Kirio nhìn lại 20 năm đã qua

Cre: http://hanminjae.wordpress.com/2012/12/13/20-tuoi-con-duong-truong-thanh/

 

 

Bảy ngày trước khi tròn 20 tuổi, tôi đã xuất phát đi du lịch. Bắt đầu từ quê hương Hành Dương, Trường Sa, Chu Châu tỉnh Hồ Nam. Đến Vũ Xương, Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc. Rồi sau đó đến Tín Dương, Trịnh Châu tỉnh Hà Nam cuối cùng quanh quẩn lại quay trở về Thâm Quyến, Hồng Kông. Dọc trên đường, vừa đi vừa nghỉ, ở những thành phố cùng trấn nhỏ khác nhau lưu lại, trọ ở khách sạn mấy chục nhân dân tệ. Ngồi bên cửa sổ chiếc tàu hỏa sơn xanh. Đường càng đi càng hoang vắng, người càng lúc càng trầm lặng. Một đặc điểm khi lớn lên đó là, lời nói đã trở nên ít đi, ngữ phong không còn kịch liệt. Bị một hồi bệnh nặng, phát sốt lên đến 39 độ, tổ chức tuyên truyền sách mới. Một tháng trước 20 tuổi, chuyện trải qua chính là chút ít việc nhỏ như thế.

Lúc đi ngang qua Tín Dương, đến một dòng suối nhỏ. Khe suối trong vắt, bên trong còn có vài chú cá con, tôi ngồi trên một hòn đá ven suối, đem chân thả vào trong nước. Phía trước là núi, những chú cá nhỏ trong nước khẽ mổ chân tôi. Vào sáng sớm, sương mù dày đặc. Khi mặt trời thoáng lấp ló xuất hiện, ấm áp cũng nhiều thêm một chút, sương mù liền nhạt đi, để lại sau đó tàn ảnh không tưởng.

Tôi nghĩ rất nhiều, đem những việc mình đã trải qua hai mươi năm nay một lẫn nữa hồi tưởng lại. Cổ nhân nói, hai mươi nhược quán (Tuổi còn nhỏ gọi là nhược. Hai mươi tuổi gọi là nhược quán), là thời điểm phải rời nhà tự mình rèn luyện thực tế. Tôi lại không may mắn như vậy. Bắt đầu từ 12 tuổi, tôi đã trải qua cuộc sống phiêu bạt. Khi đó đến Bắc King đi học, cha kiên trì theo tôi ngồi 25 tiếng đồng hồ ghế cứng xe lửa. Trên xe lửa, ông một đường không ngủ, trong tay ôm một cái cặp da, bên trong là học phí hai vạn bốn ngàn dollar của tôi. Tôi ngủ một giấc vừa dậy, chứng kiến hai mắt ông đỏ bừng, đang nghiêng mặt nhìn thành phố lướt qua trong đêm bên ngoài cửa sổ. Thấy tôi tỉnh lại, ông nói: Không ngủ thêm chút nữa? Tôi liền vừa gối đầu lên chân ông vừa ngủ. Tám năm trôi qua, hình ảnh này vẫn theo tuổi của tôi mà càng lúc càng lớn, ở trong trí nhớ càng khắc sâu hơn. Cha cho tới bây giờ chưa từng quá tốt với tôi, ông giống như những ông bố thời đại hồi đấy, nghiêm túc, cứng nhắc. Nhưng trong nghiêm túc cứng nhắc như vậy, lại che giấu tràn đầy yêu thương. Yêu của ông là giả bộ yêu, là mạnh mẽ giết chết yêu, muốn ngăn trở toàn bộ bụi gai trên con đường phía trước của đứa con yêu thương âm thầm chịu đựng. Cho nên khi có một lần, tôi xem Chai Jing (1 nhà báo, tác giả Trung Quốc) phỏng vấn, cha của Dược Gia Hâm* đã nói: Tôi đáng ra phải lắng nghe những lời nó nói nhiều hơn, cần hiểu nó hơn. Nó trước khi bị xử bắn đã viết cho tôi một phong thư, tôi trả lời nó rằng con hãy an tâm đi đi, đừng trở thành tai họa của xã hội nữa. (chi tiết vụ án)

