kinh, không kịp Lễ tình nhân, bất quá có thể cùng trải qua Nguyên tiêu. Thật khoái nhạc, thật nhẹ nhàng, thật hài lòng, rất nhớ. Buổi trưa an ổn.” ~13:48, 9/2/2011~

Chúng ta đã quen chôn vùi những điều phiền não hoặc các loại tâm tình không tốt nào đó vào trong lòng, lâu dài lại không kiềm chế được. Khi chúng đã đến, cố gắng không chống lại, cũng không làm theo, vậy nhưng lại cũng nhất định phải thuận theo chúng, phải trông thấy chúng. Chỉ cần bạn thấy được chúng, thì bạn đang bắt đầu rời khỏi chúng. Bởi vì bất luận chuyện gì, nếu như đang ở trong đó, cái gì cũng sẽ nhìn không thấy, một khi đã có thể thấy, thì cũng đã không còn ở trong đó nữa. [12022012]

Đừng đem thời gian lãng phí vào những chuyện lặt vặt vô vị. [19022012]

Con người nếu như quá cứng nhắc, không dễ dàng buông tay, đến tận cùng sẽ đem thời gian lãng phí vào những oán giận vô dụng. Sinh mệnh cuối cùng biến thành cuộc chiến tranh giữa mình với chính bản thân mình. [20022012]

Đời người chung quy khi đụng đến những vấn đề nan giải thì nhất định trong quá trình giải quyết cũng sẽ thật nan giải, 1 vòng tuần hoàn vô hạn. Gặp phải hoàn cảnh khó khăn, thì không nên lo lắng, lại càng đừng quay lưng đi. Bởi vì 1 ngày nào đó nó sẽ tự động được giải quyết, điều chúng ta phải làm, chỉ là tạm thời hãy giải thoát nó. [22022012]

Kỳ lạ chính là, thường thường khi bạn nói “Tôi mệt mỏi. .”, thân thể lại chẳng hề mệt. Chính là tâm hồn mệt mỏi. [26022012]

Đời người tựa như chuyển động của cái đu quay cao chọc trời, bạn hiện tại thì nghĩ đến tương lai, bạn ở tương lai thì lại quay đầu về quá khứ. Nhưng chỉ có đi qua, đời người mới có thể gặp gỡ khung cảnh mới. [28022012]

Là cá nhân có thể bị người khác PS 1 phen, cho nên đừng quá để ý cái nhìn của người khác, lại càng đừng ngu ngốc vì người khác mà bỏ rơi chính mình. [29022012]

Xem phim thấy yếu điểm, không khỏi rơi lệ, thầm nghĩ mỗi đoạn tình trên đời này, kỳ thực đều không trùng với bất kỳ đoạn tình nào khác. Tình yêu là cái gì? Tình yêu đi đến tận cùng, chính là chấp nhận 1 việc giản đơn nhưng có thể tồn tại lâu dài. [01032012]

Rất nhiều người cho rằng, hạnh phúc chính là phấn khởi, vì vậy bụng đói ăn quàng tìm kiếm chút kích thích và hưng phấn. Nhưng mà khi phấn khởi qua đi, lại luồn vào thật sâu trong mất mác. Hạnh phúc chân chính đến từ sự yên lặng, cho chính mình 1 ít không gian yên tĩnh, làm cho tâm hồn rơi vào hoàn cảnh phải suy nghĩ, bạn sẽ phát hiện tất cả đều trở nên tốt đẹp. [03032012]

Có 1 tình cảm là, khi các bạn rốt cuộc đã xa nhau, mới phát hiện 2 bên cũng chưa từng yêu nhau. Bạn chỉ là sợ sự cô độc của việc sống đơn thân, chưa bao giờ lại nghĩ đến, chỉ có cô độc mới có thể làm người ta trưởng thành. [05032012]

Còn có 1 loại tình cảm là, khi 2 người xa nhau, mới phát hiện 2 bên đều chứa đầy 1 bụng hận thù, mà mối thù này căn bản cũng không phải xuất phát từ lập trường tình yêu. [06032012]

Con người khi còn sống, có rất nhiều lần lãng phí thời gian. Cũng từng theo đuổi lý tưởng, sau khi thất bại lại sa ngã. Khi tất cả mây mù tan ra, tôi phát hiện, kỳ thực tất cả đều có thể buông xuống. Tới lui chỉ là mây mù trên trời, vút qua không để lại vết tích. Cố sống cố chết thì cũng chỉ mất đi càng nhiều mà thôi. Chúng ta đang không ngừng tiến lên phía trước, ở giữa đường sinh mệnh mà phát hiện ra ý nghĩ tồn tại của chính mình. [08072012]

