[Fic] HunHan

Cái này là ta được yêu cầu viết về couple HunHan của EXO.

Fic được viết bằng những thông tin của cp này do người đó cung cấp cho ta + chút tưởng tượng của ta + tấm lòng bao la ta dành cho Max của TVXQ nên đọc kỹ lại bài này ……. thì dù nhân vật chính là HunHan nhưng cái ta muốn ca ngợi lại là cái IQ cao ngất ngưỡng và tính cách 4D của Max, thần tượng của ta.

Và đây là hình của 2 bé SeHun và LuHan, còn được gọi là couple HunHan của EXO

988616_391128454331325_1899095968_n

 

 

 

– Han-hyung, Han-hyung, anh ngủ rồi hả?

Kêu vậy mà không thấy Han nhúc nhích gì là Hun biết mưu đồ của mình có thể hiện thực được rồi, nhếch mép cười…………con ác quỷ dần hiện ra trong đêm và đến gần sáng thì nó biến trở lại thành thiên thần SeHun ngủ ngoan hiền cạnh anh LuHan.

Tối nay Exo diễn bài Why So Serious của các Shinee hyung nên chỉ 5 người phải đitập (trong đó có LuHan và Kai), những người còn lại được nghỉ 1 ngày. Ôi, cuộc đời đôi khi thật sung sướng, từ sáng SeHun đã đi shopping tới trưa mới chịu về công ty để ăn với mọi người……. mà lạ thiệt, lâu lâu mới được ra ngoài tự do nhưng SeHun nói là đi shopping mà chẳng xách về cái túi nào, lại còn ăn qua loa rồi chạy nhanh về phòng, mọi người thấy lạ, hỏi thì cậu trả lời là đi cả buổi nên mệt quá, muốn được ngủ.

LuHan vừa mở cửa phòng, định leo lên giường nghỉ trưa một chút thì giật mình với cả đống đồ SeHun ôm trên tay và cái mùi thật là khó chịu. Vừa thấy LuHan là SeHun đã nói:

– Cái áo khoác hôm qua Han-hyung mặc đi nhận giải bị ai trét cái gì mà giờ hôi cả tủ áo rồi nên em phải ôm đi giặt hết đây.

Thế là cậu ôm cả tủ đồ đi giặt, cũng hì hục cả buổi chiều vì có máy giặt nào có thể cùng lúc nuốt hết cả núi đồ chứ, cậu phải chia ra nhiều đợt để giặt, đợi sấy khô rồi ôm lên sân thượng để phơi nữa. Thấy SeHun cực nhọc thế mà LuHan tự nhủ với lòng là nhất định sẽ đãi Hun 1 chầu trà sữa thật hoành tráng khi nào hai người có dịp ra ngoài.

Còn 1 tiếng nữa là cả đám lên xe đi diễn, LuHan quấn khăn bước ra từ phòng tắm và……………… chợt nhớ ra là cả tủ đồ đã bị SeHun ôm đi giặt hồi chiều rồi và chỉ chừa lại mỗi cái quần lót hoa văn đủ màu trong tủ. Lên sân thượng thì đồ gì cũng khô trừ cái cần khô thì………… vẫn ướt mà mấy cái này ai lại đi hỏi mượn cho được nên…………mắt nhắm mắt mở, mặt dày thêm chục tấc mà mặc cái đủ thứ màu này thôi.

Khổ thân LuHan là bộ đồ mặc diễn hôm nay trắng toàn tập nên mọi người được dịp thấy lấp ló các màu sắc ẩn giấu bên trong………rồi thì chẳng để mọi người phải đoán già đoán non là màu gì………….khi LuHan diễn quá sung trên sân khấu thì có 1 tiếng ‘toẹt’ nhưng do nhạc quá lớn…..trong không gian quá rộng nên nạn nhân chẳng hay biết gì. Khổ nổi, trong phòng chờ có 1 tv màn hình led trịnh trọng treo giữa phòng trực tiếp tất cả những gì đang diễn ra trên sân khấu và mọi người đang ôm bụng cười ngắt nghẻo vì cái sự cố ấy thì khổ chủ bước vào. Nai vàng LuHan ngơ ngác không biết chuyện gì thì có 1 đàn anh tốt bụng kêu cậu đi thay trang phục đi. Trong showbiz xứ Hàn thì đàn em nào dám cãi lại các tiền bối……..và ‘giờ thì em đã biết’……………vừa tức vừa tủi………………LuHan leo taxi phóng thẳng về công ty.

Cửa phòng không đóng, SeHun vừa ôm hết đống đồ trên sân thượng xuống, đang ngồi xếp lại chúng, vừa thấy cái mặt tối sầm của Han-hyung là trên đầu cậu đã lộ rõ hai sừng ác quỷ nhưng bộ mặt vẫn thiên thần ngây thơ k biết gì.

