[Fic] Ổ khóa tình yêu trên Tháp N’Seoul

941992_413879722042993_1139557308_n

 

 

Mục đích của chuyến đi Hàn Quốc lần này của chúng tôi là tháp N’Seoul. Chẳng biết là do ai kể hay N’New tự tìm tòi mà kỳ nghỉ này cậu muốn đi Hàn Quốc một chuyến và nhất định phải đến Seoul, rồi thì suốt trên chuyến bay ‘cậu bé’ cứ liếng thoắng:

– Các cặp đôi sau khi bấm được ổ khóa tình yêu của mình vào hàng rào thì phải ném chìa khóa vào trong rừng, như thế tình yêu của họ sẽ được vĩnh viễn. Em muốn tình yêu của em và P’Both sẽ là mãi mãi. – ôi,……cái mặt của N’New ………….khi nói câu ấy…………rạng ngời cả lên mà có chút ngượng ngùng nữa. Tuy cậu thường nói yêu tôi trên instagram như một câu cửa miệng nhưng nói trực tiếp thế này……….thế nào hai má cũng ửng đỏ, mỏ chu ra và giọng thì thỏ thẻ…….

‘Cậu bé’ của tôi còn ngây thơ thế đấy, lên đại học rồi mà vẫn như một đứa trẻ. ‘Mẹ vợ’ tuy có khi khó khăn nhưng bản tính là thương con và xì tin nên tôi cứ gọi là một babysitter.  Mà con nít đã đòi thì người lớn phải chiều thôi.

Check in xong, chưa kịp ăn gì đã phóng thẳng đến chân tháp, Newyear nhanh chân chạy tọt vào thang máy, ‘mẹ vợ’ cũng nhanh không kém, mỗi cái thân già của tôi cố hết sức chạy cho kịp vào trước khi cửa thang máy đóng lại …………….Thang máy dừng lại, cửa vừa mở ra là tôi choáng ngợp trước hằng hà sa số các ổ khóa đủ màu, đủ kiểu, đủ cỡ được khóa trên các hành lang và ở cả 4 cây thông to quanh tháp nữa. Theo tôi được biết thì cái tháp này được 3 đài phát thanh truyền hình tư nhân tại đây chung vốn xây lên………..thế nên tôi tự hỏi với bao nhiêu là kim loại thế mà sóng vẫn phát đi bình thường thì thật là tài tình. Hahaha………..bệnh nghề nghiệp lại phát lên rồi, tôi làm vj nên rất sợ mỗi khi không cẩn thận để cái micro hướng vào loa là nó la inh ỏi cả lên…..

Mà ở đây quang cảnh đẹp thật, không khí cũng rất thoáng đãng. ‘Mẹ vợ’ tôi đang đứng tựa hành lang để tận hưởng nhưng thật ra cũng chẳng thể đứng yên vì có nhiều cặp tình nhân hiếu động như Newyear của tôi vậy, nãy giờ ‘cậu bé’ cứ chạy tới chạy lui xem người ta khóa như thế nào, xem màu sắc, kiểu dáng của mấy cái ổ khóa……………tôi nhịn không được liền hỏi:

– Newyear, em đang làm gì vậy?

Em quay người lại nhìn tôi, mỉm cười và trả lời một cách vô tư:

– Em muốn nghiên cứu xem phải khóa thế nào cho ổ khóa luôn dính trên hàng rào. Em còn phải lựa chỗ nào cho ổ khóa của chúng ta thật nổi bật nữa để mỗi năm chúng ta đến đây đều có thể nhìn thấy nó.

Nghe em nói thế, tôi phì cười, ‘nghiên cứu xem phải khóa thế nào cho chặt à’,…….đơn giản là vòng nó qua song sắt hàng rào và bấm môt cái ‘tạch’ rồi quăng chìa khóa đi là xong, tới đó thì chỉ có ông thợ khóa mới gỡ nó xuống được thôi. Mà em lo chọn chỗ cho ổ khóa mình nổi bật……..không khéo bị thiên hạ ghét rồi cưa đứt khóa mà quăng mất tiêu…………, năm sau em không tìm thấy ổ khóa của chúng tôi thì tôi không biết phải xử trí thế nào đây. Rõ khổ với ‘đứa trẻ’ này của tôi!

Newyear đã chọn được chỗ mà cậu cho là lý tưởng rồi nên ngoắc tay kêu tôi lại đấy rồi cậu lấy từ trong cái túi tôi đang đeo cái ổ khóa to bằng cùm tay đã được khắc ‘BNY 4EVER’  và ngày chúng tôi chính thức quen nhau nữa. Chắc là thằng nhỏ đã tốn công với cái ổ khóa này cũng nhiều như công nãy giờ hì hục kiếm được chỗ để khóa nó vào vậy.

Tôi tự tay lau khô mồ hôi trên mặt Newyear. Cậu nhìn tôi cười, một nụ cười tỏa nắng. ‘Mẹ vợ’ nhìn chúng tôi……….và cười.

Lúc vừa bước xuống máy bay, bà đã dặn liền………..hai đứa không được quá thân mật ở đây vì xã hội Hàn Quốc không cởi mở như Thái Lan…………. Bà đã nói thế nên y như rằng chúng tôi làm theo không một sai sót, lúc nào bà cũng đi ở giữa, tay phải bà nắm tay Newyear, tay trái bà nắm tay tôi và………………….theo ‘tính chất bắc cầu’ thì tôi và Newyear đang nắm tay đấy thôi. Tôi không sợ xã hội Hàn Quốc khắt khe mà tôi sợ làm phật ý ‘mẹ vợ’ vì nếu thế sẽ khó cho chúng tôi sau này…………. nhưng bà nhìn thấy tôi đang lau mồ hôi cho Newyear mà vẫn cười thì chắc bà cũng hiểu và thông cảm cho chúng tôi……….vì khi yêu, có ai giấu được cảm xúc của mình khi đứng trước người yêu.

Chúng tôi cùng nhau khóa ổ khóa vào song sắt mà trong lòng cùng tự nhủ ‘Nếu các Ngài ở trên nghe được lời của chúng con thì xin cho chúng con được ở bên nhau đến ngày chúng con nhắm mắt ra đi.’……..Newyear đưa tôi chìa khóa và tôi đã dùng hết 1.000/100 phần công lực của mình để ném nó thật xa rồi quay lại nhìn Newyear, tôi ngạc nhiên hỏi:

– Sao em lại nhắm mắt?

– Em không cần nhìn vì em biết là cả cuộc đời này em sẽ không phải đi kiếm cái chìa khóa ấy.

Nghe em nói thế, tôi đã không dằn được mà ôm em vào lòng………..em vòng tay siết chặt eo tôi……………..và cảm giác lúc này là hạnh phúc, là mãn nguyện,…………….. là chẳng cảm nhận gì cả………..ngoài em mà thôi.

Newyear à, tôi biết em yêu tôi nhiều lắm……những đứa trẻ mới lớn luôn dốc hết mình cho tình yêu………hơn nữa, với em đây là mối tình đầu và với tôi em cũng là mối tình đầu đấy………………em là người đầu tiên tôi mang hết tấm lòng ra để yêu………..và vì chúng ta yêu nhau như thế, chúng ta cần nhau nhiều như thế nên tôi thề với lòng rằng đây là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối của cả hai ta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s