“Cuối cùng cũng ra rồi! Clip quảng cáo truyện dài đầu tay <<Cõi trần>> 2012. Chính thức được đưa ra! Ta đã muốn căng thẳng đến không thể căng thẳng hơn nữa…… Quảng cáo lần này do chính ta dùng mạng sống mà quay a, nằm trên đất bị vô số côn trùng cắn. Cho nên hi vọng được mọi người ủng hộ nhiều hơn, xem thử một chút, cảm ơn nhé….” (link) ~2012-08-17~

“Tôi thích những cánh đồng lúa mạch, thích màu vàng, thích hoa lài. Thích đọc sách, thích sáng tác. Thích những thời điểm phả ra một làn khói. Thích chính mình tự mang bật lửa châm thuốc cho mình. Thích những khi trời trở lạnh ngồi ngẩn người trong căn phòng ấm áp. Thích những bản nhạc lững lờ như có như không. Cảm giác tin tưởng, không tin bản thân mình. Tin tưởng người khác, không tin hắn. Thích nói nhảm loạn xạ, không thích một mình líu ríu. Tâm hồn nhạy cảm kiên định, thể xác mảnh dẻ vô lực. Đang chờ đợi, không muốn tiến về phía trước.” ~13:34, 17/10/2010~

Một người nếu cuối cùng vẫn muốn đi xa, thì là bởi vì anh ta không vui vẻ. Mà tôi cho rằng, nếu như bạn đủ yêu anh ta thì nhất định sẽ không làm cho anh ta buồn. Chờ anh, chỉ là một lời nói dối. Sự thật đã chứng minh, không ai có thể chống nổi sự khảo nghiệm đợi chờ của thời gian. [22102012]

Lanh lẹ chạy theo tình yêu, cuối cùng rơi trở về thực tại. Cuộc sống đơn giản chính là củi, gạo, dầu, muối, tương, giấm, trà, hai bên nương tựa vào nhau. Thoáng cái, nhiều năm trôi qua. Thoáng cái, cuộc đời dần hết. Người với người trong lúc đó đều không phải bởi vì có sợi dây nối kết mà ở bên nhau, mà chính là bởi vì không thể tách rời nhau được. [03112012]

Giờ này năm ngoái, hình như tôi đang trối chết chạy khỏi Bắc Kinh, trốn tránh vạn người trên internet đang chỉ trích, chửi bới mình. Một năm nhanh như vậy, đã trôi qua rồi. Thời gian thật tốt. Bão tố lớn đến như vậy cuối cùng cũng trở thành quá khứ. Đau đớn lợi hại như vậy đến cuối cùng cũng dần dần tan biến. Vui sướng ấu trĩ như vậy rồi cũng sẽ biến thành đau thương. Cuộc sống không có nhiều chuyện như ý như vậy đâu, cuối cùng cũng có ngày bạn cũng phải cười thôi. [08112012]

Ở thời đại này, con người đã biến thành động vật nguyên thủy. Nếu như ai đó mang trong người những tổn thương, những nỗi buồn phiền sâu kín, nhất định sẽ có vô số người đâm vào nó, nhắc đến nó. Đau đớn của bạn thì giảm bớt, đau đớn tập thể thì tê dại đi. Một nỗi đau đem cho vô số người chia sẻ, lại đau đến mức phải miễn cưỡng vui cười. Vết thương lại đau, chỉ có thể chờ khi mục tiêu kế tiếp xuất hiện, mới có thể được giải trừ hoàn toàn. [11112012]

Người ngốc nghếch vĩnh viễn vẫn nuôi dưỡng vết thương cũ. Người thông minh biết cách nghe theo lời vẫy gọi của cuộc sống mới. [16112012]

“Người ngốc nghếch thông minh ở chỗ cố chấp, người thông minh ngốc ở chỗ dễ dàng từ bỏ.” ~2012-16-11, 20:31~

“Tên Tiểu Ngai này chính là một chú chó rụt rè rất sợ người, có lẽ trước đây nó đã phải chịu qua sự ngược đãi, nó rất sợ người, đối với âm thanh cực kỳ nhạy cảm. Buổi sáng ngày đó nó ghé vào trước cổng nhà tôi, sợ đến mức cả người run cầm cập. Ôm nó trở vào trong, cùng nó nói chuyện, cùng đi tản bộ, nó ỷ lại trong lòng ta ngủ, lúc nào cũng ở cạnh nó. Nó ở bên người ta cảm giác yếu ớt. Tiểu tử ngốc, không cần phải đi lang thang khắp nơi nữa, ở cùng một chỗ với ba ba này thôi. *mặt trời*” ~2012-11-25, 14:44~