Xuống xe lửa, đô thị lớn phồn hoa thoáng chốc bắt lấy tôi, tôi ngẩng đầu nhìn những toà nhà cao tầng, vẫn không rõ vì sao cà chua có thể xào với trứng ăn. Sau khi trưởng thành dần dần quen với ẩm thực phương Bắc, trở lại quê nhà phương Nam, người trong nhà vẫn hay nói đùa hỏi tôi: Còn có thể ăn cay không? Tôi nói: Trong ký túc xá toàn bỏ thêm sốt cay Laoganma đấy

Tiếp theo càng về sau, khoảng 14 tuổi, các bạn học trong trường xa lánh tôi. Ở trong căn tin ăn cơm, tôi ngồi một cái bàn lớn, các bạn học tuyệt đối không ngồi cái bàn lớn đấy. Sau đó tôi đã quen một mình ăn cơm. Học cách hưởng thụ sự cô độc.

Bởi vì tính tình tôi rất cố chấp, không được thầy cô yêu thích. Một lần ấn tượng sâu sắc, đó là hiệu trưởng chỉ định học bổng một năm cho tôi. Thầy chủ nhiệm của tôi lại nói để cho một bạn học khác đi, ông ấy không nghe. Hiệu trưởng kiên quyết giữ. Thầy chủ nhiệm còn nói: Phần học bổng kia một nửa để cho học sinh khác. Nghe truyện này, lòng tôi thoáng nguội lạnh. Trong đại hội toàn trường, hiệu trưởng điểm tên tôi, gọi tôi lên sân khấu nhận 300 nhân dân tệ tiền học bổng. Nhưng tôi chỉ ngồi trên ghế, mặc cho các bạn học thúc giục như thế nào tôi cũng không lên sân khấu. Bọn họ đều chứng kiên tôi khóc đến lợi hại.

Sau một lần này, tôi liền không khóc nữa, chắc chắn không khóc. Sau đó tôi liền tao ngộ tình yêu. Tôi đem toàn bộ tình cảm có được tất cả đều dồn ra. Hiện tại tôi chỉ có thể nói, thời điểm khi yêu, tôi không lưu giữ chút gì.

Chấm dứt nửa năm ái tình. Tôi tự nói với mình. Đừng truy đuổi đúng hay sai trong tình yêu. Bởi bản chất ái tình vốn đơn giản như vậy. Yêu, không yêu, yêu nhau, thù hận. Tôi thuỷ chung hiểu rằng, cái gọi là “Tôi sẽ không tiếp tục yêu nữa”, chỉ là một lời nói dối, là một người nằm trên bàn mổ của tình yêu, tự mình đánh cho mình một cây kim thuốc mê, chỉ để giảm bớt thống khổ khi yêu. Có thể khi dược hiệu qua đi, bạn vẫn sẽ đau đớn. Đợi đến khi cơn đau không còn, những nhức nhối của tình yêu liền đổi lại thành một vết sẹo cố định mãi mãi. Cũng không thể trở về quá khứ nữa. Sau đó tiếp tục với yêu hoặc không yêu. Đến cuối cùng bạn phát hiện mình đầy thương tích. Bạn nghĩ, nguyên lai mình đã yêu nhiều như vậy. Yêu đến sau cùng, cũng không phải là “không tin tưởng tình yêu”, mà là yêu đến đau đớn, đau đớn đến chết lặng.

Tôi của hai mươi năm này thật may mắn, bao nhiêu người đến chết vẫn chưa rõ lý tưởng của mình là gì, hiểu rõ cũng khó thực hiện, hoặc cách con đường lý tưởng đặt ra trong lòng càng lúc càng xa. Tôi thế nhưng tìm được lý tưởng, may mắn đã được xuất bản hai cuốn sách, cũng sẽ tiếp tục viết tiếp, để văn tự được truyền thụ giữa những biển người. Thường nghe các trưởng bối nói, phải đợi thật lâu sau này, bạn mới biết, cuộc sống mang đến cho bạn khó khăn nhưng kỳ thực đó cũng là một loại may mắn. Nhưng với tôi lại cảm nhận được sớm hơn phân may mắn này, đây là trưởng thành sao? tôi không biết.

