Kirio to JLaw

379228_424314724318949_369340020_n

P1:

Kỳ thực, chúng ta đều là quân cờ trong tay người mình yêu. Bị người khác khống chế, cũng muốn khống chế người khác. 

P2:

Cậu nói với người mình yêu, kỳ thực tất cả mọi chuyện của anh, em đều biết. Kỷ niệm của anh, những chuyện ám muội, tình một đêm; em còn biết rõ, anh kỳ thực rất yêu em, nhưng không thể bỏ được cảm giác muốn tìm kiếm những thứ mới mẻ. Cậu còn nói, em hiểu, cũng có thể lý giải. Bởi vì mỗi người đều như vậy, khoan dung cũng giống như sinh mạng, cần phải có nghị lực mới có thể giữ được cân bằng. Chỉ có một số ít có thể làm được, cũng như rất nhiều người luôn muốn thực hiện. Nguyên tắc của tôi chính là: không tin thiên trường địa cửu, cũng không tin thề non hẹn biển. 

P3:

Ý nghĩa đơn giản của tình yêu, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, biết rõ nhất định mãi mãi không thể quay đầu, nhưng vẫn như cũ mà liều lĩnh. Đó chính là cái giá của sự hủy diệt. . . Anh là ngọn lửa, mà tôi chính là con thiêu thân ngu ngốc vẫn lao vào lòng ngực anh. 

P4:

Anh nói với cậu, nếu có một ngày chúng ta chia tay, xin đừng khóc, hãy lưu lại cho đối phương một khuôn mặt tươi cười, một nụ hôn cuối cùng. Chúng ta chia tay, chính là đi tìm người có thể làm đối phương hạnh phúc hơn. Anh luôn hi vọng em được hạnh phúc, cho dù anh có đau khổ khi chia tay. Có lẽ anh đã kỳ vọng quá mức vào hạnh phúc, mà nó vốn chẳng phải một từ có thể dễ dàng nói ra khỏi miệng. Sau khi vấp ngã, em cũng có thể quay về tìm anh. Bởi anh chỉ nguyện vì em giữ đúng lời hứa. 

P5:

Cậu nói, sáu năm anh cho em, là giai đoạn quan trọng nhất của sinh mệnh em. Hết thảy những điều anh nỗ lực, em không có khả năng hoàn trả ⋯⋯ em hy vọng anh có thể buông tay, bởi em thực sự mong anh hạnh phúc. Nếu như anh không ổn, cuộc sống không hạnh phúc, em ở xa sẽ rất lo lắng cho anh. Cho nên, xin anh đừng quên em. Nhớ kĩ khuôn mặt của em. Em biết, em cả đời này sẽ không thể yêu ai như yêu anh. Anh chỉ lặng im đáp lại cậu hai chữ, tạm biệt.

P6:

Ngươi từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, trán đều đẫm mồ hôi lạnh, khoảng không vô biên tối tăm dồn nén về phía ngươi. Ngươi bật đèn, từ trong chiếc rương gỗ để trên giường lấy ra thứ đồ vật thuộc về hắn. Trong mơ, nhìn thấy hắn đang thi đấu một trận bóng rổ trong vườn trường, trái cầu kia đã vào một cách ngoạn mục. Nhìn thấy bộ dáng hắn nghiêm túc làm món quà. Nhìn hắn đi về phương xa tìm nơi để gửi gắm lý tưởng. Nhìn thấy hắn cuối cùng đã bước vào lễ đường để kết hôn. Trong tay cầm những đồ vật này tựa như đang cầm lấy hắn. Mà trên mặt ngươi, lệ đã rơi đầy

P7:

Anh hỏi lại cậu, nói, chúng ta có thể làm bạn bè thân thiết, chẳng lẽ như vậy không tốt sao. Cậu trầm mặc. Em biết rồi, khi đó trong lòng của cậu có chút đau đớn thoáng qua. Lượng đau đớn này khác xa với những gì anh cho là càng chìm sâu sẽ càng nặng nề. Có đôi khi nảy sinh tình yêu, chính là ở trong nháy mắt. Là một ngọn lửa nhỏ bé trong nội tâm đột ngột cháy bùng. Pháo hoa khi nổ tung xinh đẹp mà tàn khốc. Thiêu đốt cậu, chỉ lưu lại những hạt bụi rơi đầy mặt đất. Yêu không thể lựa chọn. Bởi vì cuộc sống và số mệnh sớm đã được định đoạt trong bóng tối.

P8:

Cùng Hạ Hà, Hà tôm tiên sinh xem <Kung Fu Panda2>. Các con vật trong đấy đều rất đáng yêu. Phim không chút nào dài dòng, nhiều trò vui đặc sắc. Anh dự đoán vé có thể vượt trên 5oo triệu vé, tôi nghĩ có thể cao hơn. Kể ra, đúng là sau khi xem xong <KungFu Panda>, anh mới bắt đầu gọi tôi là A Bảo đấy thôi 

P9:

Mỗi người đều có quá khứ và hồi ức. Đây là chuyện không cách nào lựa chọn. Cho nên, với tôi mà nói, vấn đề cần cân nhắc chính là, làm cách nào có thể chia sẻ càng nhiều ưu sầu với người mình yêu. Nếu như luôn vô tâm đùa nháo, sẽ chỉ càng thêm phiền toái cho người ấy, càng không thể làm người ấy thêm yêu mình. Nhưng không thể phủ nhận, dù ít hay nhiều, trong lòng sẽ có đôi chút không thoải mái. Đây chính là chuyện nên dùng nụ cười, để chấp nhận.

P10:

Hạnh phúc là gì? Tôi vẫn luôn tự hỏi mình. Có lẽ hạnh phúc chỉ là có thể có một người đủ yêu mình, và bản thân  cũng yêu việc ở bên cạnh người ấy. Mỗi sáng sớm, ánh mặt trời rơi trên khuôn mặt anh đang cố ý làm nũng không muôn rời giường, ngươi vì anh làm một phần bữa sáng. Hoặc ở trong phòng được hoa bao quanh, chờ đợi nắng chiều dần xuống, anh trở về nhà, xem một bộ phim. Đi tới phòng sách viết văn. Anh cho người đun một cốc cà phê, nhẹ giọng nói ngủ ngon. Có lẽ hạnh phúc cũng chính là những lãng mạn đơn giản như vậy.

P11:

Tình yêu của hai người, có thể kiên trì đi tới cuối cùng, đều không phải dựa vào kiên cường thông minh, mà đơn giản là những suy nghĩ ngu ngốc. Kiên cường có ý nghĩa khi ngươi nhẫn nại một nửa kia, tự mình bị nghẹn thành nội thương. Người yêu thông thường càng kiềm chế hắn càng mạnh hơn, cuối cùng đại bạo phát, lại càng không thể vãn hồi. Người suy nghĩ ngu ngốc được ngưỡng mộ, bọn họ có thể đem những điều này tự động loại bỏ,  một lòng cổ não nỗ lực vì ngươi. Đáng tiếc, người suy nghĩ ngu ngốc đã không còn tồn tại nữa.

P12:

Ta chỉ có thể nói trong tình yêu ta không hề giữ lại.

P13:

Tình yêu khiến cho người ta trưởng thành. Lúc yêu nhau, chúng ta đều tựa như trẻ nhỏ. Chia tay rồi, từng kỉ niệm ngọt ngào cùng thống khổ âm ỉ không thôi lại khiến con người ta học trở thành người lớn.

P14:

Vẫn chỉ nói một câu thôi! Bất luận thời gian địa điểm nào, bất luận là bạn bè hỏi tôi, hay là đủ loại phỏng vấn: Nói, trong mấy năm gần đây, người nào đối với cậu có ảnh hưởng lớn nhất? Tôi đều sẽ nói, là anh ấy. Tôi chưa bao giờ phủ nhận hạnh phúc cùng may mắn của bản thân. Phần cảm ơn này, tôi chỉ có thể hi vọng người tin tưởng nó là thật tâm thật lòng. Mà mọi người vẫn đang nỗ lực vì nhau, chỉ là phương thức có chút khác biệt. Tôi không nói, nhưng cũng mong người nhìn thấy, cảm nhận thấy, cho dù chỉ là một chút. Cứ như vậy đi. 

P15:

“Ta nguyện ý dùng tánh mạng của mình để đi đổi lấy yêu. Mặc cho tình yêu này, đã tựa như đóa hoa tan tác theo bụi trần.”

P16:

Đã từng nghĩ rằng, yêu một người thật khó. Hiện tại mới biết được, kỳ thật hận một người lại càng khó hơn nữa. Yêu đến thù hận, kỳ thật chính là miễn cưỡng biệt ly. Bởi vì yêu, cho nên không cam chịu. Bởi vì không cam chịu, cho nên mới căm thù.

P17:

Thời gian rồi sẽ lọc đi những vết thương đã khép vẩy của ái tình. Để mỗi khi hồi tưởng, chỉ còn lưu giữ lại ngọt ngào cùng tươi đẹp. Vì vậy, người và người ở bên nhau là để gầy dựng nên tươi đẹp, mà biệt ly lại chính là vì muốn tươi đẹp được vĩnh viễn lưu tồn.

P18:

Trong tình yêu, chuyện buồn cười nhất, đại khái chính là…mang theo hành lý cao hứng vào nhà người yêu, cuối cùng lại như con chuột bị người chán chường đuổi đi. Tất cả những kẻ lưu lạc trong tình cảm cuối cùng đều không nhà để về. Đơn giản hắn từng có một ngôi nhà, cũng ảo tưởng cùng người trong nhà kia bạch đầu giai lão. Nhưng chân tướng chính là hắn bất qua cũng chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu mà thôi.

P19:

Yêu cũng có kỳ hạn. Yêu nhau tựa như hai người đồng thời phát sốt, mơ mơ màng màng ở trong cùng phòng bệnh, chờ nhiệt độ lui, kết quả chính là hai người cùng nhau khỏi bệnh.

P20:

Không có loại tình cảm nào có thể so sánh được với mối tình đầu khắc cốt ghi tâm. Lần đầu tiên rung động rơi vào bể tình thật khủng bố, vừa là mộng đẹp lại vừa là một cơn ác mộng đáng sợ. Ba năm hay năm năm, giống như đã qua cả một đời vậy.”

P21:

Ta cảm thấy được chính mình trong lòng vẫn còn yêu. Khi ta trông thấy bộ dáng hắn ngủ, tới gần hắn, hơi thở của hắn phả lên mặt. Hắn và ta trong lúc đó đã thành người xa lạ cùng có khoảng cách rất xa. Ta cứ như vậy nhìn hắn, lấy ánh mắt như ngây ngẩn mà nhìn.”

 

 

——————————

Lạc Lạc yêu Hạ Hà không kém gì anh yêu cậu ấy. Lạc Lạc yêu 1 cách âm thầm, khoan dung và luôn trân trọng tình yêu của Hạ Hà dành cho cậu. Yêu nhau vậy đó thì làm sao có thể tưởng tượng được rằng suốt 3 năm sống chung, Lạc Lạc vì tham vọng bản thân mà lừa dối Hạ Hà. Việc đó có chăng? Nếu có thì Lạc Lạc quả là đáng sợ, tôi cảm thấy thương cho những gì Hạ Hà đã bỏ ra trong thời gian đó nhưng như vậy có phải ta đã phủ nhận tất cả tình cảm của Lạc Lạc. Vậy nếu những lời buộc tội của Hạ Hà là vô căn cứ thì cuộc điện thoại nặc danh đó là gì. Thật là khó nghĩ, thật là đau lòng. Mong sẽ mau chóng có kết quả rõ ràng. haizz…….

Leave a comment