“Con người từ lúc trở nên chín chắn thành thục, là lúc những mơ mộng, ảo tưởng, vọng tưởng trong lòng bắt đầu chết đi.” ~2012-12-06, 12:11~

“Đàn ông khi yêu kiêu ngạo hoặc phụ nữ khi yêu rất hèn mọn, đều dễ dàng đem tình yêu biến thành trò chơi chịu đựng ngược đãi. Người chịu ngược vừa bị bạo lực hành hạ lại vừa được bạo lực nuôi dưỡng, anh ta từ trong thống khổ thấy được khoái cảm, từ đó thăng hoa lên thành chủ nghĩa lý tưởng biến thái tinh thần. Con người khỏe mạnh, đầu tiên phải trị cho tốt bệnh cô đơn. Cho nên, đối với ta mà nói, người có tình yêu thường không bằng trời có nắng.” ~2012-12-09, 9:45~

“Thời đại ngày nay, những người được coi là bạn bè sẵn sàng đem khuyết điểm của ngươi nói ra một cách thẳng thắn càng ngày càng ít, có thể bọn họ không muốn làm cho bạn khó chịu, cũng có thể họ càng muốn bạn tiếp tục mang theo khuyết điểm mà sai lầm hơn nữa. Cho nên, khi có ai đó đâm vào điểm yếu trong lòng bạn, nhất định đừng vẫy tay áo mà nghênh ngang ra đi. Thuốc đắng dã tật. Những bạn bè không tốt chính là, miệng đầy những lời ngon tiếng ngọt, bọn họ cho bạn vui sướng trong nháy mắt, và chết còn nhanh hơn.” ~2012-12-09, 20:45~

“Cũng đã gần năm năm không gặp lại bạn cùng học khi ở Thâm Quyến, suốt đêm ở lại nhà hắn uống rượu và nói chuyện phiếm. Có hai câu đáng nhớ nhất, hắn nói, trước kia ta là người theo chủ nghĩa độc thân, còn ngươi hướng về tình yêu như thiêu thân lao vào lửa. Hiện tại đã ngược lại. Ta cảm thấy được cảm giác khi yêu đặc biệt thỏa mãn, chỉ cần yêu, ngay cả đau đớn cũng đều là tốt đẹp. Lại nói với ta, ngươi cũng đến lúc bắt đầu một cuộc sống mới rồi, ngươi vừa nhìn thật đơn độc yếu đuối. Tỏ ra lạnh lùng, nhưng này chưa phải tuyết đã bị đóng băng, còn có thể được tình yêu làm cho tan chảy.” ~2012-12-12, 09:17~

521332_502845826422187_940766463_n

“Khi đang dắt chú cún Tiểu Ngốc này xuống lầu thì gặp chủ của nó, là người hàng xóm ở tầng trên. Hắn nói chú cún yêu này đã đi lạc từ khá lâu khi đến tiệm chăm sóc thú cưng, không nghĩ tới có thể tự tìm về. Nhìn thấy cún ngốc không ngừng nhảy lên hướng vào trong lòng chủ của nó, trong lòng dù không cam chịu cũng chỉ có thể để cho nó rời đi. Một tháng ở chung vừa rồi thật vui vẻ, bức ảnh này ghi lại một đoạn ngắn của cuộc sống. Duyên phận ngay từ đầu đã định trước, tiệc vui nào rồi cũng đến lúc tàn.” ~2012-12-17, 10:21p.m~

“Một năm trước, hai bên ngừng dây dưa lẫn nhau, hắn không biết vì sao đối phương nhất định phải ra đi, không giải thích cũng lười nói rõ. Một năm sau, bọn họ phân cách ra hai thế giới, quỹ đạo cuộc sống cũng mở ra hai hướng khác nhau. Cho dù đối phương đã cho hắn rất nhiều cơ hội, hắn vẫn là cố chấp không quay đầu lại. Kỳ thật, hắn không hề để ý những dây dưa đau đớn trong lòng, lại càng không để ý người khác thấy thế nào. Hắn chỉ là nghĩ rằng, đã tưởng là hiểu được người đó một chút, nhưng lại phải thừa nhận cả đời này cũng không thể hiểu được đối phương. Nhẫn nại, để cho cuộc sống được tiếp tục.” ~2012-12-21, 01:08a.m~