Đề mục bài này tôi dùng làm chủ đề của cuộc vận động tiến hành tại nhà sách Vũ Phong Bắc Kinh. “Con đường trưởng thành”. Đó là một chủ đề rất hay. Quảng cáo trước một chút, ngày 23 tháng 9 từ 2h đến 4h chiều, tại nhà sách Vũ Phong Bắc Kinh cửa hàng Sùng Văn, có một hoạt động của tôi, cũng giống như <Tinh linh ca> năm trước, có một buổi diễn thuyết nho nhỏ <Hướng đi trưởng thành >. Sau đó cùng mọi người mặt đối mặt giao lưu, Tôi thực thích loại hình thực này, hi vọng mọi người tới tham gia.

Thuận tiện nói thêm, danh tiếnh của đứa nhỏ <Cõi trần> tốt lắm. Thấy một người bạn trên mạng nói: đọc xong <Cõi trần>, tôi nghĩ tôi muốn một lần nữa đánh giá kỹ hơn về Mạch Lạc lạc. Cảm động. Cảm ơn mọi người đã chứng kiến sự kiên trì của tôi trên con đường văn học, để cuốn sách vốn mang chút trầm buồn, nội dung cũng không nhẹ nhàng có thể bán chạy, cũng đạt được khẳng định. Sắp tới còn có một dự định du lịch lần thứ ba đến đại hoang mạc Ejinaqi  Mông Cổ. Vì trong tay bản thảo truyện dài 30 vạn chữ đã muốn xong rồi, một lần cuối cùng khảo sát thực tế. Trường thiên 30 vạn chữ hẳn là tháng 1 sang năm mới cùng mọi người gặp mặt. Tôi đối với cuốn sách này đồng dạng tràn ngập lòng tin.

20 tuổi, cai thuốc lá, đem thói quen khi sáng tác đổi thành uống một ly rượu vang đỏ. Giờ phút này uống xong vang đỏ, tiếp tục một chén nữa, mọi người cụng ly.

Nguyện cho tuổi thanh xuân không hối hận của bạn có thể vĩnh hằng.

Cảm ơn.

14.9.2012

 

 

7346f255jw1dwwcd68jqwj

 

 

***

Mạch Lạc Lạc

Đang ở cạnh cửa sổ trên xe lửa lục bì, một đêm không ngủ. Sau khi rốt cục đơn thân lâu như vậy, tôi càng thêm xác định, bởi từng có một đoạn tình yêu cùng hận, cho nên trong cuộc sống của tôi tạm thời sẽ không xuất hiện hai điều ấy nữa. Tin tưởng tôi, một người du lịch so với hai người nắm tay còn vui hơn. Sớm an. [06.09.12]  

Tôi khi còn bé thường nghe người lớn nói: Xã hội rất phức tạp, con còn nhỏ sẽ không biết, lớn lên sẽ hiểu được. Mà khi tôi đang thực sự tiến vào xã hội, phát hiện mình vẫn có thật nhiều chỗ không hiểu, mới biết được trưởng thành trong tâm trí cùng với tuổi tác không liên quan, điều ấy cùng với người, sự việc, thất bại từng trải qua lại có liên quan. 20 nhược quán, tôi đối với sự trưởng thành đã có lý giải mới: thời điểm gặp chỉ trích sẽ học được giả ngốc, mọi sự đều nhìn không thấy. Hiểu được tránh lui, hiểu được không phải người cầm đao thương xông pha chiến đầu mới là dũng sĩ thực sự.  [13.09.12]

Thu dọn trong nhà xong, buổi tối cùng tỷ tỷ và hai, ba bằng hữu cùng ăn sinh nhật. Càng lớn càng cảm thấy sinh nhật không lớn như vậy. Buổi tối tự mình xuống bếp, uống chút rượu vang, chơi mạt chược, hát nhạc thiếu nhi. Cứ để cho tuổi 20 đến như vậy đi. Tuổi thanh xuân vô hối cũng nên kết thúc. [14.09.12]

Uống rượu nhiều…đều điên rồi [14.09.12]

2 Comments

  1. Mị mới biết hai người đó chia tay, không ngờ đã 5 năm, tình yêu thời trẻ như vậy. Hai người quả thực làm mọi người buồn. Thôi ta về thuyền Yunjae vậy. Cảm ơn chủ nhà!

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s