LuHan bực bội hỏi tội SeHun sao tự nhiên ôm hết cả tủ đồ đi giặt và chỉ chừa lại mỗi cái quần đa sắc màu như thế. SeHun bình tĩnh trả lời:

– Cái quần đó Han-hyung chê không mặc rồi nhét nó tận đít tủ nên nó đâu bị lây cái mùi kim chi ủ lâu năm. Mà hôm qua Han-hyung và Kai-hyung đi ăn kim chi ở đâu sao lại nặng mùi thế?

– Anh không có đi ăn với tên Kai. Mà cái tên Kai đó đã ăn kim chi hả?

– Dạ. Em nghe Kris-hyung hỏi Kai-hyung hôm qua đi đâu trước lễ trao giải và Kai-hyung trả lời là ghiền kim chi của quán Dokdun nên đã đến đó ăn.

Vậy là, LuHan đã hiểu ngọn nguồn của nỗi nhục hôm nay là do ai gây ra. Cái tên Kai ăn kim chi mà không rửa tay sạch, hôm qua còn giả đò tốt bụng sửa áo giùm mình rồi làm hôi rình cái áo mình mới mua, để đến hôm nay ta phải chịu nhục với cái thứ đa sắc màu này, còn hại thằng nhỏ SeHun phải vật lộn với núi đồ nữa chứ. Mà giờ nếu ta kiếm nó hỏi tội sẽ làm nhiều người biết đến thì ta càng nhục hơn nên ta thề với lòng từ nay tuyệt giao với cái thằng tên Kai thuộc nhóm EXO, mặc kệ chuyện hôm qua ta năn nỉ gãy lưỡi nhờ nó giúp ta tổ chức 1 bữa tiệc sinh nhật thật ý nghĩa cho SeHun, mặc kệ……mặc kệ hết những gì của Kai không liên quan gì đến ta kể từ giây phút này.

– Han-hyung uống ly trà sâm này rồi đi ngủ nhe. Nãy em quên tắt đèn trên sân thượng rồi, em lên đó một lát sẽ xuống liền.

Nhìn quanh không thấy ai, SeHun điện thoại cho sư phụ Shim ChangMin đang ở tít bên Nhật nhưng luôn ngóng trông về quê hương…………..k phải vì nhớ quê mà vì muốn nghe xem kế hoạch của thằng đệ tử chân truyền có thành công không.

– Alo, ChangMin nghe.

– Sư phụ ơi, như lời sư phụ chỉ dạy, sáng nay con đã đi khắp Seoul để kiếm cho được kim chi ủ lâu năm rồi gói ghém cẩn thận nó để mọi người không phát hiện khi con ngồi ăn chung, bla bla…………..mà sư phụ ơi,

-Sao?

– Ban đầu sư phụ và con chỉ định để mọi người xì xầm về màu sắc mờ mờ ảo ảo thôi nhưng mà……………kế hoạch đã thành công vượt xa dự định. Cái quần của Han-hyung bị rách khi anh đang diễn nên mọi người được một trận cười thả cửa và ôm một nỗi nhục to lớn thế nên Han-hyung đã thề sẽ không có bất kỳ liên quan nào với Kai-hyung kể từ đây.

– Uhm….vậy ta chúc mừng con đã trả được thù chuyện hôm qua Han lo nói chuyện với Kai mà không đoái hoài tới con.

– Nhưng mà, dù được hả dạ, con vẫn thấy rất là mệt mỏi vì phải đi suốt buổi sáng còn phải vất vả cả nửa ngày còn lại với đống quần áo nữa.

– SeHun à, cái đó gọi là ‘Khổ nhục kế’. Thằng LuHan không thể nào đoán đc con là chủ mưu và là kẻ trực tiếp gây ra nỗi nhục cho nó khi mà nó thấy con đổ bao mồ hôi để dọn dẹp và giặt sạch tủ đồ giùm nó như thế.

– Dạ, sư phụ quả là cao minh. Khi nào sư phụ về Hàn, con sẽ đãi thầy một chầu hoành tráng gọi là hậu tạ và cũng là ăn mừng cho thành công của kế hoạch.

– Được. Ăn thì ta không bao giờ từ chối. Ta đi ngủ đây. Hẹn gặp con sau.

Tiếng điện thoại vừa ngắt. Hai thầy trò ác ma, kẻ bên Nhật người bên Hàn cười khoái trá. LuHan vừa nằm vừa uất hận thằng Kai, giờ có ăn cả cây nhân sâm ngàn năm cũng không thể yên lòng mà ngủ, huống gì 1 ly trà sâm.

– Kai, bị bệnh hay gì mà nhảy mũi hoài vậy?

– Chắc bệnh thật rồi, sao tự nhiên thấy lạnh sống lưng, mũi khó chịu, tai cũng khó chịu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s