[Fic] Nụ hôn đầu của Kirio

Hôm nay ta cùng Hạ Hà ra ngoài chụp ảnh, hắn nói với ta là có một chỗ rất đẹp và muốn ta đi cùng hắn. Hắn đã nói thế thì ta đi thôi …….. dù sao cuối tuần này, ta cũng không có việc gì quan trọng phải làm. Mà đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên ta đi cùng hắn, có khác chăng là những lần trước Tiểu Huy cũng đi cùng nhưng hôm nay nghe hắn nói Tiểu Huy bận việc gì đó rồi.

Dù là chúng ta có thường đi uống với nhau, cũng thường gặp nhau nói chuyện nhưng ta cảm thấy không đủ thân thiết để quá quan tâm đến cuộc sống riêng của nhau nên ta cũng chẳng hỏi rõ là Tiểu Huy thực bận việc gì. Ta không quan tâm.

Hắn đến đón ta rất sớm, leo lên xe, thắt dây an toàn là ta ngủ thẳng một giấc tới khi đến nơi, hắn lay ta dậy thì trước mặt đã là một cánh rừng nguyên sơ, chỗ Hạ Hà muốn đến chụp ảnh là một khu rừng với các cây xanh to lớn.

Thiên nhiên quả thật hùng vĩ nhưng cũng thật gần gũi, đến đây …. ta có cảm giác thật thư thái như được trở về quê nhà. Cái cảm giác ấy đã lâu rồi ta không còn cảm nhận được, nay nhờ có Hạ Hà mà ta một lần nữa được sống lại với nó.

Hắn ……. nãy giờ xách máy đi loanh quanh chụp hoa chụp cỏ rồi lại chụp ta. Ta cũng chẳng ngại gì khi trở thành người mẫu bất đắc dĩ của hắn.

Nhưng thực ra ngày xưa ta không hề thích chụp ảnh, vậy mà từ khi quen biết hắn, một nhiếp ảnh gia trứ danh luôn có máy ảnh kề thân thì bất kể lúc nào nổi hứng lên hắn cũng chụp. Hắn chụp mọi vật, mọi việc, mọi người, những thứ mà hắn cho là có hứng thú, có khi hắn như một tên đần đứng giữa đám đông thiên hạ mà tự tạo dáng tự chụp lấy mình…………………. Ta là ta thấy cái việc đó thật quá sức ngốc nghếch và nông nổi nhưng ta phải công nhận là mỗi bức ảnh hắn chụp đều có một cái gì đó rất hút hồn. Thế nên dần dà ta chẳng ngại gì khi thấy hắn hay chụp lung tung và đôi khi ta cũng tự tạo dáng cho hắn chụp đấy thôi, rồi mỗi khi rỗi rãnh ta cũng theo hắn và bằng hữu đi đây đó, cùng hắn băng rừng lội suối đến tận cả thâm sơn cùng cốc để chụp hàng đống ảnh.

Tuy nhiên, có khi về nhà coi lại thấy không vừa ý là hắn thẳng tay xóa tất cả. Ta thật tiếc cái công sức hắn đã bỏ ra để thu về được hàng trăm tấm ấy và ta cũng tiếc cho cái thân ta nên …………… ngày đó, ta và hắn cãi nhau rồi không thèm liên lạc gì với nhau nữa. Một tuần sau, hắn đến trường xin lỗi ta vì đã xóa những tấm ảnh của ta và hứa là sẽ không làm vậy nữa. Hắn đã giữ đúng lời hứa ấy và mỗi khi nhìn thấy hình của ta trong máy tính của hắn ngày một nhiều thêm thì trong lòng ta có một cảm xúc khó tả, có chút gì vui vui làm ta phải mỉm cười.

Và cái cảm xúc ấy bây giờ ta đã có thể định nghĩa được nó là gì rồi, là ta hạnh phúc khi có người quan tâm, là tim ta loạn nhịp khi ở bên hắn, là nụ hôn đầu ta đã trao hắn, là ta yêu hắn.

Và hôm nay là ngày ta và hắn chính thức trở thành người yêu của nhau.

tumblr_lrn1i6Hexr1qhljdb

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s