“Tôi được sinh vào tháng 9 năm 1992. Chính giữa mùa hạ. Vào ngày đó ánh nắng mặt trời ôn hòa ấm áp, mẹ kể lại cho tôi rằng, tại phòng sản phụ khi ấy cửa sổ mở ra, gió mát thổi thực thoải mái, có một cây nhãn lớn, lá cây phủ rộng hai màu xanh vàng nhàn nhạt, khẽ gợn trong làn gió nhẹ. Đó là những kí ức của mẹ. Tôi có thể tưởng tượng, khi đó bà nằm trên giường bệnh, máu thấm đỏ ga giường trắng tinh, trong mắt hiện ra cùng lúc là thống khổ và xúc động cùng nước mắt. Nghe mẹ kể lại, ta là khó sinh, tay phải nằm ngang tại sản đạo, bác sĩ phải rất vất vả mới đưa ta ra được, mẹ đau đến ngay cả bản năng kêu gào cũng đều không còn. Cha ta cùng bà ngoại, bà nội đứng ở cửa phòng chờ sinh, cảm thấy được sự bất thường, cả hai đều sững sờ. Không khí như trầm xuống, tại cái nơi dị thường tịch mịch vào buổi trưa giữa mùa hạ. ” <<Hoài niệm, cuộc sống – 怀念,生命 (2010-12-21 00:05:22)>>

“Trong Cõi trần, Giản Tương Sinh nói: ta đột nhiên phát hiện, kỳ thật cả đời ta đều mong có được tình yêu. Bằng cách tự hủy hoại, mong có được tình thương của mẹ, tình thương của cha, và cả tình yêu… Trên thế giới cũng có nhiều người đang chờ đợi như vậy, trốn tránh sự thật, sống trong quá khứ. Những ký ức trói chặt tựa như nhà lao, cướp đoạt tự do của ngươi. Cho nên hắn có nói, ta phải tự chọn cho mình cách chết đi, để lộ ra giấc mơ cùng tỉnh ngộ khỏi những mộng tưởng đã tan vỡ thê thảm.” ~2012-12-22, 02:32p.m~

148693_506066696100100_1344812223_n

“Cảm nhận mùi vị sự cô độc thật không dễ chịu, ta đây chính là người LONELY CHRISTMAS này, chúc mọi người lế Giáng sinh không cô đơn. (ảnh dưới có thể không cần xem qua)” ~2012-12-24, 10:21p.m~

“Mặc dù chúng ta lúc nào cũng phải sống trong sự đánh giá của người khác, nhưng rốt cuộc ngươi có tốt đẹp bao nhiêu, người khác cũng chẳng biết được. Ngươi đem tất cả những gì mình muốn đặt vào khả năng viết lách. Nếu ngươi làm thật tốt, thì sẽ trở thành tấm bia hứng sự ghen ghét của người khác. Ví như sức chịu đựng kém, an ủi giả dối cũng chỉ như đem muối bỏ biển. Mọi người dễ dàng tha thứ cho sựbình thường, nhưng không có cách nào dễ dàng bỏ qua cho những gì nổi tiếng. Cho nên, đem ghen ghét đó biến thành động lực, là cách ngắn nhất để làm chính mình trở nên mạnh mẽ. Bởi vì khi ghen ghét chính mình, người khác nhất định liền nhìn ngươi thật ngưỡng mộ.” ~2012-12-26, 03:23p.m~

“Một ngày mới, chào buổi sáng. *quà tặng*” ~2012-12-27, 10:46a.m~

“Bạn có thể sẽ luôn gặp phải những lời nói hoặc hành động làm tổn thương mình, bạn có thể phản kháng lại, càng có thể không cần để tâm. Bạn chỉ cần hiểu được một điểm này, ẩn dưới lớp ngoài lạnh lùng cay nghiệt của họ, thật ra chất chứa một tâm tư nóng như lửa đốt. Bọn họ chính là muốn đem thương tổn, làm phương thức biểu đạt tình yêu với bạn. Trên đời này kì thật đây là cách đáng thương nhất để bày tỏ tình yêu. Khi họ làm tổn thương bạn, thực ra còn làm chính mình đau đớn hơn. Đem thương tổn đến cho người khác, bạn chẳng thể nào vui vẻ hơn được chút nào đâu?” ~2012-12-27, 11:20p.m~

“Khi đối mặt với cuộc sống sẽ có hai loại thái độ: Loại thứ nhất là bình dị tầm thường, chính là kiểu người người tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy định, làm đến nơi đến chốn mọi việc. Số ít người sống trôi nổi, liều lĩnh phiêu bạt khắp chốn, dường như sẽ xem như vậy là rất nhạt nhẽo, biến cuộc sống thành giống như của hòa thượng, trong lòng cô đơn tịch mịnh muốn chết. Một kiểu người trước kia tuy rằng sống đơn giản, nhưng lại rất thoải mái, không cần ngụy trang hoặc làm ra vẻ ta đây. Bọn họ coi cuộc sống như cơm gạo, đói bụng, có thể đem ra ăn no mà chắc bụng, lại giản dị thật khiến người khác cảm động.” ~2012-12-